Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 116 – Siêu trộm Lưu

“Anh Lục, lần này thật sự may mắn khi có anh, nếu không, chúng
tôi không biết đến bao giờ mới có thể bắt được bọn cướp này. Một ly này
tôi kính anh.”

Tại nhà ăn cục cảnh sát, hai người Hứa Tả Quân và cả chỉ huy Lưu đang chiêu đãi Lục Trần.

Lục Trần giúp bọn họ việc lớn như vậy, chắc chắn là Hứa Tả Quân phải mời Lục trần ăn một bữa cơm rồi.

Có điều, hôm nay họ rất nhiều việc, ông ta chỉ có thể chiêu đãi Lục Trần một bữa nhỏ ở nhà ăn trước.

“Hứa cục trưởng nói quá lời rồi, trừ hại cho dân chúng, chính là nhiệm vụ
của mỗi công dân, tôi cũng chỉ làm việc tôi nên làm mà thôi.” Lục Trần
và Hứa Tả Quân chạm ly, khiêm tốn cười nói.

Chỉ huy Lưu cũng đang kính rượu Lục Trần, tròng lòng anh ngoài bái phục Lục Trần ra, thực sự không biết nói gì hơn.

Khi ba người vừa ăn cơm xong, thì thấy Trần Tịnh cầm một cái bảng đứng chờ ở bên ngoài.

“Hứa cục trưởng, điều tra ra rồi, đám người này đúng là băng cướp Uông Dương từ Hong Kong tới đây. Người tên Hồng Binh kia là kẻ đứng đầu bọn cướp,
khoảng thời gian trước bọn họ mới phạm tội ở Hong Kong, chắc là bị cảnh
sát bên Hong Kong ép đến đường cùng, bỏ chạy tới Trung Quốc. Trần Tịnh
lôi ra tấm ảnh chụp đám người đầu trọc ở trong cái bảng cứng, giới thiệu từng người với Hứa Tả Quân.

“Đúng rồi, Lưu Tử Tu này không phải
là một đám với bọn họ sao?” Lục Trần nhìn thấy người lúc trước từ cửa
biệt thự đi ra bị Hồng Binh đánh cho một trận bị thương, hỏi.

“Không phải cùng một đám, trước kia Lưu Tử Tu cũng là trộm cướp ở Uông Dương,
còn có tên gọi là siêu trộm Lưu. Mười năm trước, chỉ với sức của một
mình hắn, trộm một viên kim cương vô cùng đắt giá do một thương buôn đá
quý Hong Kong nhập về từ châu Âu, sau đó bị cảnh sát Hong Kong đuổi bắt, chạy trốn tới Du Châu, ở lại thôn Liên Hoa của Du Châu mai danh ẩn
tích. Đúng rồi, mười năm nay hắn ta còn cưới vợ ở thôn Liên Hoa, ba năm
trước vợ hắn ta bị ung thư nhưng không được điều trị nên chết rồi, để
lại một đứa con gái sáu tuổi.” Trần Tịnh giải thích.

Lục Trần hơi nhướn mày, ánh mắt sáng lên, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

“Vậy vì sao anh ta lại ở chung với đám người Hồng Binh?” Hứa Tả Quân hỏi.

“Theo như hắn nói, hắn ta bị người khác bán đứng, bị đám người Hồng Binh tìm
được chỗ ở, dùng con gái để uy hiếp, hắn ta không thể không đi gặp Hồng
Binh. Hồng binh muốn hắn xuống núi một lần nữa, cùng bọn họ làm một vụ
lớn, nhưng bị hắn ta từ chối, sau đó đã bị Hồng Binh nổ súng bắn bị
thương.” Trần Tịnh nói.

“Ừm, trông chừng bọn họ, đợi vết thương
của bọn họ ổn định, thì đưa về đồn, sau đó thông báo với bên Hong Kong
tới áp tải người.” Hứa Tả Quân gật gật đầu nói.

“Vâng.” Trần Tịnh gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lục Trần một cái, rồi rời đi.

“Hứa cục trưởng, tôi muốn đi gặp Lưu Tử Tu này, không thành vấn đề chứ.” Lục Trần đột nhiên nói.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi đưa cậu đi.” Hứa Tả Quân không cần suy nghĩ, lập tức cười đồng ý.

Sau đó hai người lái xe tới bệnh viện Tây Nam.

“Hứa cục trưởng.” Tới bệnh viện, có cảnh sát chào hỏi Hứa Tả Quân.

Hứa Tả Quân gật gật đầu, hỏi: “Lưu Tử Tu phòng bệnh nào, đưa chúng tôi qua đó xem.”

“213, anh đi theo tôi.” Cảnh sát nói xong dẫn Hứa Tả Quân và Lục Trần đi tới phòng bệnh 213.

“Hứa cục trưởng, tôi muốn tâm sự riêng với anh ta.” Đi tới phía ngoài phòng bệnh 213, Lục Trần nói với Hứa Tả Quân.

“Được, tôi ở bên ngoài chờ.” Hứa Tả Quân gật gật đầu, cảnh sát kia muốn nói
cái gì đó, nhưng thấy Hứa Tả Quân đã đồng ý rồi, cũng thôi.

Dù sao xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Hứa cục trưởng chịu trách nhiệm, anh ta cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.

Lục Trần đi vào phòng bệnh, lúc này Lục Tử Tu đang nằm nghiêng ở trên giường bệnh.

Phía trước mặt anh là phần lưng trúng đạn, nhưng mà không tổn thương đến phổi, bồi dưỡng khoảng một tuần là sẽ ổn định.

Lưu Tử Tu thấy Lục Trần đi vào, không tỏ thái độ gì, chỉ khi thấy Lục Trần
cũng đang xem xét mình, thì nói: “Người anh em, có thuốc không, cho tôi
một điếu.”

Lục Trần lấy ra một điếu thuốc đưa cho anh ta, rồi lại ném bật lửa cho anh ta.

Chờ sau khi Lưu Tử Tu hút một hơi, Lục Trần mới mở miệng: “Anh thật sự là siêu trộm Lưu Tử Tu, biệt hiệu là siêu trộm Lưu?”

Lưu Tử Tu dò xét Lục Trần, không biết nói gì nói: “Không phải các anh mới điều tra chi tiết về tôi rồi sao?”

Lục Trần có thể một mình tới gặp anh ta, chứng tỏ thân phận địa vị của anh ở cục cảnh sát cũng rất cao mới đúng, anh ta không biết nói gì là vì, Lục Trần lại không biết thân phận của anh ta.

“Ừm, xem ra chắc là không sai rồi. Đúng rồi, anh có biết anh đã xong đời rồi không?” Lục Trần cười nhạt một tiếng, nói.

Lưu Tử Tu nhìn Lục Trần, trong lòng có chút dè chừng.

Đương nhiên anh ta biết mình xong đời rồi, anh ta phạm tội ở Hong Kong, anh
ta biết chậm nhất là hai ngày, người ở Hong Kong nhất định sẽ đến đưa
anh ta về Hong Kong thẩm lý và phán quyết, ít nhất là mười năm tù đang
chờ đợi anh ta ở đó.

“Nghe nói anh còn có một đứa con gái, mới năm sáu tuổi, tôi nghĩ đó chắc chắn là một đứa bé rất đáng yêu.” Lục Trần nói.

“Anh muốn làm gì?” Sắc mặt Lưu Tử Tu thay đổi, ánh mắt nhìn Lục Trần đằng đằng sát khí.

Con gái anh ta là thứ bất khả xâm phạm, không ai có thể động vào..

“Anh hiểu lầm rồi, tôi cũng có đứa con gái hơn ba tuổi. Ý của tôi là, sau
khi anh xảy ra chuyện, con gái anh phải làm sao bây giờ? Anh có nghĩ tới không?” Lục Trần nói.

Sắc mặt Lưu Tử Tu buồn bã, đây là chuyện anh ta lo lắng nhất.

Lần này anh ta đi, không phải mười năm cũng là tám năm, không được ra ngoài.

Nhưng con gái anh ta mới năm tuổi rưỡi, sau này phải sống như thế nào?

Vợ của Lưu Tử Tu là một goá phụ, nghe nói trước kia goá phụ đó cũng là một đứa trẻ mồ côi, cho nên con gái anh ta không có ông ngoại bà ngoại để
chăm sóc.

“Anh muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng ra đi.” Lưu Tử Tu trầm mặc lên tiếng.

“Tôi có thể đưa anh ra ngoài, hơn nữa cho anh và con gái anh sống một cuộc
sống như người bình thường, bản án của anh cũng có thể huỷ bỏ giúp anh,
nhưng anh phải làm giúp tôi một việc.” Lục Trần cũng không vòng vo, nói
thẳng.

“Làm chuyện gì?” Lưu Tử Tu nheo đôi mắt lại, anh ta biết
Lục Trần một mình tới gặp anh ta, nhất định là muốn anh ta làm việc cho
anh.

“Đúng rồi, tôi chỉ là tên trộm, chỉ biết trộm đồ, chuyện khác tôi chịu.” Lưu Tử Tu lại bổ sung thêm.

“Tôi muốn anh đi trộm giúp tôi một thứ, sau khi thành công, tôi sẽ tẩy trắng giúp anh, đồng thời cũng sẽ cho hai cha con các anh một cuộc sống mà
người bình thường nào cũng hằng mơ ước.” Lục Trần nói.

“Tôi chỉ muốn con gái tôi sống cuộc sống như người bình thường.” Lưu Tử Tu nói.

“Điều này hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu anh làm việc cho tôi một năm trở
lên, tôi có thể trả cho anh 50 triệu, cha con anh có thể tới chỗ khác ẩn cư.” Lục Trần nói.

“Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng anh?” Lưu Tử Tu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lục Trần.

“Chỉ bằng việc tôi không phải người của cục cảnh sát, lại có thể kéo anh
thoát khỏi bản án này. Anh cứ suy nghĩ lại thật kỹ đi, tôi cho anh ba
ngày suy nghĩ.” Lục Trần nói xong ra khỏi phòng bệnh, anh tin Lưu Tử Tu
nhất định sẽ không từ chối điều kiện anh đưa ra.

Khi anh nói chuyện này với Hứa Tả Quân, Hứa Tả Quân chắc chắn là do dự rồi.

Nhưng Lục Trần hứa hẹn xong việc sẽ không để Lưu Tử Tu tái phạm, Hứa Tả Quân
mới đồng ý giúp Lục Trần triển khai việc của Lưu Tử Tu.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lục Trần đi về nhà.

Nửa đường đến trạm xăng đổ xăng, anh lại gặp Tả Thanh Thành.

Tả Thanh Thành cũng đang đổ xăng, thấy Lục Trần, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *