Truyện Ma

Oan Hôn Tân Nương

Chương 6 – Chương 6

Trông thấy gương mặt sợ hãi của tôi, Thiên An không kiềm lòng được mà cười lớn.

“ Em chỉ nói đùa thôi, chị có cần phải bày ra bộ mặt khó coi đó không?”

“ Em thật là, đùa như vậy không vui chút nào đâu!” Tôi phừng phừng lửa giận nói xong bỏ đi, mang luôn nỗi bực tức ở trong lòng. Không thể ngờ được rằng con bé lại nghĩ ra trò đùa quá đáng như vậy.

Quay trở về phòng của mình, tôi tiến đến gần tủ quần áo, lựa chọn một bộ đồ ngủ thoải mái nhất rồi mau chóng mặc vào.

Chợt nghĩ đến bức tranh vẫn còn đang để trên bàn, tôi bước đến bàn học kiểm tra, nhưng bất ngờ thay, bức tranh lại một lần nữa biến mất không một dấu tích. Dù tôi đã cố gắng lục tìm khắp mọi nơi những vẫn không tìm ra bức tranh, giống như có ai đó, hay thứ gì đó đã mang nó đi.

Tầm mắt di chuyển ra bên ngoài khung cửa sổ, ở bên dưới sân, tôi trông thấy thấp thoáng bóng người. Tiến đến gần chiếc cửa sổ hơn một chút, tôi nheo mắt lại để tầm nhìn được rõ hơn, bóng người đang đứng lấp ló ở dưới sân là một cô gái mặc bộ giá y màu đỏ nhưng khá cũ, mái tóc đen nhánh xoã dài ngang lưng.

Tôi thấy có hơi kỳ lạ, tại sao giữa đêm khuya thanh vắng lại có cô gái mặc giá y đứng trước cổng nhà tôi. Và điều kỳ lạ hơn chính là việc cô ta cứ đứng yên vị một chỗ, dường như không hề có ý định rời đi.

Bỗng nhiên bóng đèn trong phòng nhấp nháy liên hồi như muốn tắt, sự chú ý của tôi dần chuyển hướng về phía bóng đèn chính, vài giây trôi qua, hiện tượng đó cũng dừng lại, đôi mắt một lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lần này tôi không còn thấy cô gái kỳ lạ kia đâu nữa. Cô ta biến mất nhẹ nhàng tựa như không khí, đến không ai biết, đi không ai hay.

“ Cô gái đó đâu rồi?” Tôi tiến sát gần đến cửa sổ, tập chung nhìn xem rốt cuộc cô gái kia đã đi đâu.

Bất chợt có tiếng động lớn vang lên trong không gian yên tĩnh, tôi giật thót tim nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Bức hình gia đình đang được treo ngay ngắn bỗng chốc rơi xuống như một lời cảnh báo, lớp kính của khung hình vỡ tan thành nhiều mảnh, nhìn bức hình gia đình duy nhất không còn được nguyên vẹn, trong lòng tôi thoáng dao động.

Bước lại gần nơi bức hình rơi xuống, khẽ cuối người cầm khung hình lên. Bên trong tấm hình chính là một gia đình hạnh phúc khi có đủ ba người, đó là mẹ tôi, Thiên An và tôi. Đây là tấm hình đầu tiên, cũng là tấm hình cuối cùng mà mẹ chụp chung với hai chị em chúng tôi.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt rồi vô tình rơi xuống bức hình. Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chân dung của mẹ, trong lòng trỗi dậy nỗi ân hận mà có lẽ suốt phần đời còn lại, tôi không thể nảo tha thứ cho chính mình.

“ Mẹ, con xin lỗi. Có phải mẹ đang oán giận con?”

————————

Chuyện xảy ra vào 3 tháng trước, khi đó mẹ tôi đang mang căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Sự sống chỉ có thể đếm qua từng ngày, đứng nhìn mẹ đang phải giành giật cơ hội được sống trước cửa tử, trong lòng tôi bỗng đau thắt lại từng cơn.

Tôi đã từng oán trách số phận tại sao lại nghiệt ngã đến vậy? Tại sao bắt mẹ tôi phải chịu đựng sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần? Ước gì người mang bệnh là tôi, nếu có cơ hội tôi mong mình sẽ thay mẹ gánh chịu những nỗi đau mà bệnh tật mang lại.

Ngồi đối diện với bác sĩ đang điều trị cho mẹ, tâm trí tôi có chút hoang mang, sợ sẽ phải nghe tin xấu nhất về bệnh tình của mẹ mình.

“ Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với cô rằng, mẹ cô đang có dấu hiệu kháng thuốc.” Vị bác sĩ trung tuổi cầm tờ bệnh án đưa cho tôi.

Dù cho đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn không thể kiềm nén được tâm trạng hụt hẫng, lo lắng của mình. Vì bản thân cũng đang học ngành y, nên tôi có thể hiểu được rằng đối với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thì việc kháng thuốc nghiêm trọng cỡ nào, kể từ bây giờ không còn có một loại thuốc đặc trị nào giúp được mẹ tôi trống lại căn bệnh quái ác này, tất cả các loại thuốc đều hoàn toàn vô dụng với một bệnh nhân có cơ thể kháng thuốc.

“ Vậy không còn cách nào nữa sao thưa bác sĩ?”

“ Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, chính là hóa trị.”

“ Hóa trị? Sức khoẻ mẹ tôi đã yếu lắm rồi, liệu bà ấy còn có đủ sức để trải qua những buổi hoá trị?” Tôi càng lo lắng khi nghe như vậy. Hóa trị, hay còn được gọi là xạ trị, đó là cách duy nhất có thể loại bỏ các tế bào ung thư xấu, nhưng nó chỉ có hiểu quả với bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu. Còn mẹ tôi đã ở giai đoạn cuối, sức khoẻ dần bị bào mòn, chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi từng đợt hoá trị.

“ Điều này chúng tôi biết, nhưng ngoài cách này ra thì không còn bất cứ cách nào nữa.”

“ Vậy một đợt hoá trị như vậy….phải mất bao nhiêu tiền?” Bàn tay tôi xiết chặt lấy tờ giấy bệnh án của mẹ, hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ bác sĩ.

“ Một đợt hoá trị mất khoảng 500 tệ, một tuần cần phải hoá trị hai lần.”

“ Vậy….hãy bắt đầu hoá trị cho bà ấy đi.” Tôi khẽ cắn chặt môi, toàn bộ khoản tiền tiết kiệm điều đã chạy chữa cho mẹ khi bà vừa nhập viện, vay thì cũng đã vay, số tiền từ công việc làm thêm của tôi cũng không được nhiều.

Có lúc tôi cũng đã suy nghĩ đến việc sẽ nghỉ học và tìm một công việc khác có mức lương cao hơn, nhưng mẹ nhất quyết không chấp nhận việc đó, bà ấy nói rằng mình thà chấp nhận cái chết, chứ không bao giờ đồng ý cho tôi bỏ ngang con đường học vấn suốt bao năm qua.

Đứng trước cửa phòng hồi sức, trông thấy mẹ đang nằm nằm mê man trên chiếc giường bệnh, bốn bề đều có máy móc hỗ trợ. Trong đầu tôi lúc này đều bị ám ảnh bởi câu nói của bác sĩ, đôi chân dường như muốn ngã khuỵ nhưng tôi vẫn phải gắng gượng đứng dậy, nếu tôi gục ngã ngay lúc này thì chắc chắn mẹ tôi cũng sẽ không còn ý trí để sống tiếp.

Lau vội những giọt nước mắt, cố lấy lại tinh thần lạc quan. Tôi bước vào bên trong phòng bệnh với một nụ cười gượng trên gương mặt xanh xao do phải thức đêm liên tiếp mấy ngày liền.

“ Mẹ đã cảm thấy đỡ hơn chưa, bác sĩ nói với con là bệnh tình của mẹ đang tiến triển rất tốt. Rồi mẹ sẽ mong chóng khoẻ lại thôi!” Nhẹ nhàng tiến đến gần giường bệnh, tôi đặt một nụ hôn lên trán mẹ rồi thì thầm nói bên tai.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của tôi, bà từ từ hé mở mắt nhìn, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy khó nhọc nói từng chữ.

“ Mẹ…muốn….về….nhà!”

“ Không được, bác sĩ nói mẹ phải ở đây trị bệnh, sau khi đã khoẻ hẳn thì con sẽ đưa mẹ về nhà!” Biết được ý muốn của bà, tôi đã cự tuyệt ngay mà không chút do dự.

“ Mẹ…muốn….về…!” Bà ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên nhất quyết muốn quay trở về nhà của mình, nếu có chết thì cũng cảm thấy ấm áp hơn, chứ bà không muốn bản thân phải chết ở một nơi lạnh lẽo như bệnh viện này.

“ Nhưng mà…!” Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh mắt khẩn thiết của mẹ mình làm cho dao động.

“ Được, con sẽ đưa mẹ về nhà!” Tôi khẽ nắm lấy bàn tay gầy của mẹ, cố ngăn bản thân không được rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.

——————

Ngay ngày hôm sau tôi đưa mẹ quay trở về căn nhà quen thuộc, mặc cho các bác sĩ, y tá hết lời khuyên ngăn trước quyết định liều lĩnh này của tôi.

Nhưng mẹ tôi biết rõ sức khoẻ của mình cầm cự được đến đâu, còn tôi thì hiểu tính cách của bà ấy, một khi đã quyết làm điều gì thì phải thực hiện, không diều gì có thể lay chuyển được ý định của bà ấy.

Mẹ ngồi dựa vào tôi suốt cả một quãng đường dài từ bệnh viện trở về ngôi nhà mà bà đã gắn bó cả một đời.

Tôi cũng trầm ngâm suy nghĩ về nhiều việc, tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó mình không còn được nhìn thấy mẹ, sợ sẽ không còn được nghe giọng nói của bà ấy. Tôi đã mất ba khi mới chỉ lên 5, trong ký ức của tôi không hề nhớ gì về gương mặt của ba, thứ duy nhất mà tôi có được chính là tấm hình cưới đã cũ theo thời gian của ba mẹ.

Chiếc taxi dừng trước cổng căn nhà, nghe thấy tiếng động cơ xe, Thiên An vui vẻ chạy từ trong nhà ra mở cổng.

“ Em đã dọn phòng cho mẹ chưa?” Trông thấy bộ dạng vui mừng của con bé khi biết mẹ đã về càng khiền tôi chạnh lòng.

Thiên An chỉ biết là mẹ đã khoẻ nên mới được xuất viện, chứ con bé không nhận thức được rằng bệnh tình của mẹ đang ngày một nặng hơn.

“ Chị yên tâm, em đã dọn xong rồi!” Thiên An hí hửng phụ tôi xách đồ dùng cá nhân của mẹ vào bên trong nhà.

Còn về phần tôi, do cơ thể mẹ đã quá yếu, không thể tự di chuyển được nên tôi đã phải cõng mẹ trên lưng rồi đi vào nhà. Nhưng tôi không nghĩ điều đó là phiền phức, bởi vì mẹ đã vì tôi và Thiên An vất vả cả một đời, so với ơn nghĩa đó thì những việc này có đáng là gì chứ.

Bước thẳng vào phòng ngủ của mẹ, quả đúng như lời Thiên An nói, con bé đã chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ mọi nơi trong căn phòng này. Và bên trên bàn trang điểm còn đặt một lọ hoa dại mà Thiên An đã bỏ tâm sức hái ở sau vườn.

Nhẹ nhàng đặt mẹ nằm trên giường, xong tôi tỉ mỉ chỉnh lại gối và tiện tay đắp mền cho bà.

“ Nếu như mẹ cảm thấy mệt thì hãy nói cho con biết, con sẽ đưa mẹ quay trở lại bệnh viện!”

Mẹ tôi không thể nói nên chỉ khẽ gật đầu thay cho lời nói của mình.

Ngay khi vừa nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của mẹ mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lẳng lặng bước ra khỏi phòng để mẹ có thêm không gian nghỉ ngơi.

“ Mẹ sẽ không phải đi bệnh viện nữa phải không chị?” Vừa đóng cánh cửa phòng lại thì bỗng nhiên Thiên An lên tiếng từ phía sau khiến tôi giật mình quay người lại.

“ Nếu như bệnh của mẹ trở nặng thì sẽ phải quay lại bệnh viện, nên em đừng làm phiền lúc mẹ nghỉ ngơi nha!” Tôi dịu dàng xoa đầu con bé xong đi về hướng nhà bếp, thời gian cũng không còn sớm, tôi muốn nấu cho mẹ mình một ít cháo. Lúc trước bà ấy rất thích ăn cháo thịt bằm và trứng bắc thảo, có lẽ bây giờ tôi sẽ nấu món đó.

Đang loay hoay với một mớ thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh, chợt tôi nghe thấy tiếng động lớn vang lên, nghe như tiếng thuỷ tinh bị rơi vỡ. Vội tháo chiếc tạp dề đang mặc trên người rồi để qua một bên, tôi nhanh chóng chạy lên phòng khách xem rốt cuộc tiếng động xuất phát từ đâu.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến mẹ, cũng có thể tiếng động đó từ phòng ngủ của mẹ vọng ra. Trong lòng bắt đầu lo lắng, nhanh chân chạy đến phòng ngủ của mẹ để kiểm tra, ngay khi vừa đẩy cửa bước vào thì tôi đã thấy bên dưới sàn nhà có rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ, còn mẹ tôi đang nằm hấp hối trên giường, có thể là do cảm thấy sức khoẻ không được ổn nên bà đã gắng gượng dùng tay đẩy vỡ chiếc bình thuỷ tinh để bên cạnh giường, mục đích là muốn báo hiệu cho tôi biết.

“ Mẹ, mẹ cảm thấy sao rồi?” Tôi bước nhanh lại gần nơi mẹ đang nằm, trên sàn đầy rẫy mảnh thuỷ tinh, tôi cũng không tránh khỏi việc dẫm phải chúng, vết thương do mảnh thuỷ tinh gây ra khiến bàn chân rỉ máu, nhưng trong lúc nguy cấp này tôi hoàn toàn không còn biết cảm giác đau là gì nữa.

Trông thấy mẹ mình đang bị cơn đau hành hạ, tôi bắt đầu hoảng loạn, không thể suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

“ Để…để con đi gọi xe cấp cứu!” Trong cơn hoảng loạn, tôi mới nhớ ra là mình nên gọi xe cấp cứu. Khi vừa đứng dậy tính đi lấy điện thoại thì mẹ tôi đã nắm lấy cổ tay và níu tôi lại.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bà bằng cặp mắt khó hiểu, tại sao lại cản tôi lại? Bà ấy làm vậy là có dụng ý gì?

“ Mẹ?” Tôi cất tiếng gọi một tiếng”mẹ”giọng nói nghẹn lại, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, từng giọt nước mắt mặn chát khẽ lăn dài trên gò má.

“ Hãy….giết….mẹ đi!” Mẹ tôi khó nhọc nói từng chữ. Lời mà mẹ tôi nói ra như tiếng sét đánh ngang tai, tôi hoàn toàn không tin vào những gì mà mình vừa nghe được, vội gạt bỏ bàn tay của mẹ ra khỏi cổ tay của mình.

“ Mẹ nói gì vậy? Sao mẹ có nói ra câu đó chứ?” Tôi bàng hoàng lùi lại phía sau, trong đầu vẫn chưa kịp thích ứng câu nói của mẹ.

“ Mẹ….không thể….chịu….đựng sự dày vò này….hãy giết….mẹ đi!” Mẹ tôi cũng khóc, bà khóc vì đau đớn, bà khóc vì thương cho các con của mình. Bà đã không còn đủ sức để trống chọi lại căn bệnh này, bà muốn được giải thoát cho mình cũng như loại bỏ gánh nặng cho tôi.

“ Không….con không muốn nghe, con không muốn nghe!” Tôi bịt tai lại gào khóc thảm thiết, làm sao tôi có thể làm chuyện bất hiếu đó? Làm sao tôi có thể cho phép bản thân làm một việc trời đất không dung như vậy?

“ Cầu….xin….con…!” Vừa nói dứt lời, mẹ tôi bắt đầu ho ra máu, máu từ miệng không ngừng trào ra theo từng cơn ho kéo dài của bà.

Cùng lúc đó, như có ma xui, quỷ khiến tâm trí, tôi thất thần bước từng bước lại gần giường bệnh của mẹ. Bàn tay run run cầm lấy chiếc gối trống được đặt bên cạnh, mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi như đang van xin được chết một cách thanh thản.

Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc của mình, dứt khoát chùm chiếc gối lên mặt mẹ của mình và giữ trong một khoảng thời gian khá lâu. Đến khi bà ấy không còn cử động, không gian dần trở về sự yên tĩnh, tôi run rẩy từ từ nhấc chiếc gối ra.

Bà ấy đã chết, mẹ tôi đã chết dưới tay tôi. Nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt vẫn còn đang trợn trừng mở to nhìn lên trần nhà. Đến tận giây phút này tôi vẫn không thể ngờ được rằng mình vừa ra tay giết chết mẹ ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *