Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 107 – Lâm Di Quân tức giận

“Cậu em Lục, lần này thực sự phải cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu
đánh bại Hàn Thiên, Sơ Nhiên nhà tôi đã bị ép gả cho Trương gia rồi.” –
Sau khi đám người Trương Sinh Kiều rời đi, Trần Dương đến bên cạnh Lục
Trần nói lời cảm ơn chân thành.

Trần Sơ Nhiên dường như không dám nhìn thẳng vào Lục Trần, chỉ dám liếc mắt nhìn anh, trống ngực đập liên hồi.

“Ông Trần khách sáo rồi, việc này dễ như trở bàn tay ấy mà. Hơn nữa, tôi còn có miếng đất thổ cư kia làm giải thưởng cơ mà.” – Lục Trần mỉm cười
đáp.

“Tôi thấy Trương Sinh Kiều đó nhất định sẽ nuốt lời, miếng
đất đó có khi không lấy được rồi. Nhưng mà cậu đã giúp bố tôi thắng
Trương Sinh Kiều, còn giúp con gái tôi không phải gả vào nhà họ Trương,
tôi nhất định sẽ báo đáp.” – Trần Quang Hưng bước lên nói.

“Ông ta nuốt lời?” – Lục Trần cười: “Yên tâm đi, những thứ tối thắng được, tôi
nhất định phải lấy, việc này không cần Trần gia các ông lo, tôi tự có
cách khiến cho Trương gia phải nhả miếng đất đó ra. Có điều đến lúc đó,
phải nhờ các ông giúp tôi xây dựng nó.”

Lục Trần không muốn để lộ thân phận của anh cho các doanh nhân ở Du Châu quá sớm, nên đành phải làm như vậy.

Trần Dương và Trần Quang Hưng gật đầu, còn trong con mắt của đám người Tả
Thanh Thành, những lời đó của anh thể hiện sự không biết thân biết phận, còn dám đòi đất nhà họ Trương, đúng là không biết trước biết sau.

Nhưng đối với bọn họ, đó cũng là việc bình thường.

Bọn họ tin là Lục Trần có thực lực để lấy miếng đất của Trương gia.

Tiếp đến màn khai tiệc, các quan khách lần lượt đến chúc mừng Trần lão thái gia.

Trần lão thái gia hôm nay rất vui, còn đích thân kính rượu mọi người.

Con cháu họ Trần, già trẻ gái trai lần lượt xếp hàng để kính rượu Lục Trần.

Hôm nay, Lục Trần không chỉ là khách của nhà họ, mà còn giúp nhà họ một việc vô cùng lớn.

Nhất là hai chị em Trần Sơ Nhiên và Trần Tiểu Băng, Trần Sơ Nhiên còn đỡ,
ngồi cùng bàn với Lục Trần, cơ mà có vẻ như hơi ngại, cả buổi chỉ mời
rượu Lục Trần có ba lần, còn chẳng nói chẳng rằng gì.

Trần Sơ
Nhiên thì mặt dày hết sức, ban nãy còn dè bỉu lạnh nhạt, giờ quay ngoắt
180 độ mời rượu nhiệt tình, còn chủ động xin số điện thoại của Lục Trần.

Chỉ tiếc là đã bị Lục Trần từ chối.

Lục Trần đúng là không nể mặt người ta, Trần Tiểu Băng nhiệt tình như vậy, làm cho người của Trần gia còn phải lườm nguýt.

Sau khi tàn tiệc, Lục Trần cũng đã biêng biêng, sau cùng phải để Trần Sơ Nhiên lái xe của anh chở anh về nhà.

Về đến nhà, Lục Trần đang định nói tiếng cảm ơn, thì thấy Trần Sơ Nhiên giật lấy điện thoại của anh.

Thấy Trần Sơ Nhiên đỏ mặt ngượng ngùng bấm số điện thoại của cô gọi đi, Lục
Trần tuy thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không giành lại điện thoại.

Trần Sơ Nhiên sau khi gọi xong, bèn trả điện thoại lại cho Lục Trần, đỏ mặt nói: “Hôm nay cảm ơn anh.”

Cô còn chẳng đợi Lục Trần trả lời, vội vàng mở cửa xe rồi chạy đi mất.

Lục Trần lắc đầu, ngồi lại vào ghế lái để đỗ xe, rồi lên nhà đi ngủ.

Đúng bốn giờ chiều, anh tỉnh dậy để đi đón Kỳ Kỳ.

Đón Kỳ Kỳ xong thì đi chợ mua đồ ăn, sau đó về đến nhà thì thấy Lâm Di Quân đã về rồi.

Thấy sắc mặt Lâm Di Quân có vẻ không vui, anh ngạc nhiên một lúc, nhưng rồi hiểu ra ngay vấn đề.

Chắc chắn là trước đó Lâm Di Giai hoặc Vương Tuyết đã gọi điện mách cô ấy
chuyện anh thua cá cược, chắc là Lâm Di Quân tức giận lắm.

Thua một phát 90 triệu, ai mà chả phát điên.

Thấy Lâm Di Quân chỉ hậm hực không nói gì, anh cũng kệ, lẳng lặng đi vào bếp nấu cơm.

Anh đang nghĩ, không biết có nên nói cho Lâm Di Quân biết sự thật không,
nhỡ cô ấy biết, rồi nhỡ mồm nói cho Vương Tuyết biết, thì thế nào Vương
Tuyết cũng lại tới tìm anh đòi tiền.

Cơm vừa nấu xong, thì Lâm Di Quân lại đi vào phòng đi ngủ, anh thấy xót ruột, nên định sẽ nói hết sự thật cho cô biết.

“Em sao thế, ai chọc giận em à, tức giận cái gì chứ.” – Lục Trần đến bên giường cười nói.

“Đừng có nói chuyện với em!” – Lâm Di Quân quát một tiếng, rồi kéo chăn chùm kín người.

Hôm nay cô đã suy nghĩ cả ngày, quyết định sẽ không thèm nói chuyện với Lục Trần nữa.

Nếu như là Lục Trần làm ăn thua lỗ mất hết tiền, cô còn chấp nhận được.

Nhưng anh lại đem 90 triệu ra cá cược để thua mất, việc này làm sao tha thứ được.

Lục Trần cười không nói gì, lẳng lặng lấy điện thoại ra chuyển cho Lâm Di Quân 90 triệu.

Rồi đi ra ngoài.

Ra đến phòng khách, anh gọi Kỳ Kỳ lại ăn cơm.

“Bố ơi, mẹ đâu, sao mẹ không ăn cơm thế ạ.” – Kỳ Kỳ hỏi bố.

“Con không cần lo, lát mẹ đói sẽ tự ra ăn cơm.” – Lục Trần vừa nói vừa gắp thức ăn cho Kỳ Kỳ.

Anh tin là lát nữa Lâm Di Quân nhận được thông báo tiền về sẽ đi ra.

“Vâng ạ.” – Kỳ Kỳ gật đầu, rồi ngoan ngoãn ăn cơm.

“Hôm nay cô giáo ở trường dạy những gì?” – Lục Trần vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện Kỳ Kỳ.

“Cô dạy bọn con rất nhiều phép tính, còn dạy bọn con hát nữa.” – Kỳ Kỳ trả lời.

“Ừ, thế con đã học được chưa?” – Lục Trần hỏi.

“Con học được hết rồi, lát nữa con sẽ làm cho bố xem.” – Kỳ Kỳ nói.

“Được.” – Lục Trần gật đầu, cùng lúc đó, Lâm Di Quân đi ra với vẻ mặt kinh ngạc.

“Anh, không phải anh thua hết tiền ạ?” – Lâm Di Quân nhìn Lục Trần, cô không
dám tin, lúc trước Lâm Di Giai gọi điện cho cô, cô còn nghe thấy giọng
bố cô, thế nên chuyện Lục Trần thua hết tiền cô không hề nghi ngờ gì cả.

“Em nghĩ chồng em là ai, thua làm sao được mà thua?” – Lục Trần cười.

“Anh đừng có mà luyên thuyên, anh nói em nghe hôm nay rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?” – Lâm Di Quân ngồi xuống cạnh Lục Trần, mắt đăm đăm nhìn
anh.

“Số tiền 40 triệu lần trước anh kiếm về cho bố ấy, hôm nay
lúc tham gia tiệc mừng thọ của Trần lão thái gia, mẹ em đã cá cược thua
hết sạch 40 triệu đó, đáng nhẽ anh cũng định gỡ lại cho bà ấy, nhưng bà
ấy chẳng biết điểm dừng, còn muốn bắt anh đưa tiền cho bà ấy để cược
tiếp, thế là anh cho thua luôn 90 triệu, để bà ấy dập tắt hy vọng.” –
Lục Trần nói.

“Cái gì, mẹ em á, sao bà ấy dám cược lớn vậy chứ?” – Lâm Di Giai kinh ngạc, cô không dám tin là mẹ cô lại có thể cược lớn
như thế.

“Lúc đó anh cũng rất bất ngờ, nhưng đã ngồi vào bàn cược rồi, mấy ai còn giữ được tỉnh táo chứ.” – Lục Trần nói.

“Thế anh thua một ván 90 triệu, không sợ không gỡ lại được sao?” – Lâm Di
Giai thấy hơi nghi ngờ, trong lòng cô vẫn không tin là sau đấy Lục Trần
có thể gỡ lại được 90 triệu.

“Được rồi, nói thật với em, anh có
thể nghe thấy quy luật chuyển động của xúc xắc, nên anh luôn biết xúc
xắc đổ được bao nhiêu điểm, bí mật này em không được nói với mọi người
đâu đấy, kể cả việc chúng ta có bao nhiêu tiền, nếu không anh bảo đảm
với em, mẹ em chắc chắn sẽ đến nhà chúng ta đòi nốt 10 triệu kia, chắc
chắn bà ấy không từ bỏ ý định đó đâu.” – Lục Trần nói.

“Anh lại
còn có cả cái biệt tài đó nữa sao? Anh nói thật với em đi, lần trước
tiền chữa bệnh cho Kỳ Kỳ không phải do anh đi vay, mà là do anh đi cá
cược mà có đúng không?” – Lâm Di Quần nhìn Lục Trần không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *