Truyện Ma

Oan Hôn Tân Nương

Chương 21 – Chương 21

Ngồi bất động trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng tôi bây giờ đang rất hỗn loạn, cùng lúc đó băng ca từ phòng cấp cứu được đẩy ra, nữ bệnh nhân xấu số được phủ lên bởi một tấm vải trắng.

Tôi bất lức nhìn theo chiếc băng ca được đẩy đi xa dần, rồi lại cúi đầu xuống, khẽ nhắm mắt lại để cố gắng ổn định lại tinh thần.

Bỗng có một bàn tay to lớn khẽ xoa đầu tôi, từ từ ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là ai, thì ra người đó lại là Vũ Phong.

Cậu ta mỉm cười rồi tuỳ hứng ngồi xuống bên cạnh, cả hai người chúng tôi đều giữ im lặng với đối phương, thật không hiểu vì sao Vũ Phong lại giữ im lặng như vậy, nhưng tôi biết vì sao tôi lại không giám nói bất kỳ một lời nào, đơn giản vì tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

“ Nếu như cậu buồn thì cứ khóc lớn lên, không cần phải kiềm nén cảm xúc của mình!” Chợt người lên tiếng trước lại là Vũ Phong, giọng nói trầm nghe tưởng chừng như chỉ là một câu nói bình thường, nhưng tôi lại cảm nhận được vài phần quan tâm ở trong câu nói đó.

“ Tại sao cậu lại nghĩ là tôi muốn khóc?”

“ Nước mắt trên gương mặt cậu vẫn chưa kịp khô kìa!” Vũ Phong nói xong đưa cho tôi chiếc khăn tay của cậu ta.

Nghe thấy vậy tôi liền chạm tay lên mặt, đúng là vẫn còn đọng lại dòng nước mắt chưa kịp khô. Thì ra là tôi đã khóc, nhưng mà bản thân lại không hề hay biết.

“ Cảm….cảm ơn!” Vội cầm lấy chiếc khăn tay, thuận miệng nói thêm một câu cảm ơn, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm từ người khác sau khi mẹ mất.

“ Đi thôi!” Bỗng nhiên Vũ Phong đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay của tôi tính kéo đi.

“ Đi đâu?” Tôi ngơ ngác hỏi lại, gương mặt mặt bắt đầu đỏ lên bừng vì ngượng.

“ Tôi đưa cậu về, sau chuyện này cậu cần phải nghỉ ngơi vài ngày!”

“ Nhưng…còn công việc? Tôi không thể tuỳ tiện về bây giờ được!”

“ Cậu không sợ bà la sát kia sẽ xé xác cậu ra hay sao?” Vũ Phong nửa đùa, nửa thật ám chỉ đến bác sĩ Đỗ.

“ Là tôi sai, tôi sẽ chấp nhận mọi lời khiển trách, nhưng đây là công việc mà tôi đã trọn, tôi không thể nào từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được!” Tôi cương quyết nói, tinh thần cũng đã được vực dậy từ lâu.

Có thể nói đó chính là tính cách đặc biệt của tôi, suy sụp tinh thần trong chốc lát và sớm lấy lại được sự cân bằng, bởi vì tôi biết chặng đường phía trước còn rất dài, không thể nào giữ bộ mặt ủ rũ đó mãi được.

“ Đúng rồi, đây mới chính là Thiên Nhã mà tôi quen biết!” Vũ Phong từ từ nới lỏng cổ tay, không còn nắm chặt như trước nữa.

“ Cảm ơn cậu….!” Dường như đã hiểu ra điều gì đó, tôi bỗng cúi mắt xuống, nhỏ giọng nói.

“ Cảm ơn? Vì điều gì?”

“ Bởi vì…tất cả mọi chuyện cậu đã làm cho tôi!” Bản thân tôi hoàn toàn biết ơn vì điều đó, từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành tôi chỉ có duy nhất một người bạn là Tuấn Anh, nay có thêm một người bạn khác luôn bên cạnh động viên mình, tuy không an ủi bằng lời nói nhưng Vũ Phong lại làm điều đó bằng hành động.

“ Được rồi mau đi thôi, tôi sẽ đưa cậu về. Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần đã!”

“ Vậy còn…!” Tôi ngập ngừng nói, trong lòng có chút khó xử.

“ Yên tâm đi, tôi sẽ nói với chú tạm thời cho cậu nghỉ ngơi vài ngày!”

Vũ Phong nói rồi nhanh tay kéo tôi đi. Bước ra khỏi bệnh viện, tôi quay đầu nhìn về phía của sổ lầu hai, thoáng chốc bắt gặp gương mặt vô hồn của cô bé Tiểu Mễ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tôi có thể quên vẻ mặt đó.

————————

Quay trở về căn biệt thự, sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt với Vũ Phong, tôi liền quay bước trở vào bên trong.

Bỗng nhiên bắt gặp bóng dáng của lão Lý đang cắt tỉa những cây lá đã úa vàng, lúc đầu tôi chỉ tính lướt qua vờ như không nhìn thấy ông ta, nhưng rồi khi lão Lý vô tình bị té ngã do bất cẩn thì tôi đã không suy nghĩ gì mả nhanh chạy lại đỡ ông ấy đứng dậy:

“ Bác không sao chứ?”

“ Tôi không sao….cảm ơn!” Lão Lý tỏ thái độ đề phòng, cố gắng tránh né không nhìn thẳng vào mắt tôi. Trả lời một cách khách sáo xong lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

Còn về phần tôi, do đã quen thái độ lảng tránh này của lão Lý dành cho mình nên cũng không mấy bận tâm đến, sau khi thấy lão ta đã đi khuất tôi cũng thong thả bước vào nhà.

Cánh cửa chính hé mở, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc khi chiếc kim giây di chuyển là thứ âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy khi bước vào nhà.

“ Thiên An?” Vẫn như mọi lần, điều đầu tiên mà tôi làm chính là lên tiếng gọi em gái của mình. Để con bé một mình ở nhà tôi không an tâm một chút nào, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, phải ổn định công việc thì tôi mới có thể tìm trường mới cho con bé. Bởi vì khi không có công việc và mức thu nhập ổn định, tôi sẽ bị tước mất quyền giám hộ Thiên An và con bé sẽ bị đưa đến viện bảo trợ trẻ em, đó chính là điều mà tôi không hề mong muốn sảy ra.

Đi ngang qua phòng khách, nhẹ nhàng bước chân lên lầu hai, căn phòng đầu tiên mà tôi muốn bước vào lại là phòng của mình chứ không phải là phòng của Thiên An.

Cánh cửa gỗ bật mở, tôi chậm dãi bước vào trong. Căn phòng bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng mặt trời le lói qua tấm rèm cửa cũng không thể xua tan đi cảm giác âm ủ của căn phòng.

Đảo mắt nhìn một lượt, cuối cùng tầm mắt cũng dừng lại góc chân tường, Thiên An đang ngồi thu mình lại, cố gắng dấu mình ở trong bóng tối, như đang muốn lẩn trốn điều gì đó.

“ Thiên An?” Tôi nhẹ nhàng tiến đến gần, cánh tay vô thức đặt lên vai của con bé và khẽ gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên An từ từ ngước mặt lên nhìn, bỗng con bé ôm chặt lấy tôi, cánh tay nhỏ bé ngày một xiết chặt hơn, dường như con bé sợ tôi sẽ biến mất.

Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng tôi vẫn vòng tay ôm Thiên An vào lòng, chợt trong khoảnh khắc, tôi hiểu ra rằng ở trên đời này tôi chỉ còn người thân duy nhất là Thiên An.

“ Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau phải không chị?” Bất chợt Thiên An lên tiếng, thanh âm tuy nhỏ nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy, chỉ là không hiểu tại sao con bé lại hỏi tôi câu này.

Thấy tôi vẫn không trả lời, Thiên An dần buông tôi ra và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi lặp lại câu hỏi:

“ Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau và sẽ không bao giờ xa rời phải không chị?”

“ Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau!” Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Thiên An, tuy không biết tại sao con bé lại đột ngột nói ra những câu này, nhưng tôi cũng chỉ suy nghĩ đơn giản rằng có thể là do con bé sợ bị bỏ rơi.

————————

Tối hôm đó, sau khi đã ăn tối xong, tôi liền đưa Thiên An quay trở về phòng ngủ của con bé. Tôi đã dành ra rất nhiều giờ để đọc cho con bé nghe loại sách cổ tích mà nó thích nhất.

“ Chị sẽ luôn ở bên cạnh em phải không?” Tôi đang tập chung đọc sách, bỗng nhiên Thiên An lại hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa.

“ Chị sẽ luôn ở bên cạnh em!” Tôi từ tốn gập quyển sách lại rồi quay qua vuốt nhẹ mái tóc dài của con bé.

Có được câu trả lời, dường như đã khiến Thiên An yên tâm hơn, đôi mắt dần nhắm lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi thấy Thiên An đã ngủ say, tôi liền nhẹ nhàng đặt cuốn sách bên cạnh giường rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Tính quay trở về phòng ngủ của mình thì đột nhiên cánh cửa của căn phòng bị bỏ trống nằm đối diện với phòng của tôi dần hé mở.

Tôi chầm chậm quay đầu lại nhìn, cửa phòng phía trước mặt bỗng dưng bật mở khi không có người chạm đến, đôi chân vô thức bước về phía căn phòng. Khi đứng trước cửa, tôi đưa tay đẩy cánh cửa sang một bên, tiếng cót két khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, ánh sáng từ bên ngoài dãy hành lang chiếu qua cửa chính, nhưng điều đó cũng không thể làm bừng sáng cả căn phòng.

Lần mò tìm công tắc đèn trong bóng tối, khi đã tìm ra công tắc thì bật nó lại không lên đèn, dù cho đã cố bật tắt rất nhiều lần.

Tuy bị hạn chế tầm nhìn nhưng điều đó cũng không thể nào cản được trí tò mò của tôi về căn phòng bỏ trống này. Lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, nhanh tay bật đèn flash lên, thoáng chốc tôi đã nhìn thấy được mọi thứ ở bên trong căn phòng nhờ vào ánh sáng từ chiếc điện thoại.

Đi sâu vào bên trong phòng, toàn bộ đồ đạc điều được vất ngổn ngang trên sàn nhà, lớp bụi dày trắng xoá xuất hiện ở khắp mọi nơi, chỗ này giống một nhà kho đã lâu không có người sử dụng đến.

Nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng, khi đã xác định không có điều gì bất thường, tôi liền tính xoay người bỏ đi. Chợt ánh sáng từ điện thoại di chuyển đến một thứ có hình dạng giống con người được phủ một tấm vải trắng bám đầy bụi.

Lúc đầu tôi thoáng giật mình, nhưng khi đã lấy lại được bình tĩnh liền đi đến gần thứ kỳ lạ đó, cánh tay có chút lưỡng lự đưa ra phía trước xong dứt khoát kéo tấm vải trắng xuống. Thì ra thứ được dấu đằng sau lớp vải trắng lại là một hình nhân manocanh nữ.

Đúng là mới nhìn lướt qua sẽ doạ chết người, nhưng khi nhìn kỹ thì đây chỉ là một hình nhân manocanh vô hại.

Khẽ thở hắt ra một tiếng rồi dùng tấm vải trắng phủ lên manocanh, để mọi thứ quay trở lại vị trí như lúc ban đầu.

Sau khi đã phủ tấm vải trắng lên, tôi liếc nhìn căn phòng lần cuối để xác định là mọi thứ vẫn ổn rồi mới an tâm đi ra khỏi phòng. Ngay lúc tôi vừa khép cánh cửa và rời đi thì đột nhân tấm vái trắng đang phủ trên thân của hình nhân manocanh vô tình rơi xuống, cặp mắt vô hồn được làm từ nhựa chầm chậm liếc nhìn về phía cánh cửa chính.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *