Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 49 – chương 48

Bà chạy lại, vồ lấy tay cô.

\- Mỹ Lệ, có đúng là cháu không?

Cô sững sờ giương mắt nhìn người trước mặt, cô ngạc nhiên đến nỗi miệng cứng đơ không phát thành tiếng, mới mấy ngày không gặp mà bác ấy gầy đi hẳn hai má hóp vào khiến cô xúyt chút nữa là không nhận ra.

Lấy lại bình tĩnh, cô gặng hỏi.

\- Bác Diệp sao bác lại ở đây?

Lúc này bà Diệp không khống chế được cảm xúc mà cổ họng nghẹn lại nước mắt dàn dụa.

\- Mỹ Lệ, cầu xin cháu, bác cầu xin cháu hãy cứu con trai bác.

Nghe đến Diệp Thần cô đứng phắt dậy lo lắng.

\- Diệp Thần anh ấy bị sao ạ.

\- Nó…hức…hức….nó bị tai nạn.

Nhưng cô nghĩ lại, bây giờ chuyện đó không còn liên quan đến cô nữa bên cạnh anh ấy đã có Tô Hân, còn cần cô thêm làm gì, muốn cô bị sỉ nhục đến mức độ nào nữa.

\- Bác Diệp, anh ấy bị tai nạn tại sao bác lại ở đây bây giờ đáng lẽ bác phải ở bệnh viện chăm sóc anh ấy mới phải chứ, bên cạnh anh ấy còn có Tô Hân, ngay từ đầu là bác một mực muốn đuổi cháu đi thật xa, bây giờ bác đang làm gì vậy?

Từng lời cô nói ra khiến bà Diệp không thể một lời chối cãi, việc bà muốn đuổi cô đi là sự thật, việc bà gán ghép Tô Hân cho Diệp Thần là sự thật, nhưng bây giờ bà không biết làm gì hơn, Mỹ Lệ là tia hy vọng sống cuối cùng của con trai bà.

Bà quỳ rạp xuống, hai tay liên tục tát mạnh vào mặt.

\- Là bác đáng chết, bác là đồ xảo quyệt toan tính, là bác đã để cháu chịu khổ, chịu tủi nhục, bác là đồ tồi tệ.

Mỹ Lệ bị bà Diệp làm cho luống cuống cả lên, cô vội vàng xốc bà đứng dậy, khách hàng trong quán đều quay ra nhìn.

\- Bác đứng dậy đi, có gì từ từ nói chuyện bác làm thế giữa nhà hàng là không muốn cháu buôn bán gì sao.

Bà Diệp lau nước mắt rồi đứng lên, Cô lấy thêm một chiếc ghế.

\- Có gì cũng phải nói ra mới có cách giải quyết, bác dồn ép cháu như thế sẽ khiến cháu càng không muốn giúp thôi.

Bà Diệp nắm lấy tay cô, ánh mắt có chút mừng rỡ.

\- Cháu tha thứ cho bác rồi sao?

Cô rụt tay lại từ chối, đôi mắt bà lại chùng xuống.

\- Tha thứ, những sỉ nhục cháu trải qua cũng không phải ngày một ngày hai, vả lại trước đây bác cũng chưa từng cho cháu một cơ hội cố gắng nào.

\- Cháu không tha thứ cho bác cũng không sao cháu muốn bác quỳ lạy cháu cũng được, nhưng còn Diệp Thần nó bây giờ chỉ có mình cháu là có thể khiến nó có ý sống trở lại.

\- Bác nói vậy là sao?

\- Nó bị tai nạn cơ thể đã không còn gì nguy hiểm nhưng ý thức của nó không muốn sống nữa, bác sĩ bảo phải tác động từ bên ngoài nhưng bác đã làm đủ mọi cách đều không có chuyển biến.

\- Bây giờ bác muốn cháu về ở bên cạnh anh ấy khiến anh ấy tỉnh lại, nhưng cháu còn có gia đình còn con cái, làm như thế cháu thấy có lỗi với người nhà chồng bên này lắm, cháu về bây giờ lại còn đi chăm sóc một chàng trai thì có khác gì ngoại tình.

\- Mỹ Lệ, bác cầu xin cháu.

\- Bác Diệp, bác đừng làm khó cháu, cháu cũng không thể làm gì được, cháu cũng có nỗi khổ riêng.

Cô lạnh lùng đứng dậy đi ra, bà Diệp thất vọng ngồi thụp xuống, vậy là hết hy vọng rồi, con trai bà hết hy vọng rồi.

Không, tâm trí bà gào lên, dù cho phải dùng biện pháp gì bà cũng phải đem được Mỹ Lệ trở về. Bà đứng dậy mạnh mẽ, chạy theo sau cô, nhưng cô đã sớm lên xe đi mất, bà vẫy nhanh một chiếc taxi đi theo cô.

Đến một căn hộ, cô dừng lại đi xe vào gara, bà Diệp trà tiền taxi rồi chạy nhanh lại lúc cô đang mở cổng.

\- Mỹ Lệ, coi như cháu làm phước bác xin cháu hãy cứu con trai bác.

Hanna đi học về thấy mẹ đang bị một bà nào đó lôi lôi kéo kéo trông như người xấu mà cô giáo hay kể, Hanna chạy lại cắn mạnh vào tay bà ấy rồi quát lên.

\- Bà là người xấu, đi ra đi.

Mỹ Lệ vội vàng túm lấy con bé kéo ra phía sau.

\- Hanna con làm gì vậy, ai dạy con cắn người khác như thế hả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *