Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 110 – Trên đường gặp cướp

“Giúp tôi tìm 1 nơi chữa trị cho hắn, đừng để người khác tiết lộ ra ngoài.”

Nhìn Địch Phú bị thương đến bất tỉnh, Lục Trần lạnh lùng nói.

Anh vừa lấy ống thép đánh què chân trái của Địch Phú, hắn đau quá ngất lịm đi.

“Lục thiếu gia, tôi thấy hay là đem ném hắn trước cổng lớn của tập đoàn đá
quý Vân Phi, cho Tả Thanh Thành biết anh không phải người dễ động vào.” – Tống Hải gợi ý.

“Tôi giữ hắn lại vì vẫn cần dùng đến hắn, thời gian này canh chừng hắn cho tốt.” – Lục Trần lắc đầu.

Tả Thanh Thàn bắt đầu nhằm vào anh rồi, bất kể sau này hắn còn tiếp tục
đưa ra thủ đoạn gì, Lục Trần cũng phải nghĩ kế để phản kích.

Giữ lại Địch Phú, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến.

Về siêu thị, xem báo cáo tài chính mà kế toán gửi, Lục Trần không nói gì, Ngô Lỗi lại thấy rất áy náy.

“Anh Trần, tôi đã cố hết sức rồi, mấy hôm nay toàn có người đến gây sự, dọa
cho khách hàng chạy hết, tôi còn đang lo bọn họ lên mạng tạo scandal,
như vậy thì phiền phức to.” – Ngô Lỗi lo lắng nói.

Lục Trần không
nói gì, nhưng giờ anh có thể cảm nhận được lúc trước khi anh đối phó Hồ
gia, cha con bọn họ đã phải trải qua những ngày tháng khổ sở như thế
nào.

“Báo cảnh sát trước đi, không có sau này sẽ rất khó xử lý.” – Lục Trần nghĩ một lúc rồi nói.

Anh lo Tả Thanh Thành cũng dùng cách lúc trước anh đối phó Hồ gia để đối
phó anh, lỡ như thông tin được đăng tải lên mạng, đến lúc đó sẽ rất khó
rửa sạch được thanh danh.

“Phải rồi, tìm thêm một số thủy quân
mạng (seeder), để ý đến những tin tức không hay trên mạng 24/7, chỉ cần
phát hiệm những bài viết liên quan đến siêu thị, bất luận là tốt hay xấu cũng đều bảo họ dìm xuống luôn.” Lục Trần căn dặn thêm.

Anh là lo xa, mặc dù anh không kiếm tiền chính từ siêu thị này, những cũng không muốn thấy nó lỗ vốn.

Siêu thị này còn là tấm bia để anh ứng phó với Lâm Di Quân, cho cô đỡ suốt
ngày nghĩ anh không đi làm, không lập nghiệp, rồi lại nói nhiều.

Anh tính trong hai năm này sẽ chưa tiết lộ cho Lâm Di Quân biết thân phận của anh vội.

“Vâng, hôm trước tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng bên cảnh sát nói giờ họ cũng
không tiện giải quyết, vì đồ người ta đem đến đúng là có vấn đề thật,
trừ phi giờ chúng ta có thể tìm ra được chứng cứ là bọn họ cố ý tự làm
hỏng thôi.” – Ngô Lỗi nói.

Lục Trần gật đầu, anh biết đây là do họ không muốn giúp, chứ nếu muốn giúp, thì họ nhất định sẽ tìm ra bằng chứng dễ dàng.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hứa cục trưởng cục công an, nói cho ông ta
biết tình hình của siêu thị, nếu như có bên cảnh sát can thiệp, chuyện
này có thể dễ dàng giải quyết, cũng tránh khỏi đến lúc bị Tả Thanh Thành hại cho không ngóc đầu lên được.

Dù sao thì anh cũng từng mời cơm các ông lớn ở các bộ ngành khác nhau trong thành phố, Lục Trần tin là
Hứa cục trưởng chắc chắn sẽ chịu giúp anh xử lý chuyện nhỏ này.

“Được rồi được rồi, cậu Lục, vậy thế này nhé, bên chỗ tôi đang có vài chuyện
rắc rối, cũng khá là gấp, đợi ổn thỏa tôi sẽ cho người sang đó giải
quyết giúp cậu nhé.” – Nói rồi Hứa cục trưởng liền cúp máy, nghe giọng
ông ta, thì đúng là có việc gấp thật.

Nhưng việc của cảnh sát anh cũng không giúp gì được, nên cũng không hỏi thêm.

Lục Trần gọi điện xong thì ngồi tựa vào ghế sofa, trầm tư suy nghĩ xem nên phản kích Tả Thanh Thành như thế nào.

Tả Thanh Thành tặng cho anh một “bất ngờ” lớn như thế, anh không thể nào không phản kích Tả Thanh Thành được.

Nhưng phải ra tay như thế nào đây? Trong chốc lát Lục Trần không tài nào nghĩ ra được cách gì hay.

“Tôi đi đón con gái đã, mấy ngày tới có thể sẽ yên bình hơn một chút, chắc
không còn ai đến gây chuyện đâu, cậu có thể thử thúc đẩy mấy chương
trình bán hàng của cậu.” – Lục Trần không thể nghĩ ngay được ra cách,
nên không nghĩ nữa, để đến tối về nhà rồi cân nhắc lại.

Ra khỏi siêu thị, Lục Trần lái xe đến nhà trẻ, nhưng khi đi qua đường Bách Hoa thì bị kẹt xe.

Thấy tình hình kẹt xe có vẻ căng, Lục Trần bèn xuống xe xem có vấn đề gì,
sau khi xuống xe mới được người bên cạnh nói cho biết là phía trước xảy
ra chuyện.

Hóa ra là ngân hàng công thương phía trước đó 200 mét
bị cướp, bọn cướp đã bị cảnh sát bao vây dồn vào trong ngân hàng, nhưng
trong tay bọn chúng còn có hơn 20 con tin, phía cảnh sát không dám manh
động, cả 2 bên đều đang trong trạng thái dò xét.

Anh nhìn thấy cục trưởng Hứa Tả Quân cũng ở đó, bèn đi tới.

Lúc đó có một tốp cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đang nấp sau xe ô tô, tay cầm súng chĩa thẳng về phía ngân hàng.

Quan chỉ huy phụ trách chỉ huy hiện trường trên tay trái cầm một bản vẽ mặt
bằng ngân hàng chỉ chỉ trỏ trỏ, ánh mắt rất nghiêm túc.

“Bọn cướp
có tổng cộng 4 người, cả 4 tên đều có súng, có thể còn có dao. Bên trong có tổng cộng hai mươi hai con tin trong tay chúng, hiện tại bọn họ đang tập trung vào một góc.

Quan chỉ huy nói với cục trưởng Hứa: “Bọn
cướp này rất hung hãn, hơn nữa còn hơi điên cuồng, lúc trước có một
chuyên viên đàm phán làm bọn chúng tức giận, bọn chúng liền nổ súng bắn
bị thương một con tin, đồng thời còn tuyên bố nếu chúng ta không đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, thì cứ 15 phút chúng sẽ giết một người.”

“Trước mắt đã có phương án giải quyết chưa? Việc ưu tiên là không được để bị
thương bất cứ con tin nào.” – Hứa Tả Quân cau mày nói, hơn hai mươi con
tin, không thể để bọn họ xảy ra chuyện được.

“Tôi chuẩn bị điều
người vào trong đó cung cấp nước và đồ ăn, mượn cơ hội quan sát kỹ tình
hình trong đó, sau đó mới tính bước tiếp theo.” – Quan chỉ huy nói.

“Ừ, điều người vào đó phải đặc biệt cẩn thận, chắc chắn là sẽ rất nguy
hiểm, tuyệt đối không được hành động khinh xuất.” – Hứa Tả Quân gật đầu
nói.

“Vâng, xạ thủ bắn tỉa đã chuẩn bị xong, đợi nhân viên đưa
thức ăn đi ra báo cáo tình hình cụ thể, sẽ dùng đạn xuyên tường bắn chết bọn cướp.” – Quan chỉ huy nói.

“Bọn chúng không ngốc đâu, nhất định sẽ đoán ra kế hoạch của các anh, người đi vào chắc chắn sẽ bị giữ lại luôn.”

Lục Trần bước tới và nói.

“Anh là ai? Ai cho anh vào đây?” – Quan chỉ huy đột nhiên quay ra, ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Trần.

“Cậu Lục, sao cậu lại đến đây?” – Hứa Tả Quân hơi bất ngờ, Lục Trần mới gọi
điện thoại cho ông ta xong, không ngờ đã đến hiện trường rồi.

“Tôi đi đón con gái, tiện thể đến xem sao.” – Lục Trần nói.

“Cậu Lục, ở đây nguy hiểm, cậu vẫn nên tránh xa chút thì tốt hơn, phải rồi,
cậu còn phải đi đón con gái mà, chỉ có cách đi đường vòng thôi, con
đường này khả năng một tiếng rưỡi nữa cũng chưa thông được.”

Lục Trần có thân phận đặc biệt, Hứa Tả Quân không thể để Lục Trần gặp nguy hiểm.

“Tôi đã gọi điện cho vợ tôi bảo cô ấy đi đón rồi, vừa may cô ấy không đi
đường này. À đúng rồi, các anh có đủ người không? Nếu không đủ, để tôi
giúp các anh mang cơm vào.” – Lục Trần nói.

Không phải anh không
tin cảnh sát, mà anh nghĩ rằng vào đưa cơm chắc chắn sẽ không ra được,
như thế bọn cướp sẽ giữ lại một viên cảnh sát, vậy thì chúng đúng là chả nể mặt ai rồi.

“Anh giúp chúng tôi đưa cơm? Anh chán sống rồi à? Trong tay bọn chúng có súng đấy.” – Quan chỉ huy cau mày nói.

“Cậu Lục, cậu đừng đùa, cậu mà có mệnh hệ gì, tôi không gánh vác nổi đâu.”
Hứa Tả Quân giật nảy mình, Lục Trần là nhân vật đặc biệt mà đến cả chủ
tịch thành phố cũng phải coi trọng, nếu như hôm nay Lục Trần xảy ra
chuyện gì ở đây, thì con đường quan chức của ông ta coi như xong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *