Ngôn Tình

Nương Tử Nàng Bá Đạo Quá

Chương 29 – Không Đồng Ý Hôn Sự Này!

Lãnh Kỳ Cung.

Tại vì Chiến Thiên Kỳ nửa đường đột nhiên ngủ trên kiệu nên lúc về đến Lãnh Kỳ Cung, Phượng Thanh Loan phải ôm hắn xuống.

Hình ảnh hết mức… hài hòa?

Hài hòa cái ***, một nữ tử mảnh khảnh lại đi bế một nam nhân to lớn kiểu công chúa, cái hình ảnh này thật là cmn đau mắt a.

“Tra một chút Mạt Ly quận chúa.” Phượng Thanh Loan trước khi vào phòng nhỏ giọng phân phó với Hồng Chi.

“Vâng.” Hồng Chi cung kính đáp.

Đặt Chiến Thiên Kỳ xuống giường, giúp hắn cởi giày, sau đó đắp chăn lại cho hắn, Phượng Thanh Loan liền rời đi, trở về lại phòng của bản thân để tu luyện, nàng nghĩ nên chọn một ngày nào đó để cho Chiến Linh phong vương cho Chiến Thiên Kỳ để cả hai dọn ra khỏi Hoàng Cung, lúc đó nàng có thể tùy tiện đi Lạc Lâm rừng rậm để tăng thêm kinh nghiệm rồi, từ lúc xuyên qua đến bây giờ, nàng chưa từng đấu qua với ma thú, mặc dù trong ký ức có, nhưng mà đó chỉ là ký ức.

Trở về chính căn phòng của bản thân, Phượng Thanh Loan ngồi xuống trên giường một lúc, ánh mắt dừng ở hư không, dần dần trở nên vô thần.

Nàng bây giờ đang lục xoát lại một chút ký ức của nguyên thân, cố gắng tìm những vũ kỹ hoặc võ kỹ mà nguyên thân đã học. Đáng tiếc là không có, đa số các võ kỹ, vũ kỹ đều là nguyên thân tự hiểu mà học lấy, bởi vì là giả phế vật nên chẳng được đi học đàng hoàng gì, bởi vậy dù đã đến Vương giả nhất giai, nguyên thân vẫn chưa học được cái gì vũ kỹ, võ kỹ lợi hại.

Phượng Thanh Loan hồi thần lại, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thật là đau đầu, chỉ nhớ lại một chút mà đầu tựa như bị bổ ra vậy.

Vũ kỹ, võ kỹ, lấy nàng kiến thức ở hiện đại có thể hiện đại hóa được, nhưng mà dù là vậy, vẫn thua những vũ kỹ, võ kỹ ở đây, bởi vì ở đây mới là chính quy a! Nàng phải nhanh chóng học tập mới được, chỉ lo mỗi tu luyện thăng cấp không như thế này nàng căn cơ chắc chắn sẽ không đủ bền vững.

Theo nguyên thân ký ức, ở Chiến Quốc có Thánh Thiên học viện là một trong những học viện nổi danh của Thiên Vũ đại lục. Tại Phượng Quốc thì có Tằng Thiên học viện.

Nàng cũng từng tính toán vào đó học, nhưng mà bây giờ nghĩ lại có lẽ đã không hợp, Thánh Thiên học viện là học viện hơn một nửa là của hoàng gia rồi, nàng vào đó học chắc chắn sẽ bị chèn ép.

Nhắc mới nhớ, Chiến Thiên Kỳ cũng học tại Thánh Thiên học viện, nhưng mà chẳng học được gì, đa số là bị ức hiếp là phần nhiều.

Tính toán một lúc sau, Phượng Thanh Loan liền thu lại tâm tình, bình tĩnh tu luyện.

___

Tại căn phòng của Chiến Thiên Kỳ.

Vốn đã nằm trên giường ngủ Chiến Thiên Kỳ, bây giờ lại một thân hắc y, trên mặt mang một cái mặt nạ bạc che đi hơn một nửa khuôn mặt của hắn, đôi mắt xanh thẳm trong trẻo bây giờ chỉ còn lại cảm giác hắc ám lạnh lẽo, khí thế cường đại.

Trước mặt hắn chính là một cô nương hồng y dáng người yểu điệu, thịnh thế mỹ nhân, khóe mắt điểm một nốt lệ sa tà tứ, ánh mắt câu nhân tà mị, một thân tóc đen được xả tùy ý sau lưng. Nàng tựa như là yêu tinh hóa thành người, sinh ra đã mang trong mình dòng máu họa loạn thiên hạ.

“Tam ca, ngươi thật sự muốn thành thân với Phượng Thanh Loan?” Nữ nhân đó có chút khó chịu hỏi, nàng rất rất không muốn gả tam ca ra ngoài. Nhất là cho nữ nhân đó, toàn thân mang theo tai họa ngầm, ai mà thích nổi chứ!

“Mộc Thanh Cơ, chuyện của ngày hôm nay, không được phép xảy ra nữa, lần này là huynh tha cho muội, nhưng tuyệt đối không có lần sau.” Chiến Thiên Kỳ ánh mắt trầm xuống lạnh giọng nói.

“Huynh! Muội rõ ràng là muốn tốt cho huynh! Có Phượng Thanh Loan chen vào, kế hoạch của chúng ta sẽ không còn hoàn mỹ nữa! Sẽ có nguy cơ bị bại lộ! Nói chung, muội không thể nào tin tưởng được cô ta! Cả người cô ta đều mang theo tai họa ngầm, vậy mà huynh còn… thật là không hiểu nổi huynh! Nói chung, ta sẽ không đồng ý hôn sự này!” Mộc Thanh Cơ tức giận nói.

Chiến Thiên Kỳ trầm mặc nhìn Mộc Thanh Cơ sau đó nói.

“Muội về ngủ đi, ngày mai còn đi học.”

“Huynh! Tức chết muội mà! Tại sao muội lại có một ca ca ngu ngốc như huynh chứ! Huynh trúng bùa mê gì của nàng ta rồi! Ta muốn đi giết nàng ta!” Mộc Thanh Cơ tức giận đến nỗi thở hổn hển nói.

“Muội đừng làm rộn! Cho ta trở về.”

“Huynh, rõ ràng mới đầu huynh cũng muốn giết Phượng Thanh Loan kia mà, ta chưa bao giờ thấy huynh đổi ý định quan trọng như vậy.” Mộc Thanh Cơ không thể tin tưởng nói.

“Đến khi muội hiểu nàng ấy, muội cũng sẽ thích nàng ấy.” Chiến Thiên Kỳ nói, ánh mắt cực kỳ kiên định.

“Muội về Mộc gia đi, đừng để bị phát hiện.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *