Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 90 – chương 89

Mỹ Lệ đang ngồi trong quán cafe thì đột nhiên sống lưng lên nổi một cơn lạnh toát, cô rùng mình.

“Không lẽ sắp lạnh rồi sao?”.

Cô đứng dậy trả tiền tại quầy thu ngân rồi đi ra khỏi quán, phía sau lưng luồng khí lạnh kia vẫn đeo bám cô, như thể có một bóng đen nào đó đang nhìn chăm chăm vào người cô, trong lòng không khỏi sợ hãi, cô đi thật nhanh đến chỗ mấy xe taxi đang đứng chờ khách, ngón tay run run lướt vội vàng trên màn hình cảm ứng mà tìm số của Diệp Thần.

Cô ấn gọi cho anh, nhưng anh hoàn toàn không bắt máy, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cảnh giác quay đầu cố nén đi cơn sợ hãi bên trong, nhưng không có ai khả nghi cả.

Cô vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng đó, bước nhanh lên một chiếc xe taxi, cô hối thúc tài xế.

\- Làm ơn cho tôi đến công ty Kình Vũ.

Tên tài xế gật đầu rồi bật công tắc tính tiền, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe lăn bánh, cô ngồi dựa người vào chiếc ghế êm ái, ánh mắt liên tục nhìn vào điện thoại, cô nhắn tin cho anh.

\- Diệp Thần anh bận sao? Em gọi cho anh không được, anh có thể tới đón em không? Hay là em đợi anh cùng về nhé?

Năm phút.

Mười phút.

…..
….

Phải đến ba mươi phút trôi qua rồi cô vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, cô tiếp tục ấn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại chỉ nhận được tiếng tút tút kéo dài từ tổng đài.

Trong phút chốc, cô đánh ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa kính, cô giật mình nhận ra đây là nơi nào? Cô hốt hoảng quát lên.

\- BÁC TÀI CÓ PHẢI BÁC NHẦM ĐƯỜNG RỒI KHÔNG? ĐÂY LÀ…..ƯMMM………

Không để cho cô nói thêm, từ phía sau xuất hiện hai tên bịt khăn đã tẩm thuốc mê vào miệng cô, cô ngất xỉu ngay sau đó.

\- Mẹ kiếp, chút nữa là xôi hỏng bỏng không rồi.

\- Tại chúng mày không chịu ra tay luôn còn kêu gì?

Tên tài xế liên tiếng quở trách đồng bọn.

\- Cũng may là người của ta đều đợi sẵn ở đó, chỉ cần cô ta bước lên bất kì xe nào đều dẫn tới một kết cục…ha….ha….quá dễ dàng.

\- Đúng là diệu kế, vừa không tốn sức lại không sợ người khác nghi ngờ, đúng là kinh nghiệm xương máu của người làm trong nghề lâu năm, bái phục, bái phục.

\- Vậy gọi tao một tiếng đại ca đi…ha….ha….

Tên ngồi phía sau dơ tay vỗ đen đét vào mặt tên tài xế mà cong môi giễu cợt.

\- Đại ca cái beep tỉnh mộng đi, ông có làm chục năm nữa cũng chỉ là thằng tay sai thôi.

Tên tài xế không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm vào lái xe, cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ cũng kết thúc.

Chiếc xe lăn bánh đến một căn nhà bỏ hoang trên đỉnh đồi, hai tên to cao bước xuống khiêng cô ném vào bên trong căn nhà, còn cẩn thận trói chặt tay chân cô lại phòng khi cô tỉnh dậy chạy trốn.

\- Tiếc thật, mồi ngon thế này mà không được nếm.

Một tên sau khi trói tay của cô thì liền đứng liếm mép xúyt xoa, ánh mắt hắn dính chặt lên từng đường nét trên cơ thể của cô.

Tên còn lại liền đưa tay vỗ vào đầu hắn.

\- Làm xong nhiệm vụ thì nhận tiền đừng có mà vớ vẩn.

\- Xì….Ông anh cứng nhắc thế, đường nào cô ta chẳng bị thiêu chết, làm vài nháy ai phát hiện ra đâu mà sợ, để cô ta chết như vậy thật phí hoài, miếng ngon dâng lên tận miệng còn mất, ông anh không cảm thấy tiếc sao?

Tên kia bị lời nói của hắn làm cho lung lay liền bá vai bá cổ mà bàn bạc.

\- Chú em có diệu kế gì không?

\- Đây là sở trường của em rồi, tất nhiên phải có đồ để cô ta ngoan ngoãn nghe lời chứ….he…he…..

Tên kia vừa nói, vừa rút trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường đã toát lên mùi ẩm mốc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *