Ngôn Tình

Ông Bố Siêu Phàm

Chương 100 – Rốt cuộc anh ấy có thân phận như thế nào

Trần Sơ Nhiên thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ quay người rồi đi về hướng Vạn Thọ Viên.

Trần Tam mặt mày hứng khởi, lúc trước khi nghe Trần Sơ Nhiên nói sẽ tố cáo
với gia chủ, ông ta sợ tái mặt, bây giờ lại cười hớn hở, vẫy tay chào Tả Thanh Thành cùng mọi người đi vào Vạn Thọ Viên.

Trần Chí Long chào Tả Thanh Thành và Vương Thế Cử một tiếng rồi đi trước.

Cậu ta cùng Trần Sơ Nhiên đi đến một phòng tiếp khách, lúc này phòng tiếp khách cũng có vài người đang ngồi ở đó.

Chủ tọa là Trần Dương thọ tinh của ngày hôm nay, phía dưới ông ấy lần lượt là Trần Quang Hưng và vài thanh niên khác.

“Sư phụ, người nhà họ Trương chọn ngày hôm nay đến đấu võ, rõ ràng là không có ý tốt.” Một vị thanh niên lo lắng nói với Trần Dương.

Hai mươi năm nay Trần Dương đã không còn quản lý công ty gia đình, hàng ngày say mê võ học, thậm chí còn đến Thiếu Lâm Tự học một thời gian, có nghiên
cứu không ít về võ học.

Những năm qua ông ấy mở một trung tâm võ
thuật, bắt đầu thu nhận đệ tử, những vị thanh niên này chính là đệ tử
khóa đầu tiên của trung tâm võ thuật của ông ấy.

Về việc lão gia
họ Trương tên là Trương Bân, cũng là chỗ tri kỷ với Trần Dương, nhưng
hai người đều say mê võ thuật vào những năm tuổi đã cao, hai người mỗi
người một cách nhìn khác nhau, không ai thuyết phục được ai cả.

Nhưng hai người đều là người sắp xuống lỗ rồi, tất nhiên không thể tự mình lên sàn đấu được.

Cho nên chuẩn bị để đệ tử hai bên đấu một phen, để rồi quyết định giữa hai người họ ai là người chiến thắng.

Nhưng Trương lão gia lại nói hôm nay mang đệ tử đến chúc thọ Trần Dương, đồng thời để đệ tử của họ thi đấu một trận.

“Ừ, lão già đó, lại chọn đúng ngày hôm nay, chắc chắn là có mục đích gì đó, cho nên hôm nay các con nhất định phải làm sư phụ mở mày mở mặt đó.”
Trần Dương gật đầu nói.

“Sự phụ, yên tâm đi, bao nhiêu năm nay
chúng con đều rất cố gắng, mấy tên đệ tử của Trương lão gia chắc chắn
không bằng chúng con đâu.” Một vị thanh niên nói một cách tự tin.

Trần Dương gật đầu, cảm thấy rất tự tin với mấy người đệ tử mà ông ấy đã đích thân dạy dỗ.

“Bố, hôm nay là ngày đặc biệt, bố cũng đoán được Trương lão gia chắc chắn có mục đích khác, nên con cảm thấy trận thi đấu của mọi người hôm nay có
chút không ổn, để sang hôm khác thì hay hơn.” Trần Quang Hưng khuyên,
ông ấy là người đầu tiên nghi ngờ động cơ của Trương lão gia, cho nên cứ một mực ngồi đây khuyên lão gia.

Nhà họ Trương cũng là một trong
tứ đại gia tộc, tuy bề ngoài có vẻ hòa nhã, nhưng thật ra bên trong hai
gia tộc đều đấu đá rất kịch liệt.

“Không được, không thể để lão
già Trương hống hách trước mặt tôi, trận đấu hôm nay nhất định phải diễn ra, mấy người các cậu xuống chuẩn bị chút đi, lát nữa nhất định phải
đánh bại đồ đệ của lão già Trương cho tôi.” Trần Dương nói một cách kiên định.

Lão già Trương người ta đã đến tận nhà thách thức rồi, ông
ấy làm sao có thể không ứng chiến, ông ấy không ứng chiến, thì chắc chắc sẽ mất mặt lớn với đông đảo khách khứa ở đây.

Trần Quang Hưng thở dài, vừa định nói gì đó, thì nhìn thấy Trần Sơ Nhiên và mọi người đi vào.

“Cậu Lục đâu rồi? Sao không cùng các con vào đây?” Trần Quang Hưng nhìn vào Trần Sơ Nhiên rồi hỏi.

Trần Sơ Nhiên thở dài, liền nói: “Bố hỏi anh cả đi.”

Trần Quang Hưng quay sang hỏi Trần Chí Long.

“Con bảo anh ta về rồi.” Trần Chí Long nói một cách thản nhiên.

“Con bảo cậu ta về rồi sao? Có chuyện gì vậy?” Trần Quang Hưng cau màu hỏi.

“Là một người ngoài, anh ta lại muốn quản chuyện nhà họ Trần chúng ta, con
cảm thấy anh ta không có tư cách đến chúc thọ ông nội.” Trần Chí Long
dửng dưng đáp.

“Quản chuyện nhà họ Trần chúng ta sao? Con nói rõ cho bố xem nào?” Trần Quang Hưng không cảm thấy Lục Trần là người như vậy.

Trần Sơ Nhiên nhìn Trần Chí Long, thở dài rồi nói: “Bố, chuyện là thế này,
anh Lục vì không có thiệp mời, quản gia thấy vậy liền không cho anh ấy
vào, hơn nữa còn cho bảo vệ đuổi anh ấy ra ngoài, Lục tiên sinh cảm thấy bị sỉ nhục, nên lúc con ra đón anh ấy, thì anh ấy bảo bố phải giải
thích chuyện này cho anh ấy, con hiểu ý của anh ấy, chính là để bố khiển trách quản gia nhà mình.

Nhưng anh cả lại cảm thấy anh Lục như
vậy là đang can thiệp vào chuyện nhà họ Trần chúng ta, liền nói nhà họ
Trần không hoan nghênh anh Lục, nên aanh Lục liền bực mình bỏ đi luôn
rồi.”

“Là như vậy sao?” Trần Quang Nhưng tái mặt nhìn Trần Chí Long.

“Không sai, con cảm thấy anh ta là người ngoài, không có tư cách sai khiến
quản gia nhà họ Trần chúng ta, như vậy là không giữ thể diện cho nhà họ
Trần chúng ta rồi.” Trần Chí Long thản nhiên đáp.

“Khốn kiếp!” Trần Quang Hưng tát cho Trần Chí Long một phát vào mặt, hiện lên vẻ vô cùng tức giận.

Lục Trần là ông chủ phía sau của Công nghệ Di Kỳ, không cần nói thực lực
của Công nghệ Di Kỳ như thế nào, chỉ mỗi hợp đồng lớn hàng chục tỷ nhà
họ Trần vừa đàm phán được với Công nghệ Di Kỳ, là bọn họ đã không thể
đắc tội với Lục Trần rồi.

Trần Chí Long cảm thấy khó chịu, không
ngờ bố hắn lại vì một người ngoài mà tát hắn, hơn nữa lại trước mặt bao
nhiêu khách khứa như vậy, khiến hắn vô cùng xấu mặt.

Hắn ta giờ đã là người trưởng thành, cũng đã bắt đầu tiếp nhận quyền hành của công ty rồi, như thế này hắn ta còn mặt mũi nào nữa chứ.

“Chí Long, cháu
quả là hành động lỗ mãng quá, cậu Lục là người tài giỏi hiếm có, nhà họ
Trần chúng ta sau này phải nhờ cậy vào người ta rất nhiều, sao cháu lại
hồ đồ vậy chứ?” Lão thái gia Trần Dương nhíu mày nói.

“Ông nội,
anh ta là người tài giỏi hiếm có gì chứ? Cháu thấy cũng chỉ vậy mà thôi, nhìn trông như một kẻ tầm thường vậy.” Trần Chí Long nói một cách không phục.

Câu nói này của hắn ta cũng chính là ý của Trần Tiểu Băng,
tuy ông nội và bác của cô coi trọng Lục Trần, nhưng trong mắt cô, Lục
Trần thực sự là một kẻ tầm thường không hơn không kém.

“Đồ ếch
ngồi đáy giếng! Lục Trần người ta hành sự khiếm tốn, kẻ tầm thường? Nếu
Lục Trần chỉ là kẻ tầm thường, thì cả thiên hạ này chẳng có mấy ai là
giàu có cả.” Trần Quang Hưng nói một cách coi thường.

Trần Chí
Long ngạc nhiên, bố cậu ta nói câu này còn có nhiều hàm ý khác, kể cả
cậu ta có ngu ngốc, cũng có thể nghe ra được một chút gì đó.

“Chí
Long, nếu so với Lục Trần, cháu còn kém xa cậu ấy rất nhiều, nếu có cơ
hội, liệu mà học tập người ta đi.” Trần lão gia lắc đầu rồi thở dài nói.

“Ông nội, anh ta rốt cuộc là ai? Vì sao mọi người lại đều sùng bái anh ta
đến vậy?” Trần Chí Long cắn răng, trong lòng tuy có chút không phục,
nhưng từ trong lời nói của bố và ông nội cậu ta, cậu ta biết Lục Trần
chắc chắn là một nhân vật quan trọng không thể chối cãi.

“Nếu cháu không cần chúng ta gợi ý, mà vẫn đoán được ra thân phận của cậu ấy, vậy thì chứng tỏ cháu có chút tiến bộ.” Lão gia nói rồi nhìn về phía con
trai mình.

“Quang Hưng, mau mời Lục Trần quay lại đi, người nhà họ Trần chúng ta sao lại có thể đuổi khách quý, làm một việc ngu xuẩn như
vậy chứ.” Trần Dương nói.

“Vâng, con đang gọi điện cho cậu ấy đây.” Trần Quang Hưng nói rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Ông nội, tên Lục Trần đó ăn mặc bình thường, còn lái con xe Audi giá chỉ
bốn đến năm trăm nghìn tệ, anh ta thật sự là nhân vật quan trọng sao?”
Trần Tiểu Băng hỏi với vẻ không thể tin nổi.

“Nhìn một người,
không phải nhìn vào cách người ta ăn mặc, cũng không phải nhìn vào người ta đi xe gì, trong thẻ có bao nhiêu tiền. Mà nhìn một người, phải nhìn
khí chất của họ, phải nhìn vào ăn nói và phẩm chất.” Trần Dương nhìn vào mấy người cháu nội của mình, rồi ân cần dạy bảo.

Mọi người đều
không nói gì, Trần Dương lại nhìn vào Trần Chí Long rồi nói: “Chí Long,
lát nữa Lục Trần quay lại, phải xin lỗi cậu ấy, thái độ thành khẩn chút, người ta Lục Trần đang đứng ở vị trí rất cao, mà cả đời này cháu chưa
chắc đã với tới đâu.”

Lục Trần đang đứng ở vị trí rất cao, cả đời cậu ta cũng chưa chắc đã với tới sao!?

Lời nói của Trần Dương khiến Trần Chí Long cảm thấy hoang mang, trong lòng
càng tò mò rốt cuộc Lục Trần có thân phận như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *