Truyện Ma

Oan Hôn Tân Nương

Chương 22 – Chương 22

Quay trở về phòng ngủ của mình, bỗng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của tôi, ánh mắt linh hoạt lướt nhìn tên người gọi đang được hiển thị trên màn hình.

Thì ra người gọi đến là Vương Tuấn Anh, đúng là trước lúc chuyển đi tôi đã hứa sẽ gọi điện cho cậu ta ngay sau khi dọn đến nhà mới, nhưng vì lý do công việc quá bận rộn nên cũng nhanh chóng quên luôn lời hứa đó.

“ Alo!”

“ Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?” Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói trầm ấm thân quen, tạo cảm giác thoải mái cho người nghe.

“ Tôi vẫn khoẻ…xin lỗi vì đã không thể gọi cho cậu sớm hơn!”

“ Ừm…cậu tiến đến gần cửa sổ và nhìn ra bên ngoài đi!” Trong giọng nói của Tuấn Anh có vài phần ẩn ý, hình như cậu ta đang muốn cho tôi thấy điều gì đó.

Nghe theo chỉ dẫn, tôi bước đến khung cửa sổ và nhìn ra bên ngoài cổng chính. Đằng sau cánh cổng sắt lớn, tôi trông thấy thấp thoáng bòng hình cao lớn của Tuấn Anh, không thể nhầm lẫn, anh đang đứng dựa vào chiếc xe hơi đỗ trước cổng.

Ngay khi tôi vừa định lên tiếng thì anh đã nhanh chóng cắt ngang lời nói của tôi:

“ Vũ Phong đã kể cho tôi nghe hết rồi. Tôi biết cậu đã rất mệt mỏi sau cái chết đột ngột của mẹ, tôi biết việc cậu cố gắng mạnh mẽ chỉ là do cuộc sống bắt buộc cậu phải làm vậy. Nhưng tôi muốn cậu hiểu một điều rằng, mỗi khi cậu kiệt sức thì vẫn luôn có tôi ở bên cạnh, sẵn sàng là người giúp cậu lau đi những giọt nước mắt!”

Đôi mắt chợt nhoè đi, từng câu từng chữ tôi đều nghe thấy hết, không hề bỏ xót một từ nào. Đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn, câu nói của Tuấn Anh như đã chạm vào nỗ lòng mà tôi cố kiềm hãm bao lâu nay.

“ Cậu…sến…quá đó!”

Hai người chúng tôi cứ như vậy, một người khóc lớn qua điện thoại, còn một người vẫn chăm chú lắng nghe tiếng khóc đó mà trái tim đau thắt như bị ai bóp chặt.

——————

Sau một hồi chút bỏ hết nỗi uất ức, cuối cùng tôi cũng nín khóc, đưa tay lau vội dòng nước mắt, quả thật sau khi được khóc một trận thật lớn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào.

“ Cậu đã cảm thấy thoải mái chưa?” Đầu bên kia lần nữa vang lên giọng nói của Tuấn Anh.

“ Cảm ơn cậu, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi!”

“ Sau này nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc, không cần phải dồn nén cảm xúc của mình!” Nói dứt câu Tuấn Anh liền cúp máy, nhưng anh không rời đi ngay lúc đó mà vẫn nán lại nhìn tôi qua khung cửa sổ, tuy khoảng cánh khá xa và không thể nhìn rõ được gương mặt, nhưng chỉ cần được trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn thân thuộc cũng đã đủ làm anh yên lòng.

Đột nhiên bóng đèn phòng ngủ của tôi nhấp nháy liên tục, Tuấn Anh đứng từ xa cũng biết được điều đó, đột nhiên cậu ta nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài, mặc trên mình bộ đồ màu đỏ đang đứng ngay sát bên cạnh tôi.

Vội đưa tay dụi mắt, bất chợt hình ảnh của người con gái kia cũng biến mất, ánh sáng của căn phòng không còn nhấp nháy nữa.

Cảm thấy có điều không đúng, Tuấn Anh vội vàng gọi lại cho tôi để xác định mọi chuyện vẫn đang ổn:

“ Alo, tại sao cúp máy ngang rồi còn gọi lại cho tôi!” Vội trả lời bằng ngữ điệu trách móc, nhưng thật ra chỉ là muốn chọc Vương Tuấn Anh. Không ngờ thái độ và giọng nói của anh qua điện thoại rất khẩn trương, điều đó làm tôi hơi khó hiểu.

“ Còn có người nào đang ở cùng cậu sao?” Tôi sững người mất vài giây, chợt một luồng khí lạnh thổi ngang qua khiến tôi bất giác rùng mình một cái.

“ Cậu sao vậy?” Thấy tôi giữ im lặng không nói bất kỳ một lời nào, Tuấn Anh càng thêm lo lắng không yên.

“ Không…có ai, tôi…đang ở một mình!”

Lần này đến lượt Tuấn Anh chết điếng người, vậy rốt cuộc người con gái anh vừa trông thấy là ai, tại sao cô ta lại có thể thoát ẩn, thoát hiện như vậy?

“ Vừa rồi…tôi thấy có…” Tuấn Anh ngập ngừng nói qua điện thoại, thái độ không dứt khoát của anh càng làm tôi khó chịu.

“ Cậu đã thấy gì?” Không nhịn được tôi liền lên tiếng hỏi lại.

“ Tôi thấy vừa rồi hình như…có bóng ai đó đang đứng bên cạnh cậu qua….qua khung cửa sổ!”

Điều mà Tuấn Anh nói không phải là tôi không cảm nhận được, thật ra tôi cũng cảm giác có cặp mắt đang dõi theo mọi hành động của mình. Chỉ là đang cố gạt bỏ linh cảm đó và tự đánh lừa bản là do tưởng tượng mà thôi.

Đột nhiên bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân đi lên cầu thang, và tiếng động đó đã làm tôi chú ý đến.

Nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng, chiếc điện thoại vẫn đang áp vào tai nghe. Thấy tôi bỗng dừng rời khỏi khung cửa sổ, Tuấn Anh liền vội hỏi lý do:

“ Có chuyện gì sao?”

“ Hình như…tôi vừa nghe thấy có tiếng bước chân người ở bên ngoài phòng!” Tôi lo lắng trả lời qua điện thoại, nhẹ nhàng áp tai còn lại lên cánh cửa để nghe âm thanh kỳ lạ kia một cách rõ hơn.

“ Mọi chuyện sao rồi? Cậu không bị gì chứ?” Ở bên ngoài Tuấn Anh như ngồi trên đống lửa, vội vàng tiến đến gần cánh cổng sắt nhưng cánh cổng đã được khoá lại một cách kiên cố.

Tuy nghe thấy câu hỏi đầy lo lắng của Tuấn Anh, nhưng ngay lúc này tôi không còn tâm trạng để trả lời điện thoại. Âm thanh bên ngoài cửa phòng bỗng dừng lại, mọi thứ dần chìm vào sự yên tĩnh, cứ ngỡ mọi chuyện đã qua, tôi liền thở phào nhẹ nhõm như vừa chút bỏ được gánh nặng.

Bất chợt ánh đèn toàn bộ căn biệt thự đồng loạt tắt, thoáng chốc mọi thứ trước mắt tôi đều bao trùm bởi một màu đen.

“ Thiên Nhã, cậu còn ở đó không?” Một lần nữa từ bên trong điện thoại vọng ra tiếng nói đầy lo lắng của Tuấn Anh.

“ Thật yên tĩnh!”

“ Hả…?” Tuẩn Anh không hiểu tôi đang muốn ám chỉ điều gì qua điện thoại.

Đột nhiên cánh cửa phòng rung lên bần bật, tay nắm cửa liên tục phát ra những tiếng lạch cạch, giống như có ai đó đang cố mở nó từ phía bên ngoài.

“ Tuấn Anh…hình như có người đang đứng trước cửa phòng!” Tôi hoảng loạn nói qua điện thoại, tay còn lại nắm chặt phần tay nắm cửa để ngăn cho người bên ngoài kia không thể vào được.

“ Cậu mau tìm chỗ trốn đi. Alo, alo Thiên Nhã, cậu có nghe tôi nói không?” Tuấn Anh bấn loạn hét lên trong điện thoại mong chời lời hồi đáp từ tôi.

Do sơ ý nên tôi đã đánh rơi điện thoại xuống sàn, một tay không đủ sức để níu giữ cánh cửa, vì vậy tôi đã dùng cả hai tay của mình làm việc đó. Chiếc điện thoại vẫn còn đang hoạt động nhưng tôi không thể nào cầm nó lên.

Có dự cảm không tốt, Tuấn Anh liền nhanh chóng cúp máy, đôi mắt ngước nhìn lên chiếc cổng sắt kiên cố, không còn sự lựa chọn nào khác, anh đành phải đánh liều leo qua cánh cổng để có thể vào được bên trong căn biệt thự.

Còn về tôi, sức lực bắt đầu dần cạn kiệt, không biết bản thân còn trụ được bao lâu nữa, hai cánh tay run rẩy gần như mất cảm giác. Nước mắt bắt đầu lăn dàu trên gương mặt đầy nỗi hoang mang, tôi lo cho Thiên An nhiều hơn, con bé đang ở một mình trong phòng bên cạnh, nếu như kẻ đột nhập làm tổn hại đến con bé thì sao đây?

Bỗng nhiên âm thanh bên ngoài dừng lại, cánh cửa không còn rung mạnh nữa, tuy mọi thứ đã bình thường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện đáng sợ nào, nhưng tôi vẫn còn khá đề phòng về, không lẽ kẻ đột nhập kia lại bỏ đi dễ dàng như vậy sao?

Chờ đến khi vài giây trôi qua, mọi thứ đã quay trở lại sự yên tĩnh vốn có, tôi mói từ từ buông tay ra khỏi tay nắm cửa và dần lùi lại phía sau vài bước.

Đột nhiên tay nắm cửa xoay nhẹ một cái, cánh cửa chầm chậm mở ra, một người phụ nữ mặc trên người một chiếc váy trắng đã cũ bước vào bằng đôi chân trần dính đầy bùn đất. Trên tay của người phụ nữ đó còn cầm chắc con dao làm bếp sáng loáng, người phụ nữ di chuyển chậm chạp, ráo riết nhìn quanh căn phòng, dường như đang muốn tìm tôi.

Cũng may mắn thay, lúc này tôi đã kịp trốn dưới gầm giường, hoảng sợ đến mức không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào, ngay kể cả việc thở cũng không dám thở mạnh và dứt khoát.

———————

Cùng lúc đó ở bên ngoài, sau một hồi lâu, cuối cùng Tuấn Anh cũng leo qua cánh cổng sắt to lớn này.

Khẩn trương chạy ngang qua khuôn viên để đến gần căn biệt thự, dừng chân lại trước cánh cửa gỗ lớn được trạm khắc một cách tinh xảo.

Cánh cửa đã được hé mở từ lúc nào, Tuấn Anh vội mở đèn flash của điện thoại lên, chợt anh phát hiện bên dưới sàn xuất hiện dấu chân người dính bùn đất đi từ bên ngoài cửa vào đến bên trong nhà.

Tuấn Anh thận trọng tiến vào bên trong, ánh sáng từ đèn flash lần theo dấu chân in đậm trên sàn, nơi mà dấu chân kỳ lạ kia muốn đi đến chính là cầu thang gỗ.

——————

Tôi cố gắng trốn thật kỹ ở bên dưới gầm giường, mong sao người phụ nữ kia sẽ không phát hiện ra mình. Từng giây, từng khắc trôi qua đối với tôi giống như là cả một thế kỷ, từng giọt mồi hôi lạnh xuất hiện lấm tấm trên trán, từng nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực khiến việc hít thở cũng là điều khó khăn.

Bỗng màn hình điện thoại phát sáng, cùng với đó là tiếng nhạc chuông quen thuộc khẽ ngân lên. Người đang gọi đến là Vũ Phong, mục địch cậu ta gọi điện cho tôi chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm về chuyện lúc sáng.

Nhưng giữa thời khắc này tôi không thể nào vươn tay ra để lấy chiếc điện thoại đang nằm ở ngoài kia. Tôi lo sợ người đàn bà kia sẽ bị tiếng chuông thu hút, trong lòng thầm mong cuộc gọi sẽ sớm kết thúc.

Cuối cùng sau vài phút căng thẳng, ông trời cũng đã tác thành nguyện vọng của tôi, tiếng chuông đã ngừng lại, trên màn hình còn hiện lên thông báo một cuộc gọi bị nhỡ.

Cứ nghĩ nguy hiểm đã qua, nhưng rồi đôi chân lấm len bùn đất của người phụ nữ kia di chuyển chầm chậm đến gần chiếc giường, khoảng cách giữ tôi và bà ta chỉ bằng một cánh tay.

Nỗi sợ lên đến cực điểm, một giây, hai giây, ba giây, thời gian cứ thấm thoát trôi đi, người phụ nữ kia vẫn cứ đứng yên vị như vậy.

Đột nhiên bà nghiêng đầu nhìn xuống dưới gầm giường nơi mà tôi đang lẩn trốn, cuối cùng sau một hồi thì tôi cũng bị phát hiện, chỉ là không thể ngờ được người phụ nữ bí ẩn kia lại chính là người đàn bà điên mà tôi đã từng gặp.

Bà ta nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt điên dại nhìn chằm chằm vào tôi, chiếc miệng bị hoại tử không ngừng nhỏ từng giọt máu đỏ xuống sàn nhà.

“ Tìm thấy rồi….đồ ma quỷ.”

“ Aaaaaaaa”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *