Khoa Huyễn

One Piece: Hệ Thống Siêu Cấp Hãm Hại

Chương 7 – Hạ Sát

Vừa chạm mặt Origi, Get tay phải để trước ngực, người hơi khom về phía trước, nhã nhặn nói “Ah! Vị cô nương xinh đẹp đây có nhã hứng không cùng tại hạ uống…” .

Vụt! Vụt! Vụt!

Get chưa có dứt lời, lập tức ba cái phi tiêu giấy hướng Get bay tới, nhưng là Get không có rút Đoản Đao ra, tay phải đưa lên chụp liên tiếp ba cái thật nhanh, tất cả phi tiêu giấy phóng ra đều nằm gọn trong tay Get.

Get long mi hơi nhướng, vẻ mặt vô tội phân bua “Xin cô nương đừng manh động, tại hạ đây không có ý xấu à nha!”

“Cút nhanh cho ta! Bà ngoại của ngươi đây không có thích mấy tên thấp hơn!” Origi lạnh lùng chỉ vào mặt Get quát.

Get lúc này vẫn một vẻ mặt điềm tĩnh mỉm cười, nhưng trong lòng hắn bây giờ chẳng khác nào cây xăng bị cháy cả. Ở thế giới trước của hắn chính vì cái lí do này mà hắn không có cua được gái a, mặc dù hiện nay ở thế giới One Piece này chưa lâu nhưng hắn từ 1m54 đã cao lên đến 1m69, nhưng so với Origi cao 1m80 hắn vẫn còn kém một cái đầu. Vấn đề chiều cao hiện giờ đã chính thức trở thành một nỗi ám ảnh với Get.

Trong thâm tâm Get lúc này lửa giận khắp nơi kêu gào, thầm mắng “Hãy đợi đấy con giấy gói bánh bèo kia, sau khi xử lí vụ này xong, ông đây sẽ bắt ngươi về làm “Slave”, từ từ mà hành hạ… Muaha ha ha ha ha… ”, tất nhiên điệu cười này chỉ xuất hiện trong thâm tâm Get mà thôi.

Trở về với thực tại trước mắt, Get giờ đứng thẳng người, ôn tồn nói “Tại hạ đây chỉ là không muốn cô nương thấy cảnh đổ máu mà thôi. Có điều…” nói tới đây Get khuôn mặt tuy còn tươi cười nhưng thanh âm trầm xuống, dần lạnh lẽo “…Có điều nếu cô nương muốn đánh thì tại hạ cũng không có chối từ”. Get rút hai thanh Đoản Đao ra, hai tay duỗi thẳng.

“Hừ! Phí lời” bên đây Origi cũng rút sẵn phi tiêu giấy tùy thời mà phóng.

Lúc này căn phòng dường như vô cùng tĩnh lặng, sự tĩnh lặng chết người. Khác xa với vài giây trước, hiện giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu bên ngoài.

Get và Origi cả hai người đứng bất động lườm nhau một hồi lâu, Get nhưng là xuất thủ trước, tay trái phóng một thanh Đoản Đao bay thẳng về phía Origi, Origi liền nghiêng người dễ dàng tránh né, Đoản Đao bay “phập” dính vào vách tường đối diện cửa phòng.

Get xem ra không muốn cận chiến, nếu cận chiến không chừng lại bị trói như Sabo thì thật sự phiền toái à.

Ngay sau khi né tránh, Origi liền ra tay, hai tay liên tục ném phi tiêu giấy về phía Get. Get thì tay trái rút thêm một thanh Đoản Đao từ bên hông, vừa đỡ phi tiêu vừa hướng sát vách tường hướng một vòng quanh phòng chạy.

Keng! Keng! Keng!

Phi tiêu giấy bay tới như mưa nhưng không có làm khó được Get, thân pháp Get lại vô cùng linh hoạt cộng với hai tay hai Đoản Đao liên tục đánh bay phi tiêu ném tới.

Get vừa đỡ vừa chạy tới vách tường phía bên trái cửa phòng, Origi hai tay ngừng ném phi tiêu, rút ra kiếm giấy hướng Get chém tới. Get lúc này lông mày khẽ nhướng, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nhanh chống xoay người tránh né, đồng thời bất ngờ tăng tốc vọt ra phía sau lưng của Origi. Origi xoay lưng lại, đường kiếm quét ngang mà chém.

Vụt!

“Hở? Chém hụt?” Origi ngạc nhiên quay lưng lại nhìn, Get đứng cách cô chừng 5m. Đúng là Get có vòng ra sau lưng cô, nhưng mà hắn không có tấn công đấy, “cơ hội như vậy sao hắn lại không tận dụng?” điều này thật sự khiến Origi rất khó hiểu, ánh mắt tò mò nhìn Get.

Get lúc này tay trái chống cằm, mang theo một tia ý vị thâm trường miệng lẩm bẩm “thì ra là vị trí này…”, sau đó tay phải hắn vung lên, thanh Đoản Đao thứ hai hướng phía Origi phóng tới.

Ngay lập tức Origi tay phải khẽ động, “Phạch” tường giấy xuất hiện chặn lại Đoản Đao bay tới.

Thấy như vậy một màn, Get cười lạnh “… chắc chắn là như vậy rồi, thế thì khỏi phải đùa nữa”.

Get từ từ rút thanh Đoản Đao còn lại cuối cùng trong vỏ ra, sắc mặt không còn tươi cười nữa mà lại lạnh dần, mang theo sát ý dần dần lan tỏa.

Origi lúc này nhìn Get mà tim đập chân run, mặt cắt không còn một giọt máu “Sát khí này… Tên này… là kẻ mà mình vừa mới giao đấu hay sao? Thật chết tiệt, bất quá ta cũng đã…”

Origi cắn chặc răng, cô nhớ tới lúc còn nhỏ chỉ mới 8 tuổi gia đình cô đã bị truy sát, để giành lấy sự sống Origi phải tự tay giết chết mẹ mình để chứng minh giữa cô và bà không có quan hệ gì với nhau, hơn nữa khi đó cô còn phải “diễn” cho thật đạt… “Đúng vậy đấy! Ta phải là kẻ sống sót đến cuối cùng”. Đôi mắt Origi xẹt qua một tia sáng, đối đầu với Get càng khiến cô không muốn lùi bước.

“Nguyệt Ảnh” Get khẽ quát, bóng dáng Get hướng phía Origi lao tới tấn công, Origi rút ra kiếm giấy hướng Get chém tới.

Xẹt! Kiếm giấy chém xuyên qua Get, thấy bóng dáng Get dần tan biến, như vừa vung kiếm chém bóng trăng dưới nước, khến Origi hai mắt ngơ ngác nhìn.

“Không ổn, là tàn ảnh!” Origi ngay lập tức quay người ra sau lưng “Tường Giấy”, “Phạch” một tiếng 1 thanh Đoản Đao bay tới đã cắm vào tường giấy. Lúc này dường như Origi chỉ còn có thể hành động theo bản năng của mình, vì căn bản cô không thể nào theo kịp, thậm chí là quan sát được tốc độ của Get.

Bỗng dưng từ đâu đến, một giọng nói khe khẽ nhưng lạnh đến rợn người phát ra “Nguyệt Độc!”.

Xoẹt!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *