Tiểu Thuyết

Oan Gia Cổn Nhất Sàng

Chương 1 – Oan Gia —Mỗi Ngày Cãi Nhau

Edit: Thù Nhi

——————————————————–

Công ty mậu dịch hữu hạn Kiên Kình, một hồi tiểu đấu bắt đầu.

“Phắc! Anh có hiểu hai chữ ‘thành tín’ viết như thế nào hay không? Ngôn thành thành, nhân ngôn tín! Đáp ứng cuối tuần này xuất hàng lại nói khuôn đúc gặp vấn đề? Xảy ra vấn đề là chuyện của xưởng gia công, để bọn họ tự nghĩ biện pháp giải quyết đi!”

Âu Vĩnh Lăng- phụ trách nghiệp vụ Âu Mĩ nắm chặt cổ áo phẩm quản Ngô Thuần Y hung hăng hỏi, bàn tay nắm chặt, tùy thời có thể một kích KO. (Knock out)

“Khuôn đúc thực sự xảy ra vấn đề, Vương lão bản đang khẩn cấp thay khuôn đúc mới, cậu nói một câu với khách hàng đi.” Ngô Thuần Y lưu manh trả lời.

Tuy nói cổ bị người chế trụ nhưng hắn so với Vĩnh Lăng cao lớn hơn, từ trên cao nhìn xuống, không sợ không sợ a.

Công ty mậu dịch này tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, văn phòng trừ bỏ hai vị nhân huynh đang ở ngoài này còn có tổ tài vụ kế toán, tuyến nghiệp vụ nước ngoài, tổ tiểu thư đằng đằng (*), bọn họ một bên làm bộ bận rộn, một bên lại vụng trộm dò xét nhìn tình hình chiến đấu, tiểu thư tổ kế toán Nhan Như Bình thậm chí là người nhanh nhẹn trần thuật lại tình hình thực tế của văn phòng, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ một người vui không bằng mọi người vui.

(*) chắc chỉ mấy bạn bình hoa, hay là mấy bạn lễ tân không biết.

“Cuối tuần trước tôi còn cùng khách hàng hồi âm nói tuyến sản xuất đã chuẩn bị xong, cam đoan cuối tuần này xuất hàng, hiện tại anh lại nói với tôi có trở ngại? Nói với tôi cái rắm ấy! Đi, đến chỗ quản lý phân xử!”

Vĩnh Lăng xem ra là không dễ dàng buông tha vị phụ trách và nhà máy gia công lạc hậu này rồi.

Thuần y ngoáy mũi: “Quản lý đã biết.”

Vĩnh Lăng bạo gân, quay về phía văn phòng quản lý nhìn, chỉ thấy thân ảnh phía sau cửa vội vàng chợt lóe, được lắm, quản lý núp xem náo nhiệt, định tính toán để y đến chịu trách nhiệm với khách hàng sao? Đáng giận, ngày nào nhà xưởng cũng xảy ra vấn đề, mỗi lần xuất hàng đều không đúng giờ, mỗi đêm đều ngồi ở văn phòng viết thư ai oán, giọng văn thê lương tìm từ nịnh nọt với khách hàng, xin đối phương khoan hồng cho thêm thời gian……

Y chịu đủ!

“Người mặt thú tôi cảnh cáo anh, tôi thật vất vả mới nhận được đơn đặt hàng này, không nghĩ tới lúc này lại phạm sai lầm, tôi cũng không quản có phải khuôn đúc thật sự gặp vấn đề hay không, chỗ khách hàng cũng sắp mở cửa đang chờ đinh ốc đặc thù của chúng ta, tôi muốn anh nói chuyện với Vương lão bản, nếu lịch xuất hàng bị lùi lại, kêu ông ấy phụ trách phí vận chuyển hàng không, nghe hiểu không?!”

“Bởi vì tình huống đặc thù cho nên mới xảy ra vấn đề.” Ngô Thuần Y từ trong lỗ mũi hừ khí: “Công ty lúc trước không nên tiếp đơn này, yêu cầu kỹ thuật cao, lợi nhuận lại thấp, Vương lão bản hiện tại cũng hối hận rồi, cậu muốn tôi làm sao bây giờ? Bọn họ có lão bà có hài tử phải nuôi, còn có công nhân cần lĩnh tiền lương, thông cảm cho bọn họ một chút được không?”

“Vương lão bản có lão bà hài tử công nhân, khách hàng của tôi thì không có lão bà hài tử công nhân sao? Làm rõ ràng đi, không có khách hàng thì anh lĩnh lương từ đâu? Con Corolla Altis của anh chẳng lẽ là Vương lão bản mua cho? Anh lấy của người ta bao nhiêu ưu đãi mới nói chuyện hả?!”

Cái này thực sự làm Thuần Y tức giận rồi, hất Tay Vĩnh Lăng hung hăng nói: “Cậu mới là lấy mặt nóng áp mông lạnh! Lần trước đi Mĩ công tác được người ta chiêu đãi một chút, ngay cả tên họ mình là gì đều quên rồi?!”

Vĩnh Lăng cũng không phải là loại người ngoạn búp bê mà lớn lên, được, anh thích ngoáy mũi chứ gì, tôi đây hầu hạ!

Ngoáy này! Hai ngón tay tươi đẹp lấy góc nhìn ưu thương bốn mươi lăm độ, tư thế hướng lên trên mà cắm, ‘phốc’ một tiếng liền cắm xuyên khí thế của Thuần Y, khuôn mặt hung ác càng trở nên hung ác hơn.

Thuần Y cũng không phải là ngồi không, cậu chọc lỗ mũi tôi thì tôi xả tóc cậu, nắm tóc Vĩnh Lăng đau đến kêu mụ mụ, nhưng hai người ai cũng không chịu buông tay, tạo thành tư thế giằng co, hai đôi mắt trợn lớn đến độc nhất vô nhị, nói có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu.

Cho tới lúc này, Phẩm quản quản lý mà không ra mặt có phải là đồ bỏ đi hay không? Lương tâm một chút bay ra.

“…… Aiz, tôi nói các cậu…… Cũng không phải tiểu hài tử…… Đừng đánh……”

Sức lực không đủ, toàn văn phòng không một ai quay đầu nhìn hắn.

Quản lý tịch mịch rồi, may mắn hắn mỗi tháng ái tâm quyên tiền cũng không thiếu, nhàn hạ ở nhà còn giúp lão bà nhu eo đấm lưng bồi nói giỡn, nhân phẩm lúc này đang được dịp bạo phát thì ông trời phái cứu tinh đến đây.

Cái gọi là cứu tinh chính là tiếng chuông điện thoại, nghiệp vụ Tiểu Hoàng dùng tiếng Anh nói với điện thoại vài câu xong liền gọi người.

“Vĩnh Lăng, là điện thoại quốc tế của cậu, Mr.Lyall hỏi về hàng mẫu, mau, nhân gia còn đang chờ máy đâu.”

Vĩnh Lăng còn đang chỉnh cái người nát kia, rất là luyến tiếc rút ngón tay về, nhưng Mr.Lyall là khách hàng lớn nhất của y, cuối tuần trước còn ký đơn hàng lớn đâu, không tiếp điện thoại là không được, đành phải buông tha Thuần Y, nhưng bởi vì sáp nhập lỗ mũi người ta chính là ngón tay mình, ngẫm lại đều bẩn, thuận tay hướng tới áo người nọ chà hai cái, chà đến tựa như khổ đại lại cừu thâm, phảng phất như ngón tay y vừa mới xâm nhập vào địa phương tựa hố phân vậy.

Thuần Y đương trường tức giận đến mức muốn bổ đầu chùy vào người này!

“Thuần Y cậu cũng đừng nắm tóc Vĩnh Lăng nữa, để người ta tiếp điện thoại a……”Quản lý một bên cơ hồ đều muốn khóc rống. Ô ô ô, hai người này công tác hiệu suất cao, vì cái gì lại mỗi ngày bắt hắn đối mặt với loại vấn đề này? Hắn còn muốn an nhàn mà về hưu nha!

Thuần Y hừ một tiếng buông tay, oan gia ngõ hẹp gặp nhau sẽ đấu, một ngày nào đó sẽ đem tên nhóc loè loẹt chết tiệt này kéo tới WC tấu một trận!

Vĩnh Lăng da đầu rốt cục thoải mái, trước khi quay lại chỗ ngồi nghe điện thoại còn không quên ném cho họ Ngô mặt thú kia một cái liếc mắt, oan oan tương báo, tôi đây liền giang thượng với anh!

“Aaron’s speaking……”

Aaron là tên tiếng Anh của Vĩnh Lăng, y cầm lấy microphone biểu tình không thay đổi, gọi là hoa ngôn xảo ngữ có phải hay không? Hay là miệng ngọt như mật? Hoặc là múa lưỡi như hoàng? Nếu là người không biết nhìn thấy biểu tình Vĩnh Lăng nói điện thoại lúc này còn tưởng rằng người trong điện thoại kia quả thực là một nửa mà y thâm tình sí yêu đâu.

Thuần Y mắt lạnh nhìn khinh thường, cố ý lớn tiếng nói: “Người hai mặt.”

Hắn khinh thường nhất chính là người trong ngoài không đồng nhất.

Vĩnh Lăng làm như không nghe thấy, ôn nhu đối với vị khách hàng Đại Tây Dương kia nói cười yến yến, đừng nhìn y vừa mới cùng đồng nghiệp một bộ hung dữ như sắp đánh nhau, kỳ thật người không nhạ y y sẽ không chọc người, Vĩnh Lăng cũng không phải đối với ai cũng xù lông đâu.

Vĩnh Lăng cúp điện thoại, trong vòng một giây quay đầu lại thay đổi sắc mặt, chỉ vào lỗ mũi người kia mắng chửi.

“Người mặt thú anh vừa mới nói tôi là người hai mặt? Cho dù là người ba mặt cũng tốt hơn anh đồ lưu manh!”

Thuần Y cũng biến sắc, cá tính dương quang sáng sủa của hắn bất quá là do trời sinh nhầm khuôn mặt hung dữ, cũng bởi vì nhiệt tình yêu thích vận động tạo nên một thân lưng hùm vai gấu, đi ở bên ngoài trẻ con nhìn thấy hắn liền khóc, nữ nhân nhìn thấy hắn đều trốn, hắn hận nhất bị người ta nói hắn lưu manh.

Bất quá thôi, nếu là vì giáo huấn tiểu tử hoa mĩ kia hắn không cần động quyền cước, chân chính một lần làm lưu manh!

Nâng quyền……

“Thuần Y đi theo Trần lão bản lấy hàng mẫu, bọn họ gần đây chất lượng không ổn định, nên đi kiểm tra chút.” Quản lý rất hợp thời nói chen vào, đương nhiên, hắn này là nhận ra cấp dưới sắp nổi bão, thời khắc nguy cấp xuất ra chiến thuật.

Quản lý thật sự rất muốn khóc, bởi vì Kiên Kình là một công ty nhỏ, viên chức đều công tác trong cùng một văn phòng, chỉ dùng bình phong thấp để ngăn cách khu vực chuyên môn, tiểu quốc có quả phụ, dân, gà chó gì đều nghe thấy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tóm lại nhất định thấy nhau, không muốn gặp cũng phải gặp, mà mèo với chó đặt cùng một chỗ sẽ đánh nhau, hắn cũng chỉ nghĩ biện pháp tốt để cách ly.

Hơn nữa thân là người lệ thuộc trực tiếp vào quan lớn, hắn đương nhiên hiểu biết cá tính của cấp dưới: Thuần Y tuy rằng diện mạo lưu manh nhưng cá tính lại không lưu manh, hắn làm người thái độ dứt khoát, cùng với nhóm lão bản ở xưởng gia công xưng huynh gọi đệ, cũng thực tình là thay bọn họ suy nghĩ, nhà xưởng có vấn đề cũng sẽ đứng ở lập trường nhóm lão bản cố gắng giải quyết. Nói ngắn gọn là hai phái hiền hoà, nhân viên tốt như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, nếu con gái hắn không phải mới mười tuổi, quản lý đã sớm nghĩ biện pháp lừa hắn trở thành con rể rồi.

Thuần Y ở nơi này cũng không biết rằng chính mình sớm thoát khỏi hôn kiếp, nghe được trưởng quản giao cho việc làm, lập tức buông tay, chuẩn bị ra ngoài làm việc.

“Chó nhà có tang.” Lần này là Vĩnh Lăng đáp lễ đối phương một câu.

Ngô Thuần Y đóng cửa, đứng phía sau giơ ngón giữa. Tiểu tử này nếu mà là gay, lão tử sẽ thống bạo cúc hoa mi!

Vĩnh Lăng tan tầm đều vào lúc tám giờ, công ty tư nhân phần lớn đều như vậy, trách nhiệm áp xuống, công tác không làm xong là vấn đề của nhân viên, phí tăng ca có chút ít còn hơn không, nếu lưởng bổng của công ty không tạm coi như là cao, phúc lợi tốt, y đã sớm rời đi.

Khi xuống bãi đỗ xe, bằng hữu Nhạc Khả gọi điện thoại kêu y cùng đi ra ngoài.

“A, quán bar kiểu Mĩ thật náo nhiệt, lại không phải loại không đứng đắn thô tục, có rất nhiều nam nhân cơ bắp đấy, đi mau đi mau!”

Người vừa cãi nhau lại phải tăng ca mệt chết khiếp định nguyền rủa toàn thế giới kia vừa nghe sắp được thấy nam nhân cơ bắp, ánh mắt một lần nữa dấy lên hào quang, nguồn sinh lực một lần nữa được rót đầy.

Sức mạnh tấn công: tăng lên cấp bậc 12

Lượng huyết: mãn cấp

Lượng khí: mãn ba lô

Lực nguyền rủa: giảm xuống

Nhảy lên tọa kỵ trực tiếp hướng tới lục địa mới đánh boss rơi trang bị.

Sau khi gặp Nhạc Khả ở ngã tư phố náo nhiệt phồn hoa, hai người rẽ qua một con ngõ nhỏ, nhìn đến là đèn nê-ông dưới cửa bên cạnh cầu thang thông xuống tầng hầm ngầm.

Đúng là dám nghĩ dám làm, tên quán bar ám chỉ mười phần, đây là quán gay bar.

Khụ khụ, đúng vậy, Vĩnh Lăng cùng với vị bạn hữu này chính là đồng tính, điểm ấy ngay cả người mới thề sẽ thống bạo cúc hoa y- Thuần Y cũng không biết.

Cầu thang nối thẳng xuống tầng hầm ngầm lầu một, phía sau cánh cửa náo nhiệt cùng với ngoài cầu thang vắng vẻ cực kỳ tương phản. Thể thao chính là chủ đề chính của quán bar, trên vách tường đá là chiếc ti vi tinh thể lỏng lớn, giờ phút này đang tiếp sóng trận đấu đại liên minh bóng chày của Mĩ, rất nhiều người nâng bia huyên náo hét to, làm người ta kinh hỉ chính là bởi vì có không khí của nước Mĩ này, mà suất ca ngoại quốc tới đây cũng rất nhiều.

“Trời ạ, cư nhiên có địa phương tốt như vậy.” Vĩnh Lăng tâm đều hòa tan rồi, y đối với nam nhân ngoại quốc cao lớn cường tráng chính là không có lực kháng cự nhất.

Hai người lần đầu đến quán bar này, cũng hơi có chút gây chú ý, dù sao cũng là bar gay, rất nhiều người tới đây trừ bỏ giết thời gian, một phần là tới tìm bạn đời, hoặc bạn tình một đêm cũng có, bởi vì thành phố về đêm rất rực rỡ, một người lại có vẻ đặc biệt tịch mịch.

“…… A Trung ở nơi đó, bạn trai cậu ấy cũng dẫn theo vài người đến, nói muốn giới thiệu cho chúng ta nhận thức đâu, hẳn là hai người bên cạnh kia…… thật đô nha, có khi nào khinh thường chúng ta hay không?”

Nhạc Khả nhìn lại dáng người đơn bạc của mình, lo lắng hẳn lên. Cậu và Vĩnh Lăng đều thiên về loại vóc dáng tiểu hoa mĩ nam, này trong giới gay thường bị coi thường, không được hoan nghênh như tưởng tượng của người ngoài vẫn nghĩ.

Vĩnh Lăng cũng mặc kệ thụ không được hoan nghênh, y nghiêng mắt nhìn Nhạc Khả, tiểu tử này tháng trước khi chia tay với bạn trai tinh thần sa sút đến chết đi sống lại, hiện tại lại khoái hoạt giống như con bướm hoa, hẳn là bị không khí nơi này ảnh hưởng. Cũng tốt, so với nghe cậu ta khóc nhè còn tốt hơn.

“A Trung!” Nhạc Khả thấy người quen lập tức đi tới.

A Trung đồng dạng là vị trẻ tuổi vóc dáng nhỏ nhỏ, đeo đôi kính mắt, nam nhân bên cạnh cao hơn y một cái đầu nhìn giống như là mãnh nam thể hình, hắn thân mật nắm bả vai A Trung, biểu hiện ra hai người là quan hệ tình lữ.

“Nhạc Khả, Vĩnh Lăng, đến đây, nơi này cà rốt với chân gà nướng ăn ngon lắm. Mấy cậu uống gì? Tôi đi quầy bar gọi.” A Trung cười meo meo nói.

Đi vào vị trí ngồi xuống, đôi mắt Vĩnh Lăng liền nhìn chằm chằm, ngồi cùng bàn có cừu nhân mà y chán ghét muốn chết.

“Giới thiệu cho các anh, đây là Nhạc Khả và Vĩnh Lăng, bạn học đại học của em.” A Trung lại chỉ vào bạn trai y: “Đây là bằng hữu của mình Đại Diêu, đây là bạn anh ấy Khả Quần và Thuần Y. A, Thuần Y làm cùng một chỗ với Vĩnh Lăng, ở cùng một tòa cao ốc…..”

Bị giới thiệu công tác chung cùng một địa phương, hai người không nói cũng chẳng rằng.

A Trung đang cao hứng phấn chấn, cảm giác không khí hiện trường có chút lãnh, không tự chủ được ngừng nói. Quái, một bàn nhãn đao bay tới bay lui là xảy ra chuyện gì vậy?

“Ách, mấy người quen nhau?” Rốt cục Đại Diêu suy đoán.

Vĩnh Lăng không đáp, hừ lạnh. Cách một bàn đầy chân gà quay kiểu Mĩ, thịt nướng sườn lợn rán với bia hơi, người ngồi đối diện đồng dạng cũng đang dùng suy nghĩ, ánh mắt ăn thịt người trừng y, không phải người mặt thú thì còn là ai? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *