Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 48 – chương 47

Bà Diệp ngồi thẫn thờ nhìn đứa con trai yêu quý của mình nằm bất động trên giường, chỉ có nhịp tim là vẫn đều đều nhảy từng nhịp trên màn hình máy đo.

Sống mà như chết, tim bà quặn thắt lại, bà ước gì thời gian có thể quay trở lại để bà có thể sửa chữa lỗi lầm, chỉ cần con trai bà tỉnh dậy, cho dù phải tổn thọ mười năm hai mươi năm bà cũng can tâm tình nguyện.

Nhưng giờ thì sao, sự việc đã không thể vãn hồi, bây giờ cho dù có rước mười Mỹ Lệ vào cửa bà cũng nguyện ý, chỉ cần con trai bà tỉnh dậy, những thứ tranh chấp, những điều tiếng đều không còn quan trọng nữa.

Sau khi đưa ra quyết định, bà trở về nhà, gom tiền, còn một tia hy vọng cuối cùng bà cũng phải thử, dù cho có phải quỳ xuống bà cũng cam lòng.

Bà đặt vé máy bay sớm nhất sang Hàn Quốc, nơi mà bà đã vô tình đẩy một cô gái yếu đuối mặc kệ sống chết không quan tâm, bà hoàn toàn chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất đó chính là sự sỉ nhục.

Sau thời gian dài ngồi máy bay, bà xuống sân bay Deagu không do dự liền vẫy xe taxi đi đến nhà bạn cũ, là người đã đồng ý giúp bà cho Mỹ Lệ thuê một phòng.

Nhưng khi đến nơi thì bà chỉ nhận lại cái lắc đầu của chủ nhà, Mỹ Lệ đã sớm không còn ở đó sau một năm đúng là con bé đã lập gia đình, hiện tại bà không thể tìm ra địa chỉ của cô.

Nhưng con trai bà mỗi giờ phút trôi qua đều tới gần sự nguy hiểm không thể cứu chữa, trời đã bắt đầu tối, thời tiết càng lúc càng lạnh, bà đi dưới những tán cây đã khô héo vì mùa đông.

Trên trời bắt đầu đổ xuống đợt tuyết đầu mùa, bà đưa tay ra, vừa ngạc nhiên, vừa thú vị, là lần đầu tiên bà thấy cảnh này, trước đây toàn nhìn qua ti vi.

Bà trấn tĩnh vỗ hai má đen đét, bây giờ không phải lúc để ngắm cảnh và tham quan, gió lạnh luồn qua, bà đưa đôi tay gầy gò xoa xoa tạo cảm giác ấm nóng, rồi trước mắt xuất hiện một nhà hàng quen thuộc, mùi nước dùng thơm phức sau những đợt mở cửa khi có người ra vào.

Bụng bà réo lên ing ỏi, bà không ngờ ở nơi xa xôi này còn được ngửi thấy hương thơm quê nhà. Bà đi tới đẩy cửa, đập vào mắt bà là cách bày biện trang trí hết sức dân dã, bà đi vào thì một nhân viên người Hàn đi lại đưa menu trước mặt bà.

\- Quý khách dùng gì ạ.

Bà lướt mắt qua một lượt rồi chọn một tô mỳ, chưa đầy năm phút thức ăn được đem ra, khói bốc lên nghi ngút, trời bên ngoài thì lạnh thấu xương mà trong nhà hàng ấm cúng ăn một tô mỳ nghi ngút khói đúng là trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có.

Đang thưởng thức thì tiếng chuông đeo trên cánh cửa vang lên, một cô gái ăn mặc thanh lịch đi vào, nhân viên gập người cúi chào.

\- Xin chào bà chủ.

\- Ừm. Hôm nay doanh thu thế nào.

Nhân viên đưa ra một quyển sổ, cô lật hết mặt nọ đến mặt kia xem xét.

\- Ngày mai có lô hàng gửi từ cảng về mọi người kiểm kê cẩn nhận chút, quản lý đâu rồi?

\- Anh ấy vừa chạy ra ngoài có chút việc lát anh ấy về ạ.

\- Ừm. Em đi làm việc đi chị ngồi đây chờ.

Bà Diệp ăn xong mới thoả mãn cơn đói ngồi thở phào lấy lại hơi, bà đưa mắt ngắm nhìn xung quanh thì ánh mắt bà dừng lại trước cô gái thân hình mảnh mai đang ngồi vắt chéo chân xem sổ sách.

Bà vùng dậy, chạy đến phía cô gái, ánh mắt vui mừng khôn siết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *