Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 113 – Sự nghi ngờ của Giang Thành

Nhìn thấy Lục Trần một mình đi ra, Hứa Tả Quân rõ ràng là đã thở phào một hơi, ông ấy sợ nhất Lục Trần xảy ra chuyện.

“Trần Tịnh đâu, sao không cùng anh ra ngoài?” Giang Thành chất vấn nhìn Lục Trần.

Những người cảnh sát còn lại cũng đều tập trung vào Lục Trần, Trần Tịnh là
một bông hoa trong cục cảnh sát của bọn họ, những người thích thầm cô ấy không ít, cô ấy cùng Lục Trần vào trong ngân hàng, giờ lại chỉ có một
mình Lục Trần đi ra, bọn họ sao có thể không lo lắng chứ.

Lục Trần quay lại nhìn Giang Thành, không nói gì với anh ta mà đi về phía Hứa Tả Quân.

Đám đông nhìn Lục Trần không nói năng gì, trong mắt có chút tức giận đang trào lên.

Đặc biệt là Giang Thành lại càng không hề che giấu sự giận giữ của mình.

“Anh bị điếc sao? Tôi hỏi anh sao Trần Tịnh không cùng anh ra ngoài?” Giang Thành nghiêm giọng nói.

“Cậu bị ngốc à? Cô ấy đương nhiên ở lại trong đó làm con tin rồi.” Lục Trần không muốn nói đành phải nói.

“Anh? Tại sao bọn chúng không bắt anh làm con tin?” Giang Thành giận giữ nghi ngờ hỏi.

“Im miệng, ầm ỹ cái gì?” Chỉ huy Lưu nhíu mày đi tới trừng mắt quát Giang Thành, Giang Thành mới chịu im lặng.

“Tên khốn, nếu Trần Tịnh có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!” Giang Thành vẫn không quên dằn mặt Lục Trần một câu.

Chỉ huy Lưu nhíu mày sau đó hỏi Lục Trần: “Anh Lục, bên trong đó tình hình thế nào, anh có nhớ được vị trí của bọn chúng không?”

Lục Trần một mình ra ngoài, anh biết Trần Tịnh chắc chắn ở bên trong làm
con tin, nhưng điều mà anh quan tâm là tình hình bên trong đại sảnh ngân hàng, nếu bọn họ tập kích, thì có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sẽ tóm
gọn được cả bọn cướp.

“Tình hình bên trong khá phức tạp, bọn chúng có bốn người cũng thường xuyên đổi vị trí, nếu tập kích vào, không phải là không thể nhưng nhất định sẽ không đảm bảo được sự an toàn của toàn
bộ con tin.” Lục Trần nói.

Chỉ huy Lưu gật đầu sao đó liền trầm ngâm suy nghĩ.

Lục Trần không quấy rầy anh ấy nữa, mà nhìn về phía Hứa Tả Quân.

“Cục trưởng Hứa, tôi có một kế hoạch đảm bảo được an toàn cho cả hai bên, có điều cảnh sát Trần có thể sẽ gặp nguy hiểm.” Lục Trần nói.

“Ồ, cậu Lục có kế hoạch gì ổn sao?” Hứa Tả Quân vội vàng hỏi.

“Đúng vậy, chính là đổi tôi và cảnh sát Trần làm con tin thay cho hơn hai
mươi người trong kia, sau đó cung cấp cho bọn chúng một chiếc xe để bọn
chúng đưa chúng tôi rời đi, sau khi đi khỏi tôi chắc chắn có thể thoát
ra khỏi tay chúng, thậm chí còn khá đảm bảo có thể bắt được bọn chúng,
nhưng tôi không đảm bảo được sự an toàn của cảnh sát Trần, thậm chí
không đảm bảo được cô ấy có thể mất mạng hay không.” Lục Trần nói kế
hoạch của anh ấy ra.

Kế hoạch này của anh ấy có chút nguy hiểm, nếu làm không ổn anh ấy cũng có thể bị đối phương giết.

Nhưng anh ấy biết nếu cứ kéo dài thêm, bọn cướp nhất định sẽ mất đi sự kiên
nhẫn, đến lúc đó bọn chúng mất bình tĩnh lên có thể sẽ thật sự giết
người.

Anh ấy tin chỉ cần được sống tiếp, dù chỉ có một cơ hội thì mấy tên cướp kia cũng có thể giết một nửa đám con tin để uy hiếp Hứa Tả Quân.

“Không được, như vậy quá nguy hiểm, chúng ta nghĩ kế khác đi.” Hứa Tả Quân lắc đầu nói.

Nực cười, thân phận Lục Trần đặc biệt như vậy, lúc nãy ông ấy để Lục Trần
vào trong cũng đã là hết sức nguy hiểm rồi, tuyệ t đối không thể để Lục
Trần gặp nguy hiểm thêm nữa.

Lục Trần không có chuyện gì thì còn
may, nếu như Lục Trần gặp chuyện gì thì ông ấy cũng không thể ở lại giới quan chức ở Du Châu này nữa.

“Kế hoạch này anh đã nói với bọn cướp chưa?” Giang Thành đột nhiên hỏi Lục Trần.

Nếu như Lục Trần đã đàm phán với bọn cướp rồi, anh ấy thấy kế hoạch này
cũng không tồi, ít nhất có thể cứu được hơn hai mươi con tin ra.

Nhưng anh ấy sẽ thay thế Lục Trần để làm con tin, như vậy vào thời điểm then
chốt mới có thể bảo vệ được sự an nguy của Trần Tịnh.

Anh ấy rất tin tưởng vào thực lực của mình.

“Đương nhiên là đã đàm phán rồi, nếu không đàm phán thì cậu cho rằng bọn chúng sẽ thả anh Lục ra đây sao.” Chỉ huy Lưu nói.

“Vậy tôi sẽ đi làm con tin, vào lúc nguy cấp tôi có thể đảm bảo được sự an
toàn của cảnh sát Trần.” Giang Thành lập tức đứng ra nói.

“Cậu làm nổi không?” Lục Trần nhìn Giang Thành cười nói.

“Tôi không làm được, lẽ nào anh mới làm được sao? Hơn nữa anh nghi ngờ năng
lực của tôi như vậy, có muốn thử không, xem xem ai mới phù hợp thực hiên nhiệm vụ này!” Giang Thành hừ một tiếng, nhìn Lục Trần bằng ánh mắt rất không vui, anh dù sao cũng là người giỏi nhất của cục, vậy mà năm lần
bảy lượt bị Lục Trần móc họng, anh ta thật sự đã nhịn rất nhiều rồi.

Nhìn bộ dạng giận giữ đến phát điên của Giang Thành, Lục Trần cười nhạt một
tiếng nói: “Vậy được, vậy tôi thử chút thực lực của cậu.”

Lục Trần nói rồi một quyền đánh bay Giang Thành.

Không phải anh ấy muốn can thiệp vào chuyện của cục, chỉ là anh ấy không muốn hơn hai mươi con tin bị vô tội liên lụy.

Hơn nữa, anh ấy đang muốn Hứa Tả Quân giúp anh ấy chút việt, nên hôm nay
cũng tiện thể giúp Hứa Tả Quân một chút, anh ấy tin sau nay Hứa Tả Quân
nhất định sẽ rất để ý chuyện siêu thị của anh ấy.

Chỉ cần có lực lượng cảnh sát tham gia vào, chút thủ đoạn cỏn con của Tả Thanh Thành sẽ tự nhiên đổ bể thôi.

Đồng thời cũng có thể phơi bày chân tướng sự thật về siêu thị của anh ấy với dân chúng, cũng là cho những người mua hàng bị lừa kia biết sự thật.

Chỉ có như vậy danh tiếng siêu thị của anh ấy mới có thể bảo toàn được.

Hai nguyên nhân trên chính là mục đính hôm nay anh ấy ra tay giúp đỡ Hứa Tả Quân.

Thấy hai người không nói một lời đã động thủ rồi, chỉ huy Lưu và Hứa Tả Quân đều giật mình kinh ngạc.

Đặc biệt là Hứa Tả Quân, ông ấy biết rất rõ thân thủ của Giang Thành, tên
nhóc này là một tay đánh đấm rất cừ trong cục, cũng đã chế ngự được rất
nhiều bọn tội phạm, nếu như cậu ấy mà làm thương Lục Trần, thì đúng là
gay to rồi.

Ông ấy vừa định quát Giang Thành dừng tay thì thấy hai người cùng giơ nắm đấm lao về phía nhau

Rầm!

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, Giang Thành lại bị một quyền của Lục
Trần đánh cho lùi lại về phía sau đến lúc va vào một chiếc xe cảnh sát
mới dừng lại được.

Mà Lục Trần không chút sứt mẻ, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Giang Thành mỉm cười.

“Giang Thành bại sao!”

Cả đám người đứng bần thần hồi lâu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giang Thành có chút không dám tin.

Hơn nữa nhìn thân thể của Lục Trần cũng có chút gầy yếu, mà lại có thể một
quyền đánh lui Giang Thành, đúng là kinh ngạc đến không ngậm được miệng.

“Tên này hóa ra lại đúng là một tên luyện võ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với Giang Thành, thảo nào hắn lại dám đi làm con tin.” Có người nói.

Đến lúc này, bọn họ mới tin là Lục Trần không hề chém gió, cũng không phải đang trêu chọc bọn họ.

Lục Trần đúng là thật sự có năng lực để nhận nhiệm vụ này.

Chỉ huy Lưu nhìn Lục Trần, cũng kinh ngạc đến không biết phải nói gì.

Giang Thành là lính đặc chủng do phạm lỗi nên mới bị phân đến đơn vị của họ,
không ngờ lại bị một quyền của Lục Trần đánh lui, điều này chứng minh
Lục Trần còn mạnh hơn cả lính đặc chủng.

Ánh mắt Hứa Tả Quân có chút vui mừng.

Nhưng ông ấy vẫn hơi lo lắng cho sự an nguy của Lục Trần.

“Cậu Lục, hay là cậu cứ để Giang Thành đi đi.” Hứa Tả Quân nói.

“Cục trưởng Hứa, tôi thấy anh Lục đi mới là kế hoạch hay nhất.”

Chỉ huy Lưu tiếp tục phân tích nói: “Đầu tiên kế hoạch này là do anh Lục
trực tiếp đàm phán với bọn cướp, hơn nữa anh Lục phải hứa hẹn gì với
chúng thì mới đánh động được bọn chúng như thế, điều này chứng minh bọn
cướp tin lời anh Lục, nếu giờ chúng ta đổi người thì bọn chúng sẽ nghi
ngờ ngay. Tiếp theo, thực lục của anh Lục rõ ràng mạnh hơn Giang Thành,
để anh ấy làm con tin, cơ hội thành công cũng sẽ lớn hơn.”

Lời nói của chỉ Huy Lưu có chút khiến Giang Thành mất mặt, nhưng năng lực của
Lục Trần đúng là mạnh hơn anh, điều này anh ấy không thể không phục.

“Được rồi, vậy anh Lục sẽ đi, nhờ cả vào anh đấy, bắt hay không bắt được bọn
cướp là chuyện nhỏ, anh và cảnh sát Trần nhất định phải an toàn trở về,
tôi sẽ phái người luôn sẵn hàng tiếp ứng cho hai người.” Hứa Tả Quân
nghĩ một lát rồi đồng ý để Lục Trần một lần nữa đối mặt với nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *