Truyện Ma

Oan Hôn Tân Nương

Chương 7 – Chương 7

Bàng hoàng làm rơi chiếc gối mình đang cầm trên tay, tôi thất thần ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào thân thể đã không còn hơi ấm của mẹ.

Tôi không gào khóc như lúc ban đầu, nước mắt chỉ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt trắng bệch, tôi cứ ngồi yên ở vị trí đó suốt 20 phút đồng hồ. Cho đến khi nghe thấy có tiếng động từ phía cửa phòng, tôi mới quay đầu lại nhìn và trông thấy Thiên An đang đứng tại đó nhìn tôi, nét mặt của con bé cũng giống như tôi bây giờ, vừa bàng hoàng thêm chút sửng sốt, không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

“ Thiên An!” Tôi sợ sệt lên tiếng gọi, không biết con bé đã đứng đó bao lâu? Liệu nó có nhìn thấy những điều mà tôi vừa làm?

Khi vừa thấy tôi tính đứng dậy bước lại gần, con bé liền tỏ ra sợ hãi như vừa gặp phải ác quỷ, nhanh chân bỏ chạy về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại một cách dứt khoát.

Tôi muốn giải thích cho Thiên An hiểu chuyện vừa xảy ra nên đã chạy theo sau, nhưng vừa đến trước của phòng thì phát hiện ra cửa đã khoá trái từ bên trong, dù cho làm đủ mọi cách cũng không thể mở được.

“ Thiên An, mau mở cửa cho chị. Thiên An!” Tôi liên tục đập cửa, kèm theo đó là tiếng gọi lớn nhưng tuyệt nhiên con bé vẫn bỏ ngoài tai. Thiên An ngồi thu mình vào một góc phòng và không hề có ý định mở cửa cho tôi vào.

Sau khi thấy bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, tôi hoàn toàn bất lực ngồi xuống dựa lưng vào cửa phòng. Đôi mắt khẽ nhắm lại vì bản thân đã quá mệ mỏi, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại làm ra được một chuyện như vậy, nếu như sau này Thiên An có oán giận tôi hay ghét bỏ tôi thì tôi cũng không một lời biện minh cho mình.

———————

Quay trở về hiện tại, nước mắt tiếp tục lăn dài trên gương mặt đầy sự tuyệt vọng. Là tôi đã sai, tôi đã nhẫn tâm ra tay giết mẹ ruột của mình, kể từ ngày đó, tôi luôn sống trong sự dằn vặt, điều đó ám ảnh tôi ngay cả ở trong những giấc mơ, dù cho đã cố gắng những vẫn không thể nào loại bỏ được cảm giác mặc cảm tội lỗi khi đó.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là do mẹ tôi đột ngột phát bệnh nặng, không được cứu chữa kịp thời nên đã chết một cách tức tưởi. Đâu ai có thể ngờ rằng chính đứa con gái mà bà ấy yêu thương nhất, lại là người đứng đằng sau cái chết của mẹ mình.

Đang mải hồi tưởng về quá khứ, thì bỗng nhiên tôi có cảm giác như vừa có ai đó đi lướt ngang qua cửa phòng của mình với tốc độ khá là nhanh.

Nhẹ nhàng đặt khung hình xuống chiếc bàn được để bên cạnh, tôi chậm dãi bước ra khỏi phòng, ngó nghiêng một lúc xong quyết định thử đi kiểm tra một vòng ngôi nhà, tôi không hề nghĩ thứ vừa rồi là ảo giác do tôi tưởng tượng.

Đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, bước chân tôi chợt khựng lại khi nghe thấy có tiếng động nhỏ từ bên trong phòng vọng ra. Kể từ cái ngày mà mẹ tôi mất, căn phòng này cũng hoàn toàn bị bỏ trống, tôi không dám bước vào đó vì sợ sẽ hoài niệm lại những chuyện cũ.

Đắn đo một lúc, rồi tôi quyết định mở cánh cửa phòng ra, vài giây sau toàn bộ căn phòng đều được phơi bày ra trước mắt. Tất cả đồ đạc đều được giữ nguyên vị trí như lúc mẹ tôi vẫn còn sống, chỉ có điều những món đồ đó đều đã bám một lớp bụi dày theo thời gian.

Liếc nhìn xung quang căn phòng, khi xác định không có bất cứ điều gì bất ổn, tôi mới thận trọng bước từng bước vào bên trong. Lọ hoa dại được đặt trên bàn trang điểm ngày đó đã úa tàn, cũng giống như sự ra đi của mẹ tôi.

Tiến đến gần bàn trang điểm, tính chạm tay vào nhánh hoa dại khô thì nhánh hoa đã vô tình rụng xuống khi tôi chưa kịp chạm vào. Ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, đột nhiên tôi thấy gương mặt của mình có chút kỳ lạ, đôi mắt dần trở nên vô hồn, miệng bắt đầu nở một nụ cười tà mị.

Rõ ràng người được phản chiếu trong gương không phải là tôi, toàn bộ cơ thể dần trở nên bất động, tôi không thể cử động theo ý muốn của bản thân. Chỉ biết đứng trơ mắt nhìn hình ảnh của mình đang được phản chiếu trong gương.

Qua tấm gương, tôi nhìn thấy từ phía sau lưng xuất hiện đôi bàn tay đang tiến đến gần cổ của mình. Động tác như đang muốn xiết chặt lấy cổ của tôi, điều kỳ lạ là hình ảnh đó chỉ diễn biến ở trong tấm gương, còn ở bên ngoài thì tôi vẫn đứng bất động.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp chiếc gương phản chiếu hình ảnh ngược hoàn toàn với thế giới thực. Trong lúc còn đang sợ hãi không biết mình nên làm gì, thì bất chợt mặt gương nứt vỡ trong sự ngỡ ngàng của tôi, dòng máu đỏ tươi từ vết nứt chảy ra không ngừng, chỉ trong chốc lát toàn bộ tấm gương đều bị nhuộm đỏ bởi một màu đỏ tươi.

————————

Tôi bừng tỉnh giấc, vội ngồi bật dậy trong cơn hốt hoảng, sợ sệt liếc nhìn xung quanh. Hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mẹ, không hiểu vì sao tôi lại có thể đi vào phòng riêng của bà ấy và nằm ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường được bao bọc bởi một tấm ga trắng.

Đặt chân xuống giường, tôi nhanh chóng đứng dậy đi đến gần bàn trang điểm của mẹ mình. Tấm gương vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị nứt vỡ, có lẽ những điều mà tôi chứng kiến đêm qua, tất cả đều chỉ là giấc mơ.

Bất chợt mọi sự chú ý của tôi đều dồn về phần cổ của mình, bước lại gần tấm gương thêm một chút để có thể nhìn rõ hơn. Trên cổ tôi có dấu vết khá kỳ lạ, nó giống như là đôi bàn tay đang xiết chặt lấy cổ của tôi và để lại dấu bầm tím.

“ Cái này….tại sao lại có thể như vậy?” Tôi khẽ nhăn mặt, cố tìm ra câu lý giải cho vết bầm kỳ quái trên cổ của mình.

Chợt tôi nhớ đến việc mình có hẹn với thầy giáo Hoàng vào sáng ngày hôm nay, bỏ qua những sự kiện kỳ lạ sang một bên. Tôi vội vã chạy về phòng chuẩn bị đồ đạc cho mình, do là rời đi quá gấp gáp nên tôi chỉ kịp mang vài bộ quần áo cần thiết cho vào chiếc vali nhỏ.

Vì không muốn để thầy Hoàng trông thấy vết bầm nên tôi đã tìm thêm một chiếc áo cao cổ mộ chút để có thể che đi phần cổ của mình.

Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, và đã mang theo những món đồ cần thiết, bỗng dưng tôi nhớ đến việc mình để quên tấm hình gia đình.

Tôi loay hoay tìm xem tấm hình đó mình đã để ở đâu, bởi vì thường ngày tôi đều treo nó ngay ngắn ở trên tường, nhưng vừa rồi khi bước vào phòng tôi không còn thấy nó đâu nữa.

Dù cho tôi đã lật tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không tìm ra, cho đến khi tôi cúi người nhìn xuống gầm giường thì mới phát hiện tấm hình đang nằm bên dưới gầm giường. Tôi vui mưng như tìm được báu vật, mau chóng vươn tay cầm tấm hình ra.

Nhưng niềm vui mừng chưa tồn tại trên gương mặt được bao lâu thì đột nhiên nét mặt của tôi thay đổi theo chiều hướng xấu đi khi nhìn tấm hình.

Bên trong tấm hình vẫn là chân dung của ba mẹ con, nhưng nếu chú ý kỹ hơn, thì sẽ thấy lấp ló ở phía đằng sau lưng tôi là bóng dáng của một cô gái mặc giá y, tôi không hề nhìn rõ mặt của cô ta.

“ Tại sao…?” Tôi khẽ nhíu đôi lông mày lại, thật không muốn tin vào điều mà bản thân đang nhìn thấy. Tự nhiên từ đâu lại xuất hiện một người kỳ lạ ở bên trong tấm hình gia đình mà lúc trước tôi không nhìn thấy.

Bỗng cô gái bên trong tấm hình di chuyển đứng nhích sang bên, để lộ một nửa gương mặt đã bị phân huỷ của mình. Tôi giật thót tim, lỡ tay đánh rơi tấm hình xuống đất, tấm kính của khung hình vì đó mà vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, thanh âm của thuỷ tinh vỡ vang vọng khắp không gian yên tĩnh của phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *