Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 72 – chương 71 phần 2

Mỹ Lệ sau khi khử trùng vết thương cho Hanna thì dỗ dành con bé ngủ, cô nằm trằn trọc không sao chợp mắt được, đầu giờ chiều đi họp phụ huynh cho con bé còn tận ba tiếng nữa.

Cô đi lại ngăn tủ, lấy ra phong thư mà viện trưởng đưa cho cô.

Mở cẩn thận từng li từng tí, cô sợ sẽ rách thứ gì đó bên trong, nhịp tim không còn hỗn loạn nữa vì ngay bây giờ cô sẽ biết đó là thứ gì.

Cô đổ hết mọi thứ trong đó ra, tiếng rơi lạch cạch va xuống mặt bàn gỗ.

Có một lá thư cùng một chiếc usb, đầu tiên cô mở lá thư ra đọc, là một người cô không hề quen biết.

Chào cháu, chú là cảnh sát phụ trách vụ tai nạn của bố mẹ cháu, chú rất tiếc vì không thể làm gì hơn ngoài cách này, chú đã tận lực trong việc đòi lại công bằng cho cái chết tức tưởi của hai người thân trong gia đình cháu, chú có bằng chứng, có thể kiện tụng, có thể bắt giữ người đem bọn họ ra ánh sáng, nhưng chú đã bất lực, chú thật lòng xin lỗi cháu, chú còn có gia đình bọn họ đe doạ đến an nguy gia đình chú chú không thể làm gì hơn, bọn họ đã dùng tiền mua chuộc cấp trên mua chuộc luật sư, pháp luật là công bằng nhưng đồng tiền lại là vật điều khiển, đây là chứng cứ duy nhất chú còn giữ lại, mong một ngày nào đó cháu đủ bản lĩnh đòi lại công bằng cho bố mẹ đã khuất của mình.

Đọc xong lá thư, tay cô run hẳn lên, nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy, vậy ra bố mẹ cô đã chết oan như vậy.

Lấy hết sức bình tĩnh, cô cầm chiếc usb cắm vào máy tính xem đoạn video.

Mắt cô mở to sững sờ, khuôn mặt kia vóc dáng kia cô không thể nào nhầm lẫn, dù cho có thay đổi đến thế nào cô cũng không thể không nhận ra.

Cô bịt miệng mình để không nấc lên thành tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một vụ tông xe camera hành trình gắn trên chiếc xe mà bố mẹ cô đang ngồi đã ghi lại, người đâm vào kia còn khoẻ mạnh chạy trốn người đàn bà đó, người mà cô hàng ngày nhìn thấy.

Người đã đồng ý cho con trai bà ta nhận nuôi cô, bà ta, chính bà ta là mẹ của Diệp Thần, cô không thể nhầm được, đôi mắt đó khuôn mặt đó không sai được.

Cô thất thần ngồi buông thõng hai tay, nước mắt không ngừng rơi xuống, người gây ra cái chết của mẹ cô lại là người mẹ của chồng cô, người đàn ông nuôi dưỡng cô yêu thương cô bây giờ cô còn sinh con cho anh ta.

Tội lỗi đến cùng cực, cô cảm thấy bản thân thật bất hiếu, bao nhiêu năm qua cô vẫn dửng dưng sống hạnh phúc, còn thầm cảm ơn bà ta đã nuôi dưỡng mình.

Hoá ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, sau khi gây ra cái chết kinh khủng cho bố mẹ cô bà ta vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không được cô phải đi khai báo, phải bắt bà ta vào tù, bà ta phải trả giá lỗi lầm.

Cô đứng vụt dậy nhưng rồi nước mắt lưng tròng mờ cả hai mắt mà ngồi thụp xuống, sau đó thì sao, bố mẹ cô không thể sống dậy, còn Diệp Thần anh ấy sẽ đau đớn đến chừng nào.

Rồi con của cô sẽ phải làm sao nhưng càng nhìn con bé cô lại càng thấy tội lỗi gấp bội, đó là thành quả của tình yêu của cô.

Tâm trạng hỗn độn cô không biết mình phải làm sao cho đúng nữa, cô ngồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

\- Bố mẹ, hai người nói cho con biết đi, con phải làm gì bây giờ, tiếp tục sống như không hề hay biết chuyện gì hay là phải xé toạc tất cả, nếu vậy trái tim con cũng tan nát theo mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *