Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 102 – Uy hiếp ông chủ đằng sau Công nghệ Di Kỳ

“Anh Lục, tôi xin lỗi, tính tôi có hơi hẹp hòi. Ban nãy tôi có hơi mất lịch sự với anh. Xin hãy bỏ qua cho tôi.”

Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Chí Long đã đến trước mặt Lục Trần để xin lỗi chân thành một cách chân thành.

Trần Chí Long thực sự xin lỗi?!

Đám người Tả Thanh Thành và Vương Tinh trố mắt ra nhìn, một số người
không dám tin rằng Trần Chí Long sẽ xin lỗi Lục Trần trước mặt mọi
người.

Anh ta là con trưởng của Du Châu theo đúng nghĩa đấy!

Làm sao anh ta lại có thể xin lỗi anh chàng này?

Tại thời điểm này, mọi người một lần nữa khẳng định rằng thân phận của Lục Trần không hề đơn giản.

Nhưng thân phận của anh là gì?

Mọi người lại bắt đầu thắc mắc.

Thấy con trai xin lỗi Lục Trần một cách chủ động, Trần Quang Hưng mỉm cười thoải mái.

Có thể trong mắt người khác, lời xin lỗi của con trai ông đối với Lục
Trần trước quan khách là đáng xấu hổ, nhưng trong mắt ông, ông chỉ cảm
thấy rằng con trai mình đã tiến bộ.

Biết trước biết sau, lùi một bước tiến hai bước.

Đây là phẩm chất cơ bản mà những người thừa kế tương lai của nhà họ Trần cần phải có.

Lục Trần cũng có một chút bất ngờ. Anh biết rằng Trần Chí Long tính khí rất kêu ngạo, bắt hắn cúi đầu xin lỗi không phải là vấn đề đơn giản, không ngờ Trần Chí Long lại biết điều như vậy, rất quyết đoán.

“Có gì đâu mà bỏ qua. Dẫu gì anh cũng đã xin lỗi tôi rồi, những chuyện
không vui tôi cũng không muốn để bụng đâu.” Lục Trần nói nhẹ nhàng,
trong lòng thấy nể Trần Chí Long một chút rồi.

“Cảm ơn anh Lục đã không tính toán với tôi.” Trần Chí Long trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn sẵn sàng đến xin lỗi Lục Trần, là vì sau khi nghe lời của ông nội, hắn cũng khôn ra được một chút.

“Chí Long, con tiếp đãi mọi người trước.” Trần Quang Hưng nói và đưa Lục Trần về phía phòng bên trong.

Bố ông luôn xem trọng Lục Trần, ông sẽ đưa Lục Trần đi trò chuyện với bố.

“Lão già Trần, bạn cũ đã đến rồi, ông không ra ngoài đây để tiếp đãi sao?”

Ngay sau đó, giọng nói của một ông lão vang lên.

Mọi người nhìn lại và thấy một ông lão bước vào với hai thanh niên.

Hai chàng trang người thì rất khôi ngô, thậm chí có nét thanh tú, người còn lại thì lạnh lùng, bước đi đều đặn, mạnh mẹ nhưng lại không phát ra
tiếng, thoạt nhìn là là biết người có thể lực tốt.

Người vừa lên tiếng chính là ông lão đó.

“Đó chính là ông Trương.”

“Ừ, Trương lão gia cũng đích thân đến chúc mừng sinh nhật Trần lão gia sao?”

“Bình thường mà, Trương lão gia và Trần lão gia từng là đồng đội. Mặc dù
có rất nhiều sự cạnh tranh giữa hai người, nhưng nếu không tính đến lợi
ích gia tộc, hai người đều là đồng đội vào sinh ra tử đấy.”

Mọi người nhìn thấy họ đến, đã bắt đầu thảo luận.

Trần Quang Hưng nhìn thấy đám đông, chỉ đành quay đầu tiếp đãi.

“Chú Trương, bố cháu đang đợi chú đó ạ, mời chú” Trần Quang Hưng kính lễ nói.

“Haha, được.” Lão gia Trương vuốt râu và mỉm cười.

“Chào Chú Hưng.” Chàng trai trẻ đẹp trai bên cạnh ông Trương mỉm cười và đến chào Trần Quang Hưng.

Anh ấy tên là Trương Đạo Nhân, là cháu trai của Trương Lão gia, cũng là con trai đáng tự hào của nhà họ Trương.

Trần Quang Hưng gật đầu và nhìn thanh niên lạnh lung kia và hỏi ông Trương: “Chú Trương, đây là..?”

“Nó à, gọi là Hàn Thiên, là cao thủ mà hôm nay chú mời đến để tỷ thí với đồ đệ của bố cháu đó,” ông Trương nói.

Trần Quang Hưng nhìn Hàn Thiên, càng nhìn càng cảm thấy mấy đứa đồ đệ của bố mình không ổn cho lắm.

Hàn Thiên này, nguyên cái thần khí của cậu ta thôi, đủ biết chỉ phút chốc là có thể hạ hết các đồ đệ của cha mình.

Tất nhiên, Trần Quang Hưng không am hiểu võ thuật, nên cũng không dám chắc chắn.

Ông ta chỉ nghĩ rằng Hàn Thiên dường như mạnh hơn những người đồ đệ của cha mình.

“Trương lão gia, ông vội vàng đến để thua sao?”

Cùng lúc đó, Trần lão gia bước ra.

Đi đằng sau ông là chị em Trần Sơ Nhiên, cùng một vài người đồ đệ.

“Sơ Nhiên, lâu rồi không gặp.” Trương Đạo Nhân khẽ mỉm cười với Trần Sơ Nhiên.

Trương Đạo Nhân rất thích Trần Sơ Nhiên, nhưng Trần Sơ Nhiên không có cảm
giác gì với hắn, nên giữa hai người không có tiến triển gì cả.

“Xin chào.” Mặc dù không thích Trương Đạo Nhân, Trần Sơ Nhiên vẫn khẽ mỉm cười với hắn, coi như là đáp lễ.

Nhân lúc bọn trẻ chào hỏi nhau, Trương Sinh Kiều thăm dò các đệ tử đằng sau Trần Dương rồi cười lớn: “Ông Trần, không phải là tôi khoe khoang cao thủ tôi mời hôm nay, tôi sợ tất cả những đồ đệ của ông thay phiên
nhau đánh cũng không phải là đối thủ của anh ta đó.”

Trần Dương
nhìn Hàn Thiên và cười chế nhạo, “Hừ, chắc ông chưa thấy cao thủ thực sự rồi. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là một cao thủ thực sự là gì.”

“Ồ, vậy sao, vậy chúng ta đưa ra phần thưởng đi.” Trương Sinh Kiều mỉm cười.

Trần Dương nhướng mày, ông biết rằng Trương Sinh Kiều chắc chắn không đơn
thuần muốn phân cao thấp với ông, nhưng không biết ông ta định giở trò
gì đây?

“Ông muốn phần thưởng gì?” Trần Dương cau mày.

“Đạo Nhân nhà tôi thích Sơ Nhiên lâu rồi. Nếu hôm nay ông thua, vậy thì
chúng ta sẽ định ngày cưới luôn cho tụi nó, ông thấy sao?” Trương Sinh
Kiều nói.

Trần Dương choáng váng. Ông ta không ngờ Trương Sinh
Kiều lại đê tiện đến thế, ông ta thậm chí còn có ý dòm ngó cháu gái
mình.

Trần Sơ Nhiên và Trần Tiểu Băng là cháu ruột của ông ấy, còn con người Trương Đạo Nhân ông cũng biết, có một chút tài cán,
nhưng trong mắt ông, hắn đơn thuần chỉ là đổ bỏ đi, nếu gả Sơ Nhiên cho
hắn, thì chẳng khác nào hại đời Trần Sơ Nhiên.

Trần Quang Hưng cũng giật mình, nhưng không ngờ Trương Sinh Kiều dám dòm ngó con gái mình.

Thứ nhất Trương Đạo Nhân vốn không phải là người thừa kế của nhà họ
Trương, thứ hai là danh tiếng của hắn cũng không được tốt lắm. một người như vậy, làm sao có thể xứng đáng với con gái mình.

Trần Sơ Nhiên nhìn Trương Đạo Nhân vẻ khinh miệt. Cô cảm thấy rằng điều kiện này chắc chắn là do Trương Đạo Nhân nghĩ ra.

Vốn dĩ cô đã không có cảm tình với Trương Đạo Nhân, bây giờ cô thậm chí còn thấy ghê tởm hắn.

“Ông Trần, ông không dám à? Hay là vậy, ông có thể cho tất cả đồ đệ
của ông ra, đánh luân phiên cũng được, chỉ cần người của ông có thể
đánh thắng Hàn Thiên là được.” Thấy Trần Dương do dự, Trương Sinh
Kiều nói một cách khêu khích.

“Chú Trương, chú với bố cháu so
tài với nhau thì tự quy định với nhau là được rồi, con gái cháu không
phải là hàng hóa, cũng không thể lấy ra làm chiến lợi phẩm của hai
người được.” Mặc dù giọng điệu của Trần Quang Hưng rất bình tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận của ông.

“Ôi, ông Trần, có vẻ
như mấy năm nay ông không quản lý cơ nghiệp của gia đình, nên lời
nói của ông cũng không còn trọng lượng nữa rồi.” Trương Sinh Kiều mỉm
cười với Trần Quang Hưng và nói với Trần Dương.

Những gì ông ta nói là đều là để kích bác Trần Dương, Trần Dương lại là một người nóng nảy, quả nhiên là bị sa bẫy.

“Không có việc của con ở đây, con lùi về đi.” Trần Dương liếc nhìn Trần Quang Hưng, trầm giọng nói.

Trần Quang Hưng cau mày và rút lui về phía Lục Trần.

Ông ấy biết tính khí nóng nảy của bố, càng nói lý lẽ với ông, ông càng không nghe.

“Nếu ông thua thì sao?” Trần Dương hỏi Trương Sinh Kiều

“Nếu tôi thua, tôi sẽ trao tất mối hợp tác giữa Trương gia với công nghệ Di Kỳ cho Trần Gia các ông.

Trương Sinh Kiều mỉm cười và nói thêm: “Không giấu gì ông, tôi đã nói chuyện với Tả lão gia và Lưu lão gia, cả ba chúng tôi sẽ hợp tác để uy hiếp ông chủ của công nghệ Di Kỳ, buộc anh ta từ bỏ một phần lợi ích, nếu
không Công nghệ Di Kỳ của anh ta sẽ rất khó mà phát triển. Chỉ cần
bốn gia tộc lớn của chúng ta hợp lực, Công nghệ Di Kỳ của anh ta sẽ rất khó đi lên ở cái đất Du Châu này.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *