Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 80 – chương 79 phần 2

Thím Trương láu cá thông báo trước mặc dù cô còn chưa dám chắc chưa thử que.

Diệp Thần đang ngồi trong phòng làm việc nghe thấy tin tức quan trọng liền đứng vụt lên mừng rỡ.

\- Thật sao, thím nói thật chứ….vậy tôi sẽ đến đón cô ấy về, phải ăn mừng mới được.

\- Chờ đã, cậu chủ bình tĩnh lại đã, dạo gần đây cô chủ ăn không được ngon miệng, hãy để cô ấy ở đây một thời gian đổi khẩu vị thì mới có sức sinh cho cậu chủ những đứa trẻ kháu khỉnh được chứ.

\- Đúng đúng thím nói đúng, nghe theo thím hết..

Diệp Thần vui đến nỗi miệng ngoác ra tận mang tai, tắt điện thoại, anh chạy nhanh ra ngoài cửa phòng, dõng dạc nói rất to.

\- Trưa nay mọi người ra nhà hàng tôi chiêu đãi.

Ồ…

Đám nhân viên hân hoan, hò gieo sung sướng, giấy tờ được quăng tứ tung, người người ôm nhau nhảy, đang trong lúc căng thẳng đầu óc mà nghe đến được ăn được chơi là không gì sung sướng bằng.

\- Không biết hôm nay sếp có chuyện gì vui mà chúng ta được ăn sái thế này.

\- Đúng đấy, mới hôm qua mặt sếp còn như đưa đám, hôm nay liền như hoa nở thế này chắc chắn là chuyện trọng đại rồi.

….

Đám bà tám tụm đầu lại đoán già đoán non chuyện của Diệp Thần, nhưng chung quy lại ai nấy đều vui mừng vì được sếp chiêu đãi.

Đoạn thím Trương đi chợ, căn nhà chỉ còn mình cô, Hanna thì cũng đi theo thím ấy rồi con bé rất ham chơi lại thêm được thím Trương chiều chuộng nên là bắt đầu không quy củ nữa.

Cô thiết nghĩ về nhà lại phải dạy lại nếp sống cho con bé vào khuôn khổ mới được, lại sắp đi học trở lại rồi, cô còn tính thuê thêm mấy gia sư về dạy thêm cho con bé chứ vốn từ con bé còn ít quá.

Ngồi chán cô lại đi lên giường nằm, thắt lưng lại dâng lên những cơn đau nhói, hay là do cô già rồi, xương khớp bắt đầu thoái hoá rồi, sao hôm nay lại đau đến như vậy.

Thật sự rất khó chịu, cô phải lấy chiếc gối nhỏ đặt dưới lưng mới giảm bớt đi được cảm giác kim châm vào từng đoạn xương sống.

Hay là đi mua thuốc nhỉ, mà châm cứu hiệu quả hơn chăng, cô đắn đo suy nghĩ, mới thêm vài tuổi đã như vậy rồi, thêm chục năm nữa chắc cô ngồi xe lăn mất.

Mà chỗ thôn quê này đi bệnh viện có xa không nhỉ, biết thế lúc lên đây cô đã không đi xe khách, trực tiếp đi xe nhà tới có phải thuận tiện hơn không, bây giờ muốn đi đâu cũng khó khăn, tất cả là tại thím Trương ngăn không cho cô đi xe nhà lên đây mà.

Hắt Xì…..

Thím Trương đang chọn vài bó rau thì lỗ mũi ngứa ngáy liền hắt xì một hơi, đưa tay lên dụi lấy dụi để khoang mũi vẫn còn hơi khó chịu, thím nghĩ ngợi, không biết ai đang mắng mình đây.

Cô chủ và Hanna rất thích ăn lá dong biển có lẽ do khoảng thời gian họ ở Hàn Quốc ăn quen rồi đâm ra nghiện, không thể thiếu trong bữa ăn chính, hôm nào mà có canh dong biển là y như rằng Hanna ăn mấy bát cơm liền, thím nhìn quanh hôm nay không có ai bày bán cả, bình thường cũng rất ít người mua.

Đi thêm đoạn nữa thím thấy một chậu bầy bán đầy ắp lá dong biển tươi, tròng mắt sáng rực lên thím mua liền lúc hai bó đem về vì là không lúc nào cũng gặp may mua được, thím định làm chút dưa muối dong biển cho Hanna.

Buổi đi chợ kết thúc, túi tiền cũng cạn đi không ít, thím mệt mỏi đem đồ về nhà, Hanna chạy về trước liền mở tủ rót nước uống ừng ực, còn cô thì không nhấc nổi chân xuống giường, thắt lưng đang dồn đến cơn đau buốt, như kim châm.

Thấy lạch cạch ngoài bàn bếp cô gọi với ra.

\- Thím Trương ơi vào đây cháu nhờ chút.

Thím Trương nghe cô gọi liền tức tốc chạy vào, trên trán còn chưa ráo mồ hôi, thím vừa đi chợ về đặt được túi đồ xuống đất thì cô gọi.

\- Cô chủ sao vậy?

\- Cháu đau lưng chết mất, thím xem thế nào ở đây có hiệu thuốc nào không? Mua hộ cháu mấy viên giảm đau, hoặc tìm người đến châm cứu cho cháu với.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *