Ngôn Tình

Nương Tử Nàng Bá Đạo Quá

Chương 26 – Thách Thức! (4)

Bầu không khí ở hoa viên trong phút chốc liền tĩnh lặng lại, không một ai dám lên tiếng.

Mộc Dương Hạ này quá ngông cuồng rồi đi! Hắn ta căn bản không thèm để Hoàng Thượng vào mắt, tự cao tự đại như vậy… cuối cùng cũng sẽ có ngày rước họa vào thân.

Phượng Thanh Loan khẽ nhấp một chút rượu trong ly, ánh mắt lạnh nhạt cực điểm nhìn Chiến Thiên Kỳ ngồi bên cạnh mình, ngây ngây ngốc ngốc mà nhìn nàng.

A… vẫn là A Kỳ dễ nuôi nhất.

Sắc mặt Chiến Linh cứng đờ lại một chút, sau đó làm như không có gì ho nhẹ một cái, bắt đầu xua tan bầu không khí quỷ dị.

“Mộc các hạ nói đùa rồi, các vị đến đây là vinh hạnh rồi, không cần tiếp rượu cũng được, yến hội bắt đầu đi, đội vũ đạo lên đi.” Chiến Linh sảng khoái phất tay vui vẻ nói.

“Hắc, mỹ nữ lên sân a.” Mộc Dương Hạ nhìn đội vũ đạo đi lên nhịn không được mà khen một tiếng.

“Ngươi cái người này, vị hôn thê của ngươi còn ở nhà ngươi đấy.” Lôi Tử Hiên cười cười nói, ánh mắt khẽ híp lại.

“Ây… đừng nhắc đến nhỏ béo đó nữa.” Mộc Dương Hạ nhíu mày lại chán chường nói, nhưng mà cũng rất an phận thu lại tầm mắt của mình, an tĩnh mà ăn đồ trên bàn.

“Nương tử, hai người bọn họ có cái gì đẹp mà nương tử nhìn hoài vậy? Ta đẹp hơn họ nhiều nhiều luôn nha.” Chiến Thiên Kỳ nhào vào người Phượng Thanh Loan ủy khuất nói.

Phượng Thanh Loan phản ứng nhanh chóng đưa tay đỡ Chiến Thiên Kỳ, sau đó ôm vào ngực, lạnh nhạt nói: “Hừm… thú vị hơn chàng chăng?”

Chiến Thiên Kỳ một mặt bị đã kích, ánh mắt trợn tròn lên mà nhìn nàng, tựa như không thể tin tưởng, lại như đang ai oán lên án.

“Chàng chỉ cần đảm đương nhan sắc là đủ rồi.” Phượng Thanh Loan nhỏ giọng nói bên tai Chiến Thiên Kỳ.

Chiến Thiên Kỳ vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng nhìn Phượng Thanh Loan.

Đột nhiên một ly rượu xuất hiện trước mặt Phượng Thanh Loan và Chiến Thiên Kỳ.

Phượng Thanh Loan ánh mắt lạnh băng nhìn qua.

“Thập Cửu Công chúa phải không? Tiểu nữ có thể kính người một ly được không?” Âm thanh nhè nhẹ ôn nhu truyền đến.

Người đến là trưởng quận chúa Ly Mạt, dáng người cao gầy thon thả, khuôn mặt bị mạn sa* che đi một nữa, chỉ lộ ra một đôi mắt anh khí cao ngạo kiêu căng.

* màng che mặt.

Nghe nói Ly Mạt từ trận hỏa hoạn 3 năm trước hủy hoại dung mạo, tu vi bị phế đi một nữa, từ đó nàng ta luôn tỏ ra tính khí bất thường, ai cũng không đoán được tâm tình nàng ta ra sao, một giây trước còn yên tĩnh, nhưng một giây sau ai sẽ biết nàng ta sẽ làm cái gì?

Phượng Thanh Loan gật đầu, đưa ly rượu trên tay nâng lên, hướng về chiếc ly của Ly Mạt đụng một cái. Nhưng lại không vội uống mà lạnh nhạt nhìn Ly Mạt.”Sao vậy? Thập Cửu Công chúa đây là đang chê rượu ta kính sao?” Ly Mạt mỉm cười nói.

Phượng Thanh Loan nghe Ly Mạt nói vậy liền không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu sau đó lấy khăn lau miệng.

Ly Mạt thấy Phượng Thanh Loan uống xong rượu đôi lông mày khẽ giãn ra, ánh mắt đầy khinh thường mà nhìn Phượng Thanh Loan, đưa ly rượu lên môi nhấp uống một rượu sau đó mỉm cười rời đi.

Sau khi Ly Mạt rời đi, Phượng Thanh Loan đem ly rượu trên tay đổ đi hết, sau đó tiếp tục bóc vỏ nho cho Chiến Thiên Kỳ.

“Nương Tử, tại sao lại đổ rượu đi vậy?” Chiến Thiên Kỳ thấy vậy liền hỏi. Ánh mắt ám trầm nhìn về phía rượu bị đổ đi, sau đó phục hồi lại như cũ.

Phượng Thanh Loan không để ý đến Chiến Thiên Kỳ tiếp tục bóc vỏ nho, sau đó đem nho nhét vào miệng Chiến Thiên Kỳ, lạnh lùng nói: “Đã ô uế.”

“A?” Chiến Thiên Kỳ không hiểu nhìn Phượng Thanh Loan, nhưng Phượng Thanh Loan chỉ đút thêm cho hắn cả miệng nho.

Chiến Hoan Hoan nhìn Phượng Thanh Loan và Chiến Thiên Kỳ một bầu không khí tình chàng ý thiếp, ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi.

“Ca ca, hai người bọn họ rõ ràng là cố ý để cho người khác xem.” Chiến Hoan Hoan tức giận cáo trạng với Chiến Thành Long, Chiến Thành Long dở khóc dở cười nhìn Chiến Hoan Hoan, nhiều hơn là bất đắc dĩ.

“Nhưng mà ca ca, Ly Mạt muốn làm gì, tại sao không gì cả tự nhiên đi mời rượu Phượng Thanh Loan?” Chiến Hoan Hoan nhíu mày lại, khó hiểu nói.

“Chuyện này muội không cần nhúng tay, cũng không cần biết.” Chiến Thành Long nhíu mày lại, nghiêm mặt nói.

Chiến Hoan Hoan nghe vậy liền bĩu môi, cụp mắt xuống, an tĩnh ngồi bên cạnh Chiến Thành Long.

Thái tử ca ca… người tưởng cái gì ta điều cũng không biết sao? Thật xin lỗi… nhưng là, ta là người rõ nhất, hoàng cung vốn dĩ chính là như vậy, huynh có thể bảo vệ ta ngoài sáng, nhưng mà trong tối thì phải làm sao?

Bậc đế vương vốn lãnh huyết vô tình.

Đây là bài học đầu tiên từ khi nàng vừa ra đời.

“Thập Cửu Công Chúa, không biết tu vi của người đã đạt đến mức nào?” Âm thanh trầm thấp của một nam nhân vang lên.

Phượng Thanh Loan khẽ híp mắt lại, nhưng chẳng thèm để ý đến người nọ, tiếp tục nhét nho vào miệng Chiến Thiên Kỳ, bày tỏ… trẫm chính là hôn quân, trẫm không quan tâm gì đến chính sự triều đình gì đâu! Trẫm muốn bên cạnh mỹ nhân.

Chiến Thiên Kỳ trong lòng khẽ thở dài.

Đúng là… Hồng môn yến mà!!!

Có để cho lão tử và nương tử tình thiếp ý chàng được không hả!!! Hỗn đản!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *