Truyện Teen

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 152 – Nhà Bếp Có Gì

Hết tiết hai, nó cùng Lâm Thiên Khánh xuống canteen uống nước. Đặt sẵn một bàn riêng, hai đứa vừa ngồi vừa uống nước vừa nói chuyện rôm rả. Nó chẳng ngại ngần kể hết mọi chuyện cho Lâm Thiên Khánh nghe.

Cậu nghe xong, cười trừ, nhún vai ra vẻ chẳng có gì to tát lắm:

– Ý là cậu đang ghen với cô gái Hồ Hoàng Yến đó chứ gì?

– Hừm. – Nó không trả lời, uống một hơi ly nước ngọt trên bàn.

– Vừa nãy lại còn khóc sướt mướt mới ghê chứ…- Cậu trề môi.

Nó nhắm tịt mắt, ôm trán:

– Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc nãy lại khóc được, đúng là bị điên.

Lâm Thiên Khánh nhìn nó, lắc đầu cười. Cô gái này…lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Trước mặt nó xuất hiện một bóng người, khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là nụ cưởi tươi rói của Hoàng Yến. Lâm Thiên Khánh vừa mới gặp cô ấy trong phòng y tế nên có chút ấn tượng.

Nó đơ ra một lúc đến khi Hoàng Yến cất tiếng chào hỏi:

– Chào em, chị có thể ngồi đây được không? – Hoàng Yến kéo một chiếc ghế ngồi vào phía đối diện với nó.

– Chị cũng ngồi rồi đấy thôi. – Nó tỏ vẻ chẳng thân thiện gì.

Hoàng Yến cười qua loa rồi tự giới thiệu về mình:

– Hôm đó gặp em ở nhà Hàn Phong mà chưa có cơ hội nói chuyện, hôm nay gặp em ở đây thật trùng hợp quá. Chị là Hồ Hoàng Yến, rất vui được làm quen với em.

Nó nặn ra một nụ cười giả nai:

– Chào chị, em là Mạch Vy Khánh.

Hoàng Yến thấy lạ khi nó không nói nó là bạn gái Dương Hàn Phong để dằn mặt cô, bèn hỏi:

– Sao em không giới thiệu mình là bạn gái của Hàn Phong?

– Em nghĩ chuyện đó Dương Hàn Phong cũng nhắc nhở chị rồi, em không cần nhắc lại đâu. – Nó tự tin nói rồi cầm ly nước lên uống một ngụm.

Hoàng Yến lại cười. Mạch Vy Khánh này cũng không phải thứ dễ chơi như cô tưởng. Cô lại đánh mắt sang nam thần từ nãy đến giờ vẫn im lìm bên cạnh nó, ậm ờ hỏi:

– Vy Khánh, bạn này…là…?

– Bạn của em. Cậu ấy tên là Lâm Thiên Khánh.

– Cũng tên là Khánh luôn à? Hai đứa có vẻ rất hợp nhau nhỉ? – Hoàng Yến cố tình nói.

– Ai cũng nói vậy hết luôn. – Nó quăng cho cô ta một nụ cười hiển nhiên.

– Tối nay em có rảnh không? Chị biết một quán mì rất ngon…

Chuông reo, Lâm Thiên Khánh cầm tay nó kéo xồng xộc đi thẳng, không quên ngoảnh lại:

– Không rảnh.

Hoàng Yến ngồi vắt chân bên bàn uống nước, khẽ nhếch môi. Mạch Vy Khánh, cô đã có một người như Lâm Thiên Khánh ở bên cạnh rồi, cớ sao còn muốn tranh giành Dương Hàn Phong với tôi chứ…

*

Hết ngày, nó cùng Huỳnh Lệ Anh vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lệ Anh vừa được Giang Vũ Minh accept facebook mà đã sướng như điên, cái miệng hoạt động không ngừng suốt từ sáng đến giờ.

– Xem ra tối nay chị sẽ nhắn tin cho anh ấy, hí hí hí…

– Chị u mê quá rồi. – Nó cười cười lắc đầu.

Huỳnh Lệ Anh mắt vẫn ngưởng lên tận trời, hí ha hí hửng nói:

– Chị sẵn sàng u mê vì anh Vũ Minh.

Nó lắc đầu không ngừng, nếu cứ thế này chắc sáng ngày mai, sau khi nhắn tin với anh Vũ Minh xong thì Lệ Anh sẽ rụng một rổ trứng rồi “Xin anh hãy chịu trách nhiệm với mẹ con em” mất.

Cuộc chuyện đang vui vẻ, bỗng đâu Dương Hàn Phong lại xuất hiện, hắn đứng tựa người vào tường, dường như đang chờ ai đó. Nó đi qua, ngừng lại vài giây để nhìn hắn, sau đó lại nói chuyện với Huỳnh Lệ Anh như không có chuyện gì.

Hắn hắng giọng:

– Vy Khánh!

Nó và Huỳnh Lệ Anh dừng chân. Miễn cưỡng quay đầu lại, cáu kỉnh hỏi:

– Có chuyện gì?

– Sao em lại cáu với anh như thế?

– Ai thèm cáu với anh. – Nó bặm môi.

– Anh chỉ muốn hỏi là…tối nay em có muốn ra ngoài ăn với anh không?

Nó khẽ cười, nghiêng đầu hỏi:

– Chỉ hai chúng ta?

Ánh mắt Dương Hàn Phong tỏ rõ vẻ bối rối:

– À…ừm…có cả Hoàng Yến…

Nó thở hắt ra, đã bực mình lại còn bị hắn làm cho bực mình thêm. Cơn cáu giận không biết từ đâu ùa tới, ập đến ngay tức khắc khiến nó chỉ muốn xông tới bóp chết Dương Hàn Phong ngay lập tức. – Vậy thì anh với chị ta tự đi mà thưởng thức bữa tối ngọt ngào với nhau đi nhé!

Dương Hàn Phong hơi đơ ra một lúc, sau đó cười hả hê. Hắn véo nhẹ má nó:

– Em cáu cái gì chứ, ghen hả?

Nó giằng tay Dương Hàn Phong ra, lạnh nhạt tuôn một tràng:

– Dương Hàn Phong, bây giờ Hồ Hoàng Yến đã trở về rồi, anh và chị ấy có thể quay lại. Anh vui, chị ấy cũng rất vui. Nhưng mà hai người có thể tự tận hưởng niềm vui ấy một mình được không? Hai người muốn thưởng thức bữa tối ngọt ngào ấm áp bên nhau thì đừng lôi em theo cùng. Sẽ rất chướng mắt đấy.

Càng nghe nó nói, nụ cười trên môi Dương Hàn Phong càng méo xệch, cuối cùng tắt ngấm. Hắn cầm lấy cổ tay nó, xiết mạnh, miệng gầm gừ:

– Em có biết mình đang nói cái gì không?

– Em nói cái gì tất nhiên em là người biết rõ nhất. Chúc anh cùng chị dâu có một buổi tối vui vẻ.

Nó hất tay hắn ra rồi tức giận đi thẳng. Dương Hàn Phong tức xì khói tai, cố điều chỉnh nhịp thở một cách chậm chạp. Nó nói cái gì cơ, chị dâu? Hai từ đó làm sao lại khó chịu thế này?

Hắn cũng chẳng ngờ nó bận tâm chuyện của Hồ Hoàng Yến nhiều đến vậy…

Huỳnh Lệ Anh nãy giờ vẫn đứng đợi ở một chỗ khá gần, nhìn nét mặt nó là biết vừa xảy ra một trận hỗn chiến.

– Vy Khánh…em với Hàn Phong…

– Có em thì không có anh ấy. – Nó chẳng thèm nhìn Huỳnh Lệ Anh lấy một cái, nói xong lạnh lùng đi thẳng. Huỳnh Lệ Anh đứng ngơ ra một góc, thở dài. Dương Hàn Phong ơi Dương Hàn Phong, lần này thì anh tự đi mà giải quyết, em không cứu nổi anh nữa rồi.

Buổi tối…

Nó bước xuống từ trên tầng sau một giấc ngủ dài từ chiều đến tối mịt. Nhác trông thấy Thanh Thảo ngồi vắt vẻo trong phòng khách, nó khẽ nhíu mày.

– Thanh Thảo, cậu làm gì ở đây?

Thanh Thảo đang ngồi dũa móng tay, nhìn nó, cười tráo trở:

– Tôi tới nhà chị họ tôi, không được à?

– Nhà chị họ cậu? – Nó khó hiểu.

Hoàng Yến bước ra từ nhà bếp, tay bưng một đĩa hoa quả.

– Chị họ. – Thanh Thảo kêu lên mừng rỡ.

Chân mày nó giãn ra. Thì ra Hoàng Yến là chị họ của Thanh Thảo.

Tức cười thật, nơi này từ bao giờ đã là nhà của Hoàng Yến vậy?

Hồ Hoàng Yến đặt đĩa hoa quả xuống dưới bàn, tươi cười hỏi:

– Vy Khánh, em đã dậy rồi đấy à?

– VÂNG. – Nó trả lời một câu nặng trịch. – Nghe nói tối nay chị và Dương Hàn Phong đi ăn tối cùng nhau, sao lại không đi nữa?

– À, tại hôm nay chị hơi mệt nên đã nói Hàn Phong dời sang ngày khác.

– À, ra vậy. – Nó nhún vai.

Thanh Thảo xen mồm vào:

– Mạch Vy Khánh, ngữ điệu của cậu như thế là thế nào hả? Không bằng lòng với chị họ tôi cái gì có phải không?

Nó đang định đi xuống bếp, nghe thấy vậy cơn tức giận lại bùng nổ. Nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thanh Thảo, lạnh lùng nói:

– Có gì mà không bằng lòng, chỉ là thấy có rác trong nhà, cảm giác hơi khó chịu thôi.

– Cậu…- Thanh Thảo xiết chặt bàn tay.

Nó cũng không rõ là câu vừa rồi nó nói Thanh Thảo hay nói Hồ Hoàng Yến nữa…

Hồ Hoàng Yến tỏ ra rộng lượng khoan dung, không để tâm những lời nó vừa nói. Cô cười vui vẻ:

– Vy Khánh, sắp đến bữa tối rồi đấy. Em đi rửa rau rồi nấu lên có được không?

Nó nhận lời, dù gì việc nấu nướng còn đỡ hơn là ở đây nhìn mặt hai người này.

Nó nhặt rau dưới bếp. Hồ Hoàng Yến cùng Thanh Thảo vắt chân chữ ngũ ngồi trong phòng khách, vừa ăn hoa quả vừa xem TV. Lúc lúc lại thấy khóe môi Hoàng Yến nhếch lên một nụ cười.

– Chị, có phải…chị có kế hoạch gì rồi không?

Hoàng Yến ăn miếng táo xong, cười một cách thỏa mãn. Nhướng mày nhìn về phía nhà bếp:

– Lát sau em sẽ biết.

Đúng vài phút sau, Hoàng Yến che miệng cười, nhìn Thanh Thảo:

– Em có muốn xem ảo thuật không?

– Muốn! – Thanh Thảo háo hức.

– Nghe nhé, 1…2…3!

Từ trong nhà bếp, một tiếng hét kinh hoàng phát ra, càng lúc càng thảm thiết:

– Áaaaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *