Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 106 – Chỉ một quyền

Mắt Lục Trần sáng lên, trong mắt người bình thường tốc độ của
Hàn Thiên đúng là nhanh đến cực độ, nhưng trong mắt anh ấy chẳng qua
cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Có điều lực cú đấm này của Hàn Thiên
đúng là không hề nhỏ, xem ra đúng là anh ta đã bị những lời nói trước đó của Lục Trần làm cho nổi giận rồi, đây đúng là muốn một quyền phế luôn
Lục Trần.

Mọi người đều có thể nhìn ra quyền này của Hàn Thiên xảo quyệt hơn và hung hiểm hơn trước, lực ra quyền cũng mạnh hơn rất nhiều
vì thế mà đều nghĩ rằng Lục Trần tiêu rồi.

Trần Dương và đám người đều đồng loạt nhắm mắt lại không dám nhìn, đối diện với một quyền hiểm
ác như vậy của Hàn Thiên, Lục Trần chắc chắn là không tránh được, bọn họ đều cho rằng Lục Trần chết chắc rồi, đây đúng là kết cục bị đánh cho
bằng chết mà.

Trương Sinh Kiều lại cười đắc ý nói: “Lão Trần à,
đây là cao thủ mà ông biết đó sao? Tôi thấy hóa ra cũng chỉ có vậy mà
thôi, trước mặt Hàn Thiên thì hắn cũng chỉ là một tên ngốc thôi.”

Thế nhưng, lời của ông ta vừa vang lên, điệu cười đắc ý đột nhiên trở nên đông cứng lại trên gương mặt.

Chỉ nhìn thấy nắm đấm của Hàn Thiên vừa định chạm đến người của Lục Trần,
thì Lục Trần liền chuyển động, hai chân chùng xuống hơi cong cong, sau
đó đột nhiên bật lên giáng một đá lên đỉnh đầu của Hàn Thiên.

Cùng lúc đó, nắm đấm hung hãn của Hàn Thiên còn cách ngực Lục Trần khoảng mười centimet liền bị đánh bay ra ngoài.

Mọi người nhìn thấy cảnh này thì không ngừng kinh ngạc mà trợn tròn cả mắt.

Bọn họ đều không dám tin, không ngờ lực đá của Lục Trần lại mạnh đến như
vậy, toàn thân đều bay lên không trung, thật không thể tin được.

“Anh ta, anh ta lại đá được cao đến như thế sao?!” đôi mắt xinh đẹp của Trần Sơ Nhiên đầy sự ngạc nhiên, nhịp tim cũng đột ngột tăng lên vài nhịp.

Ngay sau đó, Lục Trần trong không trung đột nhiên tóm lấy hai vai của Hàn Thiên, thuận thế hất lên trên.

Nếu cảnh tượng này được diễn ra trên mặt đất thì sẽ giống như một cú vật vai vậy.

Cũng trong nháy mắt, cả hai người Lục Trần và Hàn Thiên đã đổi vị trí của nhau.

Khi hai chân Lục Trần chạm đất, anh ấy cuối cùng cũng buông lỏng hai vai
của Hàn Thiên, tiếp theo đó là một quyền thấu trời trực tiếp đấm vào
bụng của Hàn Thiên.

Ầm!

Hàn Thiên trong không trung không
thể dùng lực, kể cả anh ta có đoán được nắm đấm của Lục Trần đến, thì
căn bản cũng không phản kháng lại được, đành chịu một quyền của Lục Trần đánh bay lên không trung.

Bịch!

Cơ thể của Hàn Tiên bị đập mạnh xuống sàn, chỗ nền gạch nơi anh ta rơi xuống còn bị vỡ ra, toàn thân bất tỉnh.

Tĩnh lặng!

Hoàn toàn tĩnh lặng!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, một câu nói cũng không thốt ra được.

Điều này khiến cả người học võ như Trần Dương và Trương Sinh Kiều cũng hết sức kinh ngạc.

Đặc biệt là Trương Sinh Kiều, Hàn Thiên là cao thủ được ông ta nhờ bạn cũ
mời đến, từ lúc xuất môn đến nay, chưa từng bại qua một trận nào, vậy mà hôm nay lại bị một thanh niên do Trần Dương mời đến đánh cho bất tỉnh
như vậy.

Lúc trước khi nghe Lục Trần nói một quyền sẽ đánh bại Hàn Thiên, bọn họ còn nghĩ Lục Trần không biết trời cao đất dày, không biết sống chết như nào.

Thế nhưng bây giờ thì không ai nói được gì nữa rồi.

“Ông nội, anh ấy đúng là dùng một quyền đánh bại Hàn Thiên rồi, đúng là chỉ một quyền duy nhất!”

Trần Sở Nhiên kích động nắm lấy cánh tay của Trần Dương, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn Lục Trần long lanh cả lên.

Trần Dương thở phào một hơi, mặt mày nở một nụ cười khổ nói: “Đúng thế, cậu
ấy đúng là đã làm được, tiếc là lúc đó ông nội lại không nhìn ra, cậu
Lục à cậu Lục, cho dù là ở cấp độ nào thì cũng khiến người khác không
thể theo kịp được.”

Lời của ông ấy đương nhiên là bao gồm cả thân
phận ông chủ Công nghệ Di Kỳ của Lục Trần, chỉ là mọi người nghe không
hiểu mà thôi.

Lúc đó cũng chẳng còn ai có tâm trí mà đi đào sâu hàm ý trong câu nói của ông ấy.

Bởi vì lúc đó bọn họ còn chưa lấy lại được tinh thần.

Trần Tiểu Băng và Lý Thuận nhìn Lục Trần đứng ngạo nghễ giữa đám đông, mắt cũng sáng lên vui sướng.

Trước đây bọn họ đều cho rằng Lục Trần chỉ là một nhân vật bé nhỏ đến mở mang tầm mắt thôi, không ngờ Lục Trần không những là một người đàn ông đáng
kính, còn là một cao thủ võ thuật như vậy nữa.

Mặc dù giờ là xã hội hiện đại, nhưng chỉ cần là kẻ có sức mạnh tự nhiên sẽ được phụ nữ ngưỡng mộ.

Lúc đó trong mắt Trần Tiểu Băng và Lý Thuận, Lục Trần chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà họ từng gặp.

Sau khi lấy lại tinh thần, vẻ mặt của Trương Sinh Kiều thực sự khó coi, một quyền này của Lục Trần không những đánh bay đứa cháu dâu ưng ý của ông
ta, còn đánh bay cả miếng đất mà Trương gia vừa mới mua ở Lục Đảo rồi!

Vốn dĩ là trước khi diễn ra trận đấu này, ông ta đã điều tra qua về mấy
người đồ đệ của Trần Dương, đối với năng lực của họ cũng coi như là nắm
trong lòng bàn tay, không ngờ Trần Dương lại giấu một cao thủ mạnh như
vậy, đây đúng là cố ý hại ông ta rồi.

Trương Đạo Nhân nhìn chằm chằm Lục Trần bằng ánh mắt hết sức thù hận.

Một quyền này của Lục Trần đã đánh bay đi hôn ước giữa anh ta và Trần Sở
Nhiên, anh ta hận nỗi lúc đó không lên liều mạng với Lục Trần.

“Lão Trương à, ông đã thua rồi.” Trần Dương cũng đã lấy lại tinh thần cuối
cùng cũng nhướn mày thở phào, khuôn mặt rạng rỡ nhìn Trương Sinh Kiều
nói.

Trần Sơ Nhiên lén lút nhìn trộm Lục Trần đang đi tới, một
chút xấu hổ lóe lên trong mắt cô, cô vội vàng quay mặt đi nói với Trương Sinh Kiều: “Ông Trương, cháu vẫn nhớ cuộc cá cược đó nhé.”

Trương Sinh Kiều hừ lạnh một tiếng, tiếp đến nhìn Lục Trần rồi lên tiếng:
“Trần Dương, hắn không phải là đồ đệ của ông đúng không?”

Trần
Dương cười đắc ý: “Lão Trương, chúng ta đều là những lão già sắp vào
quan tài rồi, nói thế nào thì cũng phải giữ chút mặt mũi cho con cháu
chứ đúng không? Cậu Lục đây dĩ nhiên không phải là đồ đệ của tôi, nhưng
cái tên Hàn Thiên kia cũng đâu phải là người của Trương gia đâu?”

“Ông Trương, ông sẽ không nuốt lời đó chứ? Đương nhiên nếu nuốt lời trước
mặt nhiều người như vậy, sợ là sẽ mất mặt Trương gia đó ạ.” Trần Sở
Nhiên có lòng tốt nhắc nhở chút.

Trương Sinh Kiều hừ lạnh một
tiếng, danh tiếng mặc dù quan trọng, nhưng miếng đất đó đối với Trương
gia càng quan trọng hơn, bọn họ gần như phải vận dụng toàn bộ mối quan
hệ mà gia tộc có mới mua được miếng đất đó, sao có thể can tâm từ bỏ
được.

“Trần Dương, chúng ta cứ chờ xem, lần sau nhất định sẽ để
ông thua tâm phục khẩu phục.” Trương Sinh Kiều buông lời giận giữ, sau
đó kêu Trương Đạo Nhân dìu Hàn Thiên vừa tỉnh dậy rời đi.

Hàn Thiên nhìn chằm chằm Lục Trần, ánh mắt đầy khao khát muốn giết Lục Trần.

Hắn ta vốn là một người độc ác, hôm nay không cẩn thận thua dưới tay Lục
Trần, bị Lục Trần một quyền đánh ngất trước mặt nhiều người, thù này hắn nhất định phải báo.

Lục Trần nhìn ánh mắt của Hàn Thiên nhìn mình trước lúc rời đi lông mày cũng chỉ nhướn nhướn lên một chút.

Trước đó đúng là anh ấy có dùng chút kỹ xảo mới một quyền đánh thắng nhẹ
nhàng. Nếu như trực tiếp đánh có lẽ anh ấy cũng không đánh bại Hàn Thiên dễ dàng như vậy.

Thực lực của Hàn Thiên cũng rất mạnh.

Anh
ấy mặc dù không sợ Hàn Thiên báo thù, nhưng anh ấy lo lắng sau khi Hàn
Thiên biết được thân phận của mình, sẽ không có lợi cho vợ con của anh
ấy.

“Xem ra sau này phải kiềm chế lại một chút mới tốt.” Lục Trần đột nhiên có chút hối hận về sự kích động ban nãy.

Anh ấy hiện tại không phải chỉ có một mình, mà là một người đã có gia đình
rồi, nếu cứ hành động khinh suất như vậy, thật sự có thể mang lại nguy
hiểm cho gia đình của mình.

Lúc này, ba người vừa đi ra khỏi Trần gia trong lòng cũng đang vô cùng không can tâm.

“Lão Trương, tôi phải biết thân thận của thằng khốn đó.” Hàn Thiên nói với Trương Sinh Kiều, ánh mắt vô cùng độc ác.

“Tiểu Hàn, cậu yên tâm, trong vòng ba ngày Trương gia chúng tôi nhất định sẽ
điều tra triệt để thân phận của cậu ta.” Trương Sinh Kiều gật đầu nói,
Lục Trần đã cướp mất chuyện tốt của ông ta, ông ta sao có thể bỏ qua cho Lục Trần chứ.

“Đạo Nhân, sau khi về cháu bắt đầu điều tra hắn đi, cho dù dùng bao nhiêu quan hệ hay cần nhờ nhân vật lớn thế nào, đều
phải điều tra cho ra thân phận của hắn cho ông.” Trương Sinh Kiều quay
lại nói với Trương Đạo Nhân.

Trương Đạo nhân gật đầu, chuyện này không cần ông nội hắn nhắc nhở, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Trần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *