Truyện Ma

Oan Hôn Tân Nương

Chương 13 – Chương 13

Thời gian thấm thoát trôi, sau buổi phỏng vấn, tôi liền nhanh chóng được nhận thực tập tại bệnh viện mang tên Thượng Điền.

Cảm giác của tôi lúc này vừa vui, lại vừa lo, vui vì năng lực của mình đã được công nhận, lo vì không biết bản thân có làm tốt công việc này hay không, tôi sợ sẽ phụ sự kỳ vọng của thầy Hoàng dành cho mình.

Ngồi trên dãy ghế đá của bệnh viện, đôi mắt lơ đãng ngước nhìn đám mây hờ hững trôi trên bầu trời, bất chợt một giọng nói đầy nam tính cất lên làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu tôi:

“ Uống nước cam cho đẹp da nhé cô gái mơ mộng!” Vũ Phong bước lại gần với hai chai nước trên tay, một chai là nước lọc, chai còn lại là nước cam.

“ Cảm ơn cậu!” Tôi cười nhẹ đón nhận chai nước cam từ tay của Vũ Phong. Thấy tôi đã nhận thành ý của mình, cậu ta tuỳ tiện ngồi xuống dãy ghế đá bên cạnh.

“ Tuấn Anh có biết cậu đến đây thực tập không?”

“ Cậu ấy vẫn chưa biết nơi tôi thực tập, chỉ biết đó là vùng thuộc ngoại ô của thành phố!”

“ Vậy chắc cậu biết việc Tuấn Anh có tình cảm đặc biệt với cậu chứ?” Vũ Phong quay qua nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như đang cố thăm dò suy nghĩ của tôi lúc này.

“ Tôi biết chuyện đó!” Đôi bàn tay mân mê chai nước, giọng nói nhỏ dần như nghẹn nơi cổ họng.

Nghe được câu trả lời từ tôi, Vũ Phong im lặng đưa tay vặn nắp chai nước rồi ngửa cổ uống một hơi. Không gian dần rơi vào tĩnh lặng, thi thoảng có vài người đi ngang qua tạo thêm tiếng động cho bầu không khí yên tĩnh.

Bỗng nhiên Vũ Phong lên tiếng trước, và câu nói của cậu ta khiến tôi phải suy ngẫm nhiều điều:

“ Nếu cậu không thích Tuấn Anh thì tốt nhất lên nói ra, đừng tạo cho cậu ấy thêm sự hy vọng!”

Tôi lặng lẽ cúi đầu, im lặng nghĩ về câu nói của Vũ Phong. Tôi có yêu Vương Tuấn Anh hay không? Cảm giác dành cho Tuấn Anh rốt cuộc là gì? Là tình bạn, hay tình cảm nam nữ? Tôi bây giờ như đang đứng ở ngã ba đường, không biết nên đi về hướng nào cho đúng.

Trông thấy bộ dạng im lặng của tôi, Vũ Phong đành thở dài một tiếng rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi. Hành động của cậu ta làm tôi thoáng bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“ Đi về thôi, tôi sẽ đưa cậu về!”

“ Không cần đầu, tôi có thể tự về được mà!” Tôi chính là muốn khước từ thành ý của Vũ Phong, nhưng có vẻ như cậu ta không mấy để tâm đến lời nói của tôi, vẫn một mực kéo tôi ra khỏi cổng chính của bệnh viện.

Dừng chân tại một chiếc xe hơi sang trọng được đỗ gần đó, Vũ Phong mở cửa xe cho tôi theo phép lịch sự của tầng lớp thượng lưu:

“ Cậu lên xe đi!”

“ Tôi…tự về được mà, không cần phải phiền cậu như vậy đâu!”

“ Không cần phải câu nệ, chúng ta là bạn mà…không phải sao?” Vũ Phong kéo tôi ngồi vào ghế phụ, bên cạnh chỗ của người lái.

Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn chu đáo đến mức cúi người giúp tôi cài dây an toàn. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với một người con trai như vậy, cảm giác của tôi lúc này có phần ngượng ngùng, nhịp thở chậm dần, không dám thở quá mạnh.

Sau khi đã cài dây an toàn, Vũ Phong nhanh tay đóng cánh cửa xe lại, tiến đến gần cửa xe bên cạnh rồi mau chóng bước lên và bắt đầu cho xe lăn bánh.

Suốt cả một quãng đường đi, Vũ Phong kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe để phá bỏ không khí ngượng ngùng của hai người. Còn về phần tôi thì chỉ biết ậm ừ cho qua câu chuyện, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.

Đi được nửa chặng đường, chợt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của lão Lý, đang đi về hướng ngược lại, dáng người gầy gò, khắc khổ lặng lẽ đi trên phần lề đường dành cho người đi bộ.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của lão ta, đến khi đã bỏ xa lão nhưng tôi vẫn cố quay đầu lại nhìn giống như vừa trông thấy điều mà từ trước tới giờ mình chưa được thấy.

“ Thiên Nhã, Thiên Nhã!” Bỗng tiếng gọi của Vũ Phong làm tôi giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng quay đầu lại nhìn cậu ta.

“ Cậu gọi tôi sao?”

“ Cậu đang nhìn gì mà cứ như người mất hồn vậy?” Vũ Phong tò mò nhìn tôi vài giây rồi tiếp tục tập công việc lái xe của mình.

“ Không có gì, tại tôi đang mải suy nghĩ vài chuyện thôi!”

Nghe xong câu trả lời của tôi, Vũ Phong cũng không muốn hỏi thêm bất kỳ câu nào, mọi thứ dần chở nên trầm lặng, cả hai người chúng tôi đều có suy nghĩ riêng của mình.

———————

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng toà biệt thự, tôi mở cửa bước xuống xe, thấy vậy Vũ Phong cũng bước xuống theo sau.

Cậu ta khá bất ngờ khi nhìn căn biệt thự phía trước mặt, biểu cảm rất giống tôi khi lần đầu tiên được trông thấy nó.

“ Cậu ở nơi này sao? Nó còn lớn hơn nhà của tôi nữa!” Vũ Phong đi đến gần cổng chính của ngôi biệt thự, tầm nhìn của cậu ta dần bao quát được khung cảnh xung quanh toà lâu đài thu nhỏ này.

“ Tôi chỉ ở nhờ thôi, cậu có muốn vào ngồi chơi một lát không?”

“ Ở nhờ? Vậy chủ của nơi này là…?”

“ Là thầy Hoàng dạy ở trường của mình đó!” Tôi không hề tỏ ra ngại ngần khi nỏi ra chủ nhân của nó.

“ Thầy Hoàng?” Vũ Phong lặp lại câu nói của tôi, thái độ của cậu ta bắt đầu có chút thay đổi.

“ Đúng vậy, có chuyện gì không ổn sao?” Nhận thấy nét mặt của Vũ Phong đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi, tôi không cầm lòng được liền hỏi lại.

“ Không…không có gì, tôi chợt nhớ là mình có việc phải đi ngay. Tạm biệt!” Vũ Phong nói dứt câu xong nhanh chóng rời đi, không để tôi kịp nói lời cảm ơn. Trước khi lên xe cậu ta vẫn kịp liếc nhìn toà biệt thự này lần cuối.

Dõi mắt theo bóng chiếc xe đi xa dần, trong lòng tôi vẫn còn có rất nhiều thắc mắc. Tại sao những người ở xung quanh tôi đều cư xử kỳ lạ như vậy?

Nhưng dù cho có tò mò thì cũng chẳng được gì, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, xong tôi quay bước trở vào bên trong nhà, đi ngang qua khuôn viên, cảm thấy âm khí nơi này cũng không khác bệnh viện Thượng Điền kia là mấy, dù cho mới chỉ là mùa thu nhưng cảm giác lạnh lẽo khiến toàn thân tôi phải dựng gai ốc.

“ Thiên An, Thiên An!” Tôi bước vào bên trong nhà, điều đầu tiên mà tôi làm chính là gọi tên em gái của mình.

Nhưng gọi lớn hai tiếng vẫn không thấy hồi đáp, tôi liền nghĩ rằng chắc có lẽ con bé đang ngủ nên không nghe tiếng tôi gọi.

Nhanh chân bước lên lầu hai, tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng vài tiếng, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng đáng lo ngại. Tôi vội vàng mở cánh cửa phòng, bên trong căn phòng hoàn toàn bị bỏ trống, không nhìn thấy bóng dáng của Thiên An càng làm tôi thêm phần lo lắng không yên.

Quay trở ngược về phòng của mình, mong sao con bé đang chơi ở trong phòng, cánh cửa bật mở, bên trong phòng của tôi cũng hoàn toàn trống không, Thiên An không hề có ở đây.

“ Thiên An, em đang ở đâu? Thiên An, đừng chơi trốn tìm nữa, em mau ra đây đi!”

Tôi lo lắng lục tìm khắp mọi nơi, miệng không ngừng gọi tên con bé, mong sao đây chỉ là một trò đùa con bé nghĩ ra mà thôi.

20 phút trôi qua, tôi vẫn không thể nào tìm được Thiên An, dù cho đã tìm khắp mọi nơi trong căn biệt thự, chỉ còn có lầu ba là tôi chưa có ý đặt chân đến.

Ngước mặt nhìn lên lầu ba, trong lòng thoáng do dự, tuy lúc trước thầy Hoàng có nói là không được phép lên đó, nhưng đây là trường hợp bất khả khảng, tôi bắt buộc phải đi lên đó để tìm Thiên An, nếu như con bé có mệnh hệ gì thì thử hỏi làm sao tôi có thể sống tiếp được đây?

Bước từng bước chậm dãi lên từng bậc thang, thanh âm từ chiếc cầu thang gỗ cứ vang lên theo từng nhịp bước chân, càng làm cho tôi phải rùng mình.

Đặt chân lên đến lầu ba, không khí tại đây khác hoàn toàn với lầu một và lầu hai, nó mang màu sắc ảm đảm và u uất hơn rất nhiều.

Lầu ba không có quá nhiều gian phòng, chỉ có duy nhất một căn phòng nằm bên tay trái, và đây chắc chắn là căn phòng mà thầy Hoàng đã từng đề cập đến.

Tôi thận trọng lại gần căn phòng, cánh cửa được làm bằng gỗ giống như bao cánh cửa khác ở trong toà biệt thự, có điều cánh cửa của căn phòng này cũ hơn, trên mặt cửa còn xuất hiện nhiều vết xước dài, dường như dấu vết này là do móng tay của con người tạo thành.

Rụt rè chạm vào tay nắm cửa, cùng lúc đó có một đoạn hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu tôi như một đoạn phim ngắn. Tôi nhìn thấy lồng đèn đỏ, dải kết hoa và cả lễ bái đường của một đôi nam nữ với sự chứng kiến của rất nhiều người, có điều tôi không kịp nhìn rõ mặt của đôi nam nữ kia.

Đoạn hình ảnh kết thúc, tôi vội rụt tay lại không dám chạm vào cánh cửa gỗ này nữa, thầm nghĩ có lẽ Thiên An sẽ không tuỳ tiện bước vào căn phòng này khi chưa có được sự cho phép.

Tôi lặng lẽ quay lưng tính bỏ đi, thì đột nhiên nghe thấy có âm thành từ căn phòng vọng ra, nghe như tiếng bước chân người đang chạy ở bên trong căn phòng.

“ Thiên An?” Một lần nữa tôi cất tiếng gọi, đôi chân vô thức đi đến gần cánh cửa. Ngay lúc đó tiếng động bên trong phòng cũng ngừng lại, tôi nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa để nghe rõ âm thanh ở bên trong.

Bỗng nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa, khiến tôi giật mình lùi lại phía sau vài bước. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giữ tư thế bất động vài giây, sau khi không còn nghe thấy có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào, tôi lại một lần nữa bước gần đến căn phòng, lần này quyết định sẽ thử tìm hiểu xem bên trong căn phòng đang chứa đựng bí mật gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *