Tiểu Thuyết

Oan Gia Cổn Nhất Sàng

Chương 4 – Oan Gia —Phân Sở Sông Ngân Giới

Phía sau sân bay, nhân viên Kiên Kình ngồi trên xe buýt của công ty du lịch đưa tới, dọc đường đi tràn ngập phong tình thủy thượng nhân sinh, giữa trưa ăn cá muối và đặc sản kêu “Phong vị kê”, tham quan chùa miếu, thậm chí chơi nhuộm vải hoa bằng sáp, xong mới đưa đến khách sạn nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ tham gia buổi đại tiệc ẩm thực quốc tế chiêu đãi từ khách sạn.

Sau khi check in, phục vụ khách sạn dẫn mọi người đến phòng theo thứ tự, ai dè lại xảy ra sự việc bất ngờ, Thuần Y là người mở đầu.

“..Không phải nói là hai giường đơn sao? Cậu xem đây là cái gì!”

Chính giữa gian phòng là một chiếc giường big size ưu nhã, xinh đẹp, mềm mại dành cho hai người.

“Công ty du lịch có gởi tới giấy đặt phòng và ảnh chụp là hai giường đơn mà, tôi có ảnh này, anh xem…” Vĩnh Lăng từ túi du lịch lấy ra bức ảnh tinh mỹ do cơ quan du lịch cấp cho, quả nhiên gian phòng này bài trí không giống với trong hình.

Đi du lịch vẫn còn chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này, hướng dẫn viên đáy lòng cảm thấy hai người này thật sự là quá quắt rồi, bất quá khách hàng là thượng đế, cậu lập tức đến quầy lễ tân hỏi rõ, không bao lâu sau đã quay trở lại!

“Cái kia… bởi vì có chút nhầm lẫn, trước mắt chỉ còn lại gian phòng này cho những đoàn lữ hành như các vị, không đổi được, hai vị đều là nam ngủ cùng nhau có vấn đề gì không?”

Vĩnh Lăng vượt lên trước làm khó dễ, chỉ vào Thuần Y nói, “Hắn có bệnh hôi chân, hôi nách, tôi không muốn ngủ chung giường với hắn!”

Thuần Y trên mặt lập tức nổi gân xanh, hét lớn: “Ai hôi chân, hôi nách? Tôi thích sạch sẽ, tôi mới sợ trên người cậu mang nhiều vi khuẩn ấy!”

“Dựa vào, thích sạch sẽ á? Hướng dẫn viên, phụ cận gần đây có bán cồn tiêu độc không? Tôi ngay cả cùng hắn ngủ chung phòng cũng không an toàn, sợ bị lây bệnh H1N1 nha!”

“Tôi mới cần phải chích vacxin phòng bệnh chó dại, có con chó điên không ngừng sủa bậy, tôi khó mà an toàn!”

Tốt lắm, bốn nắm tay đều nắm lại, hai người đấu mắt nhau ngay tại hành lang khách sạn, mắt to trừng mắt nhỏ, phục vụ phòng cũng giúp đỡ cầm lấy hành lý hướng dẫn viên đang xách, chắc không thể lĩnh tiền boa được rồi!

Quản lý nghiệp vụ và lão tổng sau khi sắp xếp hành lý xong, nghe được bên ngoài có người la hét ầm ĩ càng làm cho lo lắng hơn lại chính là nhân viên của mình, lập tức đi xem xét.

“Thuần Y, Vĩnh Lăng các cậu lại cãi nhau?”

Quản lý có lòng quan tâm hỏi thăm lo lắng, thoáng chốc liền đem hai cái đầu ngư kéo về tình trạng hiện tại, đúng rồi, thiên a, vạn lần không thể ở ngoài cãi nhau, dù muốn cũng phải đóng cửa lại chứ.

“Báo cáo quản lý, không có, bọn em thật không có cãi nhau.” Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời, âm điệu đồng thanh trở nên qủy dị, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của quản lý, hai người lại bắt đầu ôm eo thân mật, hưu một tiếng trởi lại phòng để lại sau lưng một tiếng “Phanh” đóng cửa.

Hướng dẫn viên vẫn đứng tại chỗ há hốc mồm, phục vụ phòng lại càng bị thương, không thể hy vọng sẽ có tiền boa từ hai cái người này rồi.

Hai người chờ sau khi đóng cửa lập tức ly khai khỏi đối phương, coi người ta như rắn độc mãnh thú, nhưng rất nhanh ánh mắt bọn họ phóng lên giường lớn, ưu sầu song song thương tâm.

Cùng nhau ngủ cũng không có gì là không được, nhưng bọn họ là oan gia nha, ở cùng một chỗ tất cả mọi thứ đều không được tự nhiên huống chi còn phải cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng đắp một cái chăn.

Càng đừng nói hai người đều là đồng tính.

Nên biết rằng đối với bọn họ mà nói, nếu ngủ bên cạnh là người khác phái, tuyệt đối sẽ an an ổn ổn ngủ tới trời sáng, mộng xuân gì gì đó sẽ không bao giờ gặp, nhưng nếu là đồng tính, cả một đêm nhìn thân ảnh đối phương, hơi thở của người ta mặc dù nhìn không thấy, sờ không tới nhưng lại làm kích thích hormone a, tổng sẽ khơi lên dục vọng của chính bản thân mình, nghĩ đè nén lại càng không thể bởi vì cái này không quan hệ tới lý trí mà liên quan tới bản chất.

Khổng Tử đã nói qua, yêu thích sắc đẹp, ham muốn nhục dục, đó là thiên tính bẩm sinh ai cũng có.

Hai người thật lâu rồi cũng chưa có bạn giường, giống nhau đều là hai dã lang đói bụng, ở một chỗ cùng nhau không phải cắn nhau đến ngươi sống ta chết thì chính là hung hăng làm tình đến chết đi sống lại.

Cùng với đối phương làm tình? Đó là ác mộng, không có khả năng! Cho nên Vĩnh Lăng liền tìm ra biện pháp dự phòng, từ trong phòng tắm cầm ra khăn tắm lớn cuốn thành một đường đặt giữa giường làm vạch phân cách.

“Khi ngủ không cho phép anh đi qua vạch phân cách này, qua một lần tôi tẩn anh một lần.” Y hung hăng nói.

“Cứ như vậy cho rằng người lấn qua sẽ là tôi?”

“Anh so với tôi to con hơn, nói không chừng sẽ cường bạo tôi ấy.”

“Bằng với dáng người Ethiopia chạy nạn của cậu? Hừ, làm tình với bộ xương so ra có cảm giác hơn với cậu, cậu không phải loại người phù hợp với khẩu vị của tôi, cậu có thoát y hết tôi cũng cương không nổi.”

Đáng giận, cư nhiên dám ám chỉ cơ thể y gầy khô? Vĩnh Lăng nhảy qua vung một quyền đánh tới, nhưng Thuần Y nói lời khó nghe tự nhiên sẽ có một chút động tác phòng bị tiểu tử kia xù lông, ta chắn, ta chắn chắn chắn a, đánh không tới là đánh không tới.

Vĩnh Lăng vung vài quyền một hồi đều không còn khí lực, y dù sao cũng là mỗi ngày ngồi ở văn phòng, là thành phần tri thức nên thể lực kém, hơn nữa đi chơi nguyên một ngày làm tay chân bủn rủn, dứt khoát nhắm mắt nằm trên giường, cơm đều lười ăn, nghĩ muốn trực tiếp ngủ thôi!

Thuần Y đạp y một cước, “Cho dù muốn ngủ cũng phải tắm rửa trước cho tôi rồi hãy ngủ tiếp, tôi không muốn ngủ chung với một người hôi thối.”

Vĩnh Lăng bị đạp bò dậy phẫn nộ kêu: “Ai thối, anh mới thối, cả họ nhà anh thối…”

Đột nhiên im miệng bởi vì y ngửi được người mình thật sự là bốc mùi hôi, lời này cũng không nói nữa.

Thuần Y khinh thường nhìn y một hồi, vội mở hành lý của mình ra lấy quần áo và dụng cụ rửa mặt, cố gắng xông vào nhà tắm trước, hai giây sau lại nhô cái đầu ra nghiêm túc nói:

“Cơ thể của tôi không cho phép cậu nhìn lén.”

“…Ai muốn xem người mặt thú tắm chứ…” Vĩnh Lăng lầu bà lầu bầu nói.

Mười phút sau Thuần Y bên hông quấn một cái khăn tắm đi ra, có thể là muốn khoe, hắn cố ý trước mặt Vĩnh Lăng đi một vòng. Hắn có tập thể hình nên cơ tay nhìn thật tốt, cơ ngực nở một vòng đẹp đẽ cùng với eo thon, thầm cười nhạo người nào đó thân thể như một con gà bệnh.

Vĩnh Lăng hận cái sự khác biệt quá lớn kia, nghĩ rằng bất quá chỉ là người mặt thú thôi, có gì tốt đẹp chứ? Ma Tước (Chim Sẻ) tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, hắn có cái gì y cũng có cái đó.

Nghĩ như vậy nhưng y vẫn mang theo quần áo đi vào phòng tắm, đánh chết y cũng không đem thân thể mình phô bày, miễn cho tự mình bực tức.

Thuần Y lần này coi như thắng, tâm tình tốt lắm, ô a hát lên một khúc nhạc, lúc này mới thong thả ung dung mặc quần áo, hắn đói đến nỗi ngực cơ hồ dán vào lưng, tính toán muốn đến đại sảnh tham gia tiệc đứng (buffett) ăn thử một lần.

Tiệc buffet diễn ra ở đại sảnh, quan khách đến từ các nước khác nhau làm cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Thuần Y gắp hai ba miếng hoa quả sau đó tìm vị trí ngồi, cuối cùng lựa chọn đi tới chỗ nhân viên kế toán Như Bình ngồi.

“Vĩng Lăng đâu?” Cô hỏi.

“Thời điểm tôi rời đi cậu ta đang tắm.” Thuần Y thuận miệng trả lời.

Nói chưa được 5 phút, Vĩnh Lăng thản nhiên đi đến, y tắm tới thần thanh khí sảng, bụng cũng đánh cái cô lỗ kêu lên, a, đang ở nước ngoài, lại là công ty thanh toán, không ăn cũng uổng, không chơi không được, hơn nữa ban đêm ở nước ngoài sẽ dễ phát sinh diễm ngộ, y vừa rồi đi qua đại sảnh khách sạn nhìn thấy rất nhiều suất ca người ngoại quốc, không thể không nói người phương tây khung xương so với người phương đông lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn thấy được cảnh đẹp ý vui nga haha.

Thời điểm dùng cơm, Vĩnh Lăng đau xót phát hiện phòng ăn cơ hồ chỗ ngồi đều chật ních người, duy độc mỗi…

“Vĩnh Lăng tới đây đi.” Như Bình nhấc tay vẫy gọi, nơi này bốn người một bàn, trước mắt chỉ có hai người ngồi.

Y không muốn cũng không được? Chỗ đó có người y rất ghét, nhưng bụng lại cứ cô lô cô lỗ kêu…

Chờ một chút, y thay đổi chủ ý, bàn bên cạnh Thuần Y và Như Bình ngồi có hai vị thanh niên suất ca tóc vàng, nhìn tướng mạo bọn họ ăn cơm sẽ có bao nhiêu sung sướng đâu? Lập tức việc nhân đức không nhường ai chạy tới ngồi xuống.

Thuần Y thực sự kinh ngạc tiểu tử này vừa mới gọi liền chạy tới ngay, ý thức chống đối chạy đi đâu rồi? Hại hắn không quen, còn tưởng rằng đối phương ngày đầu tiên đi du lịch liền thủy thổ bất phục đâu…

Phát hiện hai mắt y tỏa sáng miệng chảy đầy nước miếng, hắn nhìn theo phương hướng ánh mắt Vĩnh Lăng, liệu..

Thuần Y vô cùng khinh thường, những người ngoại quốc tướng mạo chỉ là tốt hơn một chút, thân hình cao lớn hơn một chút, chân dài hơn một chút, ngoài ra cái khác có gì tốt? Bỏ diện mạo qua một bên, thân hình hắn cũng chẳng khác biệt bọn họ là bao, nhưng vừa nãy ở trong phòng Vĩnh lăng nhìn hắn tựa như nhìn một đống c*t (aka phân =))), chính phủ nên ra pháp luật quy định sùng ngoại sẽ bị tử hình. =)))))

Đáng giận, hắn chưa ăn gì, bất quá ngồi kế bên còn có phụ nữ, đang líu ríu cùng hắn tán gẫu, Thuần Y cũng sẽ thuận tiện nói chuyện phiếm, làm bộ coi Vĩnh Lăng như không khí.

Vĩnh Lăng cũng không buồn để ý tới, y tà tà ngồi đối diện ngắm suất ca người ngoại quốc, này làm tâm tình y thật tốt, vừa dùng cơm vừa xem phong cảnh đẹp đẽ, Thuần Y và Như Bình đối diện trò chuyện cái gì y cũng không quan tâm.

Tình cảnh đang tốt đẹp rất nhanh bị một người phá vỡ, tiểu lão bãn cũng đồng thời đang bưng thức ăn lại đây, đặt mông ngồi bên cạnh Vĩnh Lăng.

“Di, chủ tịch và phu nhân không lại đây ăn cơm?” Như Bình tò mò hỏi.

“Ba mẹ thắt lưng bị đau, đã gọi hướng dẫn viên dẫn đi mát xa rồi.” Phỉ Đồng thản nhiên trả lời.

Ba người bọn họ hiểu rõ dù sao tuổi cũng đã lớn, hôm nay đi một chuyến lâu như thế, chủ tịch phu nhân sẽ mệt nhọc, tình nguyện không ăn cơm để đi giãn lại gân cốt, nếu không ở lại bốn ngày nữa khó mà chịu nổi.

Phỉ Đồng không nói nhiều, yên lặng cầm dao nĩa ăn làm cho một bàn này nhiệt độ như giảm xuống, Thuần Y còn chú ý thấy hắn cư nhiên thường trộm nhìn mình, trong ánh mắt không rõ là đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ thật sự thầm mến mình? Thuàn Y không dám khẳng định, buổi sáng hắn nói Vĩnh Lăng ánh mắt Phỉ Đồng nhìn hắn thật là nhiệt tình, tất cả là đùa vui nói ra để đối chọi với y mà thôi, nhưng này…

Thành thật mà nói, Phỉ Đồng người này mặc dù không sai biệt lắm, cũng không hợp với khẩu vị yêu thích của mình, hắn chính là gầy tong teo giống với đồ vật này nọ khả ái, một vòng tay là có thể ôm trọn vào lòng, sau đó sẽ đem cằm chuyển tới bên tóc của đối phương, thoáng chuyển góc độ, có thể trực tiếp ở lỗ tai y nói chuyện.

Cá tính như vậy còn kém xa Vĩnh Lăng ….

Phi! Thuần Y đột nhiên khinh bỉ chính mình, đều nói Vĩnh Lăng này là một tiểu tử tạc mao không hợp với khẩu vị yêu thích của mình, này một bàn người ngồi đây làm cho hắn suy nghĩ lung tung, tự thấy vẫn là Phỉ Đồng hợp với điều kiện của mình hơn, Như Bình thì khỏi, riêng về mặt giới tính đã là 100% bị KO rồi.

Vĩnh Lăng đối với bầu không khí quỷ dị trên bàn không hay biết, ánh mắt cậu quá nóng bỏng nhìn chăm chú, thành công đem nhóm suất ca ở bàn đối diện chú ý tới, song đối phương thậm chí còn gật đầu mỉm cười chào hỏi.

Cái này lại càng làm Vĩnh Lăng vui vẻ, đợi chút nữa sẽ tìm lý do thuận miệng theo chân bọn họ đến bắt chuyện, gặp gỡ tất nhiên là hữu duyên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, một người ngoại giao trừ cậu ra còn có ai…

“Đừng có ngu, bọn họ là một đôi.” Thuần Y đột nhiên nói, trên tay dĩa ăn đang hướng lên bàn xiên a xiên thịt sườn, phảng phất đang tử chiến tính sổ mối thù giết cha khối sườn kia.

Phỉ Đồng ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong mắt đầy hồ nghi, hiển nhiên sẽ không hiểu Thuần Y đang muốn nói cái gì, Như Bình cũng là biểu tình đồng dạng, chỉ có Vĩnh Lăng tinh quang trong mắt chợt lóe, tiếp theo Thuần Y kêu đau một tiếng.

Như Bình quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không, không có gì.” Thuần Y nhịn đau trả lời, trừng mắt nhìn Vĩn Lăng, cư nhiên dám đá lão tử.

Đá lại!

“Ngô..” Vĩnh Lăng cả người chấn động, tiếng kêu có vẻ quái dị, y tự cứu vãn chính mính, “Con muỗi thật lớn!”

Phỉ Đồng sửng sốt một chút nói: “Không có cảm giác có muỗi a!”

“Có muỗi, hơn nữa….” Thuần Y nghiêm túc trả lời, “Muỗi ở nước ngoài khá lớn.”

Vài giây sau mặt liền đổ mồ hôi lạnh, biểu tình văn vẹp, đối lập là Vĩnh Lăng đang cười trộm, haha, bởi vì Vĩnh Lăng vụng trộm cởi giầy, trực tiếp dùng ngón chân vặn vẹo kẹp chặt nơi da mỏng nhất trên đùi hắn, lực đạo rất mạnh bởi vì y đã từng luyện qua loại công phu này!

Phỉ Đồng chú ý tới sự khác thường của Thuần Y, hỏi: “Thân thể không thoải mái?”

“Không… nguyên lai người nước ngoài có một loại muỗi nhỏ ngoan độc.” Thuần Y nghiến răng nghiến lợi, lão tử một ngày nào đó sẽ bạo cúc hoa của tiểu tử thối cậu cho dù cậu có không hợp khẩu vị của tôi, nhưng tắt đèn nhà tranh cũng như nhà ngói!

Vĩnh Lăng thật sự rất khoái chí, hừ, ai kêu anh chọc phá giấc mộng của tôi? Hai người ngoại quốc kia là một đôi y tất nhiên là biết, biểu hiện rất rõ ràng, khó có dịp đi nước ngoài một chuyến chỉ là muốn mộng diễm ngộ cũng không thành? Giấc mơ cũng không ai đánh thuế nha.

Ngón chân tiếp tục dùng sức uốn éo, dùng sức kẹp, tất cũng không thể ngăn ngón chân linh hoạt của y, trước đó y thường dùng chiêu này cùng tình nhân cũ ngoạn tình thú, chẳng qua lúc ấy y dùng lực nhẹ, so với vớt chuồn chuồn lướt nước chẳng khác là bao, hơn nữa lại là đối phó với bộ vị kia, là địa phương xấu hổ tư mật….

Thuần Y sao có thể nhượng y làm bừa? Đau chết thôi, đầu gối dùng lực một chút giãy dụa, nhưng Vĩnh Lăng cũng không thua, cẩn thận nhấc chân lại lần nữa công kích, tuy rằng bị cái bàn che khuất tầm mắt nhưng là chắn không được bách phát bách trúng của vô ảnh cước công kích….

Vĩnh Lăng mũi chân đụng phải cái gì đó mềm nhũn, mà Thuần Y chỗ gì đó mềm nhũn bị đụng phải, hai người đồng thời cúc hoa căng thẳng….

Tiếp theo vật mềm nhũn gì đó liền cứng rắn….

Vĩnh Lăng thu hồi chân, mặt đỏ, Thuần Y mặt nhăn nhó một chút.

Vĩnh Lăng cúi đầu nhanh dùng cơm, nhưng ăn lại không thấy ngon, đáng giận a, người mặt thú vật nhỏ kia thật đúng là rất lớn, quả là có quan hệ trực tiếp tới vóc dáng cao lớn của hắn.

Thuần Y cũng cúi đầu giải quyết một khối thịt dê trên bàn, nghĩ chính mình phải mau dập tắt lửa, nếu không đợi lát nữa đứng dậy để người khác phát hiện dưới háng mình có đồ vật gì đó khác thường mất thăng bằng, còn tưởng hắn đối Như Bình có ý dâm tà, vậy cũng liền oan uổng.

Thời điểm ăn no được bảy tám phần, Phẩm Quản quản lý tìm thấy bọn họ nói khó được dịp buông lỏng, khuyên bọn họ rời đi mặt trận chiến tranh đến đại sảnh bên kia uống rượu nghe biểu diễn, quản lý nghiệp vụ cùng với mấy người đồng nghiệp nam đều ở đó.

Như Bình vốn cũng muốn đi nhưng hai vị nữ nhân viên cũng đồng thời lại đây, nói bên cạnh khách sạn có trung tâm shopping rất náo nhiệt, cùng nhau đi dạo một chút. Như Bình lập tức thay đổi chủ ý, nữ nhân nào có thể chống lại được sứt hút của shopping chứ? Lập tức ba nữ nhân tay trong tay líu ríu ly khai.

“Quản lý, em về phòng ngủ đây.” Thuần Y nói, tình hình thực tế là hắn bên dưới còn chưa có hạ hỏa, muốn đi về phòng tắm lấy tay tự giải quyết.

“Vì để khích lệ mọi người, mọi hóa đơn thanh toán trong quán bar quản lý nghiệp vụ sẽ chi, cậu không đi chính là không cấp cho người ta mặt mũi.” Phẩn Quản quản lý nghiêm mặt nói, nhưng kỳ thật hắn thừa dịp vợ mình cũng chạy tới khu shopping của khách sạn đi dạo, len lén chạy tới lôi kéo cấp dưới uống rượu.

Vĩnh Lăng nhìn theo bóng lưng ba vị nữ nhân của công ty đang khoái lạc rời đi, nói: “Em cũng vậy, muốn đi shopping nha, em nghĩ muốn làm sứ giả bảo hộ…” Mua được chút ít đồ mang về làm quà cho cha mẹ, điểm đến ban ngày hướng dẫn viên kia dẫn họ tới là trong quán bán đồ lưu niệm, mà đồ đều quá lớn thêm vào đó có chút quỷ dị.

“Cùng đi uống một chén đi.” Phỉ Đồng đột nhiên nói.

Tiễu lão bản cũng mở miệng như vậy, Thuần Y Vĩnh Lăng nào dám cự tuyệt? Vì thế cả hai đều bị lôi đi.

Không khí trong quán bar rất tốt, vòng tròn nho nhỏ trên sàn nhảy có ca sĩ địa phương đang hát, tiết tấu ca khúc rất mãnh liệt, trước sàn là một sân nhảy nhỏ, rất nhiều quan khách đều đung đưa theo nhịp điệu bài hát. Nhân viên Kiên Kình ngồi trên một chiếc ghế sô pha xa nhất sân khấu, trên bàn bày cũng không phải là bia mà là rượu Whisky.

“Ôi mẹ nó, quản lý anh muốn chuốc say bọn em sao?” Vĩnh Lăng không khách khí hỏi.

Quản lý nghiệp vụ chính là đã say chổng chểnh, nhưng có ai say lại nhận mình không say, hỏi Thuần Y, Vĩnh Lăng: “Các cậu không phải anh em tốt sao? Ngồi như vậy định làm ngưu lang chức nữ sao?”

Nguyên lai hai người bị điểm danh là ngồi mỗi người một đầu của sô pha cách nhau rất xa, vừa rồi do quá xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm thế nào để giải thích.

Quản lý nghiệp vụ hồ nghi nhìn hai người hỏi: “Lại cãi nhau?”

Thuần Y, Vĩnh lăng hai người đồng thời kinh hãi, tiểu lão bản đang ngồi bên cạnh, nếu như gặp phu nhân thuận miệng nói hai người lại cãi nhau, quá trình tân tân khổ khổ công phu diễn kịch đều uổng phí hết.

“Đâu có đâu quản lý, bọn em cảm tình tốt lắm.” Thuần Y lập tức chạy tới bên người Vĩnh Lăng, “Uy, anh ngồi xê ra một chút cho tôi.”

Vĩnh Lăng âm thầm ném cho hắn một cái xem thường, vừa chuyển đầu lập tức nhìn quản lý cười nói: “Hiểu lầm, là hiểu lầm, em và Thuần Y ngồi ở hai đầu để uống rượu với quản lý thuận tiện hơn, đến đến đến, ngày thường ở công ty cảm tạ đại gia ngài chiếu cố, em cùng các anh cụng một ly.” (Thù Nhi: xỉn xỉn rồi nên xưng hô loạn loạn:3)

“Nói xong liền giơ về phía trước một chén rượu.”

Các nhân viên khác nhìn thấy Vĩnh Lăng dứt khoát như vậy cũng muốn Thuần Y góp vui, Thuần Y nghĩ dù sao cũng đang ở nước ngoài, không phải băn khoăn về vấn đề lái xe, cũng theo uống hết một ly của mình.

Nga ha ha quản lý nghiệp vụ thở ra, tuy là người Trung Quốc nhưng đang ở nước ngoài, phải theo thói quen người nước ngoài uống rượu nhất định phải cạn chén, cái chén không lập tức được rót đầy.

“Tất cả mọi người đều uống, về công ty tôi sẽ tăng lương!”

“Quản lý, quản lý, tăng lương là phải do lão tổng quyết định chứ?”

“Tôi so với lão tổng, lời nói của tôi hắn đều phải nghe.”

Bởi vậy mọi người đều nghĩ quản lý say thật rồi, hắn một cái chức quản lý nghiệp vụ nho nhỏ đâu có thể so cùng với tổng giám đốc được.

“Quản lý, lão tổng đến đây.” Vĩnh Lăng cố ý nói.

Quản lý nghiệp vụ liền tỉnh rượu hơn phân nửa, kích động quay đầu nhìn xung quanh, không thấy lão tổng tối nghiêm túc đâu, đột nhiên nhớ tới, ai nha, lão tổng bồi chủ tịch phu nhân đi mát xa rồi, như thế nào có thể xuất hiện ở đây chứ? Lúc này mới phát hiện cấp dưới đang cười trộm, hận a, chỉ vào cái chén của Vĩnh Lăng, bắt y phải uống hết rượu để đền tội.

Vĩnh Lăng rất đắc ý, đã quên sự kiện không cẩn thận đụng tới chỗ kia của người mặt thú, y giơ chén lên uống, mọi người xem y như vậy liền tiếp tục ồn ào, lại rót đầy chén cho y. Phẩm Quản quản lý cũng lại đây chúc rượu, nói cái gì tăng lương đều là công lao của Vĩnh Lăng, bắt y và Thuần Y nghiêm túc quên đi ân oán trước kia, hiện tại hai bên cạn một chén.

“Đúng, đúng” Vĩnh Lăng phát hiện toàn một mình mình uống, Thuần Y này cũng không ai đếm xỉa đến, không cam lòng cầm lấy chai rượu cũng bắt đầu rót đầy vào ly của Thuần Y, “Uống”

Thuần Y uống xong nghiêng mặt nhìn khuôn mặt đỏ sẫm của Vĩnh Lăng say lờ đờ mơ mơ màng màng, cư nhiên uống hai chén đã say, không có mông cũng đừng ăn thuốc sổ, không tửu lượng cũng đừng uống rượu….

“..Quản lý hiện tại em ngày nào cũng khổ sở, bị công ty cho vay mua phòng ốc thúc giục, sếp đi nói với lão tổng giúp em tăng lương, em làm trâu làm ngựa sẽ báo đáp…” Vĩnh Lăng cơ hồ hơn nửa người vùi trong ngực quản lý, cọ a cọ, ăn đậu hủ của người ta.

Nhìn chẳng khác gì tiểu thư bồi rượu, quản lý nghiệp vụ ha ha ha cười vỗ ngực cam đoan, “Túi ở trên người anh đây, giúp chú em 100% sẽ được tăng lương, không 120%…Cái gì, muốn làm quản lý nghiệp vụ? Anh đây sẽ không phải thất nghiệp sao…..tìm lão bà tỉ phú bao dưỡng anh? Cũng đúng hắc hắc… anh càng muốn đem lão tổng đá bay, chính mình làm tổng giám đốc…”

Quản lý nghiệp vụ vui vẻ tiếp tục mãnh liệt rót rượu cho Vĩnh Lăng, lại nói nếu hắn là lão tổng sẽ giảm bớt công việc, mọi người mỗi ngày đều có thể đúng giờ ra về, nói đó là trách nhiệm của hắn! Một người khác nói quản lý anh minh, em cả đời sẽ đi theo anh, hôm nay thật vui vẻ, không say không về….

“Đừng uống quá chén, ngày mai còn phải đi.” Phỉ Đồng thế nhưng lại khuyên.

Không có người nào để ý đến hắn, trong mắt mấy con ma men không có cái gì gọi là cấp trên cấp dưới.

Chờ chén của Vĩnh Lăng được rót đầy, Thuần Y cảm thấy Vĩnh Lăng thật sự uống quá nhiều rồi, hắn không muốn buổi tối lại phải chiếu cố con ma men, Mọi người đều biết người uống rượu sẽ như thế này: Nằm xuống liền ngủ như là Bồ Tát chuyển thế; Uống xong rồi ói và phun, phun xong liền thoải mái hầu hạ tốt hơn. Cả đêm nói mớ không để người khác ngủ thật là phiền toái, nhưng nếu uống rượu say tính tình liền biến đổi đó mới là tội chết.

Không biết Vĩnh Lăng người này khi uống đến đỉnh điểm sẽ như thế nào? Trước mắt chỉ là trạng thái say khướt mà thôi, Thuần Y không dám mạo hiểm, rõ ràng cầm chén rượu đến cho Vĩnh Lăng uống.

“Uy uy, làm gì thưởng rượu tôi?” Vĩnh Lăng không thuận theo.

“Chúng ta là hảo huynh đệ, uống rượu chẳng phân biệt cậu hay tôi.” Thuần Y nói.

Tất cả mọi người mừng rỡ, đối tượng uống rượu đổi thành Thuần Y, Thuần Y cái này hối hận cũng không còn kịp rồi, như vậy kết quả người đông chuốc một cho dù tửu lượng hắn tốt, sớm hay muộn đều sẽ gục.

Chương sau nóng bỏng:” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *