Truyện Ma

Oan Hôn Tân Nương

Chương 8 – Chương 8

Nghe thấy thanh âm rơi vỡ từ phòng của tôi vọng ra, Thiên An nhanh chân chạy vào xem thử đã có chuyện gì, khi vừa đặt chân đến cửa thì thấy tôi đang đứng giữa phòng với gương mặt hốt hoảng, bên dưới sàn nhà là vô vàn mảnh thuỷ tinh nhỏ.

“ Chị sao vậy?” Thiên An chậm dãi lại gần dò hỏi tôi, tầm mắt chợt dừng lại tấm hình gia đình nằm trên nền nhà.

“ Bên…trong, bên trong tấm hình…!” Tôi lắp bắp nói không thành câu, tâm trạng vẫn còn đang rất hoang mang khi nghĩ đến điều mình vừa nhìn thấy.

Thiên An bắt đầu cảm thấy thái độ của tôi rất kỳ lạ, chưa bao giờ con bé trông thấy tôi sợ hãi đến mức gương mặt tái nhợt đi như vậy. Thiên An cúi người xuống cầm tấm hình gia đình lên, con bé nheo mắt nhìn một lượt, không thấy có điều gì bất ổn nên đã đưa tấm hình về phía tôi.

“ Chị bình tĩnh đi, không có thứ gì kỳ lạ ở trong đây đâu!”

“ Nhưng mà….chị đã trông thấy….có….!” Tôi nói ngắt quãng khi nhìn vào tấm hình, quả đúng là không còn thấy cô gái mặc giá y kia đâu nữa.

Tôi run rẩy nhận lấy khung ảnh từ tay của Thiên An, nét mặt vẫn còn đang khá căng thẳng.

“ Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về phòng dọn đồ nhé!”

Thiên An tính quay lưng bỏ đi, đột nhiên tôi cất tiếng nói, khiến bước chân của con bé khựng lại.

“ Em có thể nhìn thấy….mẹ sao?” Tôi vẫn chăm chù nhìn chân dung của mẹ ở bên trong tấm hình, đôi tay vô thức chạm vào gương mặt hiền hậu của bà.

“ Nếu em trả lời là “đúng” thì chị có tin em không?” Con bé quay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, giọng nói tuy mang nét trẻ thơ nhưng hàm ý bên trong đều khiến người ta phải suy tư rất nhiều.

“ Chị tin!” Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn sẽ không tin vào ma quỷ, nhưng sau những vụ việc vừa xảy ra thì bản thân tôi có muốn không tin cũng không được.

“ Em nhìn thấy mẹ, mẹ vẫn luôn ở quanh đây!” Câu nói của Thiên An khiến tôi bừng tình, một cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến sống lưng tôi tê cứng.

Đôi mắt Thiên An chớt nhìn ra phía sau lưng của tôi, tâm mắt có chút dao động như đang trông thấy thứ gì đó, hoặc ai đó. Tôi càng sợ hãi hơn khi suy đoán được thứ mà con bé nhìn thấy, chỉ có thể là mẹ tôi….chắc chắn là con bé đã trông thấy bà ấy đang đứng ở ngay phía sau lưng tôi.

Cơ thể bắt đầu run lên bần bật một cách mất kiểm soát, nước mặt rưng rưng trực trào. Tôi đứng bất động, không dám quay đầu lại nhìn ra phía sau.

“ Thiên An…..có phải mẹ đang rất…..hận chị?” Giọng nói tôi nghẹn lại nơi cổ họng, trong lòng thật muốn biết có phải là mẹ tôi đang rất oán hận tôi nên mãi vương vấn nơi đây.

Con bé đắn đo suy nghĩ một lúc xong quyết định lên tiếng trả lời cho câu hỏi:

“ Mẹ không hận chị, mẹ rất thương yêu chị. Mẹ nói là chị đừng tự mãi dằn vặt bản thân mình nữa, đó không phải lỗi của chị!”

Từng câu, từng chữ mà Thiên An nói ra khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Thì ra mẹ không đem lòng oán giận tôi, bà ấy vẫn còn vương vấn nơi này là vì muốn nói cho tôi biết rằng, đừng tự trách bản thân nữa.

“ Mẹ!!!” Tôi ngã khuỵ xuống sàn nhà, đôi tay ôm lấy bức hình gia đình vào trong lòng một cách nâng niu. Từng giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê nhỏ khẽ lăn dài trên gương mặt.

Thiên An muốn bước lại gần an ủi, nhưng chưa bước được một bước nào thì con bé đã phải sợ sệt lùi lại khi trông thấy có bóng người lướt ngang qua tấm gương.

Con bé có thể nhìn thấy người mẹ đã mất, cũng có thể trông thấy những linh thể khác mà không hề sợ hãi. Nhưng tại sao bóng người ở trong tấm gương lại khiến con bé phải hốt hoảng, dè chừng như vậy?

———————————

8 giờ sáng, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng. Thầy giáo Hoàng bước xuống xe một cách từ tốn, tiện tay chỉnh lại chiếc áo sơmi màu xanh lam của mình xong bước đến nhấn chuông cửa.

Nghe có tiếng chuông cửa, tôi vội vã từ trong nhà chạy ra mở cổng. Ngay khi cánh cổng hé mở thì tôi đã thấy thầy Hoàng đang đứng đó nhìn tôi.

“ Thầy Hoàng? Thầy đến sớm vậy sao?”

“ Chuyện quan trọng, sao có thể chậm trễ. Em đã chuẩn bị xong chưa? Không cần mang quá nhiều đồ đâu.”

“ Em đã chuẩn bị xong rồi, thầy đợi em một lát!” Tôi trở ngược vào trong nhà xách vali quần áo và dẫn theo Thiên An ra chào hỏi thầy Hoàng.

Từ xa thầy Hoàng nhìn thấy tôi dẫn theo sau một đứa trẻ, nét mặt bắt đầu có chút không vui, nhưng vẻ mặt đó cũng mau chóng biến mất khi tôi ra đến cổng.

“ Thầy Hoàng, đây là em gái của em, tên của con bé là Thiên An. Lần này đi xa, em muốn dẫn theo con bé để tiện bề chăm sóc.”

“ Thầy hiểu mà! Chào con Thiên An.” Thầy Hoàng mỉm cười hiền hậu khi nói chuyện với Thiên An. Nhưng có vẻ như con bé không mấy thiện cảm với thầy giáo Hoàng, nó tỏ ra sợ sệt vội núp phía sau lưng tôi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy cánh tay áo của tôi.

“ Xin lỗi thầy, con bé có hơi ít nói với người lạ.” Tôi ái ngại trước thái độ lầm lì của Thiên An, vội lên tiếng giải thích cho thầy hiểu.

“ Không sao, chúng ta mau đi thôi!” Thầy Hoàng phụ giúp tôi đưa vali quần áo vào cốp xe, Thiên An cứ nhìn chằm chằm vào thầy Hoàng, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của ông ta đang liếc nhìn con bé. Và tất nhiên là tôi không hề biết ánh nhìn đầy dãy sát khí đó.

Đã sợ nay càng thêm hoang mang, Thiên An vội cúi mặt xuống để tránh né ánh mắt “giết người” của thầy giáo Hoàng.

“ Thiên Nhã!” Cùng lúc đó có người gọi tên tôi, vội quay đầu lại và tôi bắt gặp Vương Tuấn Anh đang tiến đến gần mình.

“ Tuấn Anh? Sao cậu lại ở đây?” Tôi thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tuấn Anh.

“ Tôi đến để rủ cậu và Thiên An đi ăn kem!” Tuấn Anh cưới ngược xong đưa tay gãi đầu, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua.

“ Tôi và Thiên An sắp phải đi rồi!”

“ Đi? Hai người đi đâu?” Tuấn Anh ngỡ ngàng trước câu nói của tôi, trong lòng bắt đầu lo lắng, không biết tôi sẽ đi đâu.

“ Tới một ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, tôi sẽ thực tập tại bệnh viện có tên là Thượng Điền!”

“ Vậy….vậy cậu đi cẩn thận. Đến nơi thì nhắn địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến thăm hai người!” Tuấn Anh nói giọng nhỏ dần, có lẽ cậu ta đang rất buồn khi phải xa người bạn thân thời thơ ấu của mình.

“ Tôi biết rồi, cậu ở lại mạnh khoẻ!” Tôi hờ hững gật đầu xong dẫn Thiên An lên xe của thầy Hoàng. Thái độ lạnh nhạt của tôi càng làm cho Tuấn Anh thêm phần buồn bã, tôi biết cậu ta có tình ý với mình, nhưng tôi không thể nào đối diện với điều đó.

Tuấn Anh là một người con trai hoàn hảo, vừa có tài, lại có tướng mạo, cậu ta cũng là một người bạn tốt. Tôi phải thừa nhận rằng cũng đã có lúc bản thân động lòng trước người cậu ta, nhưng tôi không thể xác định được đó là tình yêu hay chỉ là cảm nắng nhất thời. Có lẽ chuyện tình cảm cần phải có thời gian để chứng minh.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Tuấn Anh chăm chú nhìn bóng dáng tôi đi xa dần, anh không có đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình, vậy thì lấy tư cách gì để giữ tôi ở lại?

Tuấn Anh quay trở lại chiếc xe hơi riêng của mình được đỗ ở gần đó. Khuôn mặt sầu thảm như vừa đánh mất một thứ rất quan trọng, liếc nhìn bó hoa hồng lớn đặt bên cạnh ghế phụ. Hôm nay anh muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng bây giờ sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào dành cho anh nữa.

Toàn thân bất lực ngả người ra phía sau, đột nhiên qua kính chiếu hậu, Tuấn Anh trông thấy một cô gái mặc bộ giá y đỏ đang ngôi ngay phía sau xe của mình. Theo bản năng anh vội quay đầu lại nhìn, nhưng rồi không thấy gì ngoài dãy ghế trống.

Anh khẽ thở hắt ra, trong đầu hiện lên một suy nghĩ đơn giản, chắc là do mình bị hoa mắt hoặc bị ảo giác.

————————

Tôi ngồi trên xe của thầy Hoàng, nhưng trong tâm trí luôn nghĩ về Tuấn Anh, không biết cậu ta có buồn không? Có giẫn dỗi tôi về việc đã lạnh nhạt với cậu ta hay không?

Ánh mắt suy tư nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính xe, bất chợt chiếc xe dần đi chậm lại, phía trước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, toàn bộ xe cộ vì vậy mà không thể lưu thông.

Tôi thấy có rất nhiều người dân hiếu kỳ bao vây xung quanh hiện trường, trên mặt đường còn xuất hiện khá nhiều vết máu sau vụ tai nạn. Tôi nghĩ rằng nạn nhân khó lòng mà qua khỏi, bởi vì với lượng máu đã mất, nếu không chết vì bị trấn thương nặng thì cũng chết vì mất máu cấp.

Quả nhiên là đúng như tôi đã dự đoán, càng đến gần hiện trường thì khói nhang càng xuất hiện dày đặc, kèm với đó là giấy tiền vàng bay ngập trời, hoà trong tiếng ồn ào của xe cô, tôi còn nghe thất tiếng khóc than đầy thê lương của gia đình nạn nhân.

Chiếc xe mà tôi đang ngồi dần lướt ngang qua nạn nhân một cách chậm chạp, do tính hiếu kỳ nên tôi đã chăm chú nhìn kỹ vào xác của nạn nhân đang được đắp một mảnh chiếc rách ở trên vỉa hè, đột nhiên xác người ngồi bật dậy, tôi thất kinh đến mức không thể thốt lên lời.

Nhưng sau khi bình tâm trở lại thì tôi thấy xác người vẫn nằm yên, không hề động đậy như những gì tôi vừa thấy trước đó vài giây.

Dần đi xa hiện trường tai nạn, nhưng nhịp tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, nét mặt nhăn nhó đầy căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *