Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 47 – chương 46

Đã mấy ngày trôi qua, Diệp Phong Thần vẫn nằm lại trong phòng cấp cứu và chưa tỉnh, cách đây hai ngày, khi bác sĩ thông báo đã hết thuốc mê có lẽ chiều hoặc tối sẽ tỉnh lại, nhưng Diệp Thần vẫn nằm đó không thấy chuyển biến.

Bà Diệp lo lắng đến ngày thứ năm rồi, con trai bà mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở, thân thể không chút cử động cứ như người thực vật.

Mấy vị bác sĩ phải họp cả hội đồng chuyên khoa để chuẩn đoán chiếu chụp lại, đến khi họp xong, bác sĩ phụ trách mổ cho Diệp Thần mới đi lại nói chuyện với mẹ Diệp Thần.

\- Thưa bác, hiện tại thì bệnh nhân đã hồi phục về thể chất, tức là không còn điều gì nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi đã kiểm tra và không thấy dấu hiệu nào bất thường.

\- Vậy tại sao con tôi lại chưa tỉnh lại, các người nói nội trong hai ba ngày là con tôi sẽ tỉnh, hôm nay là ngày thứ năm rồi, các người có phải bác sĩ không vậy.

Bà Diệp tức giận đến không thể kiềm chế bản thân, cứ vậy mà mắng vị bác sĩ kia tới tấp vào mặt.

\- Thưa bác, bác bình tĩnh đã, sau khi chúng tôi hội chuẩn đã đưa kết luận cuối cùng, đó là ý thức con trai bác không muốn tỉnh dậy, tức là trong tiềm thức của anh ấy không còn muốn sống nữa, liệu không biết trước khi bị tai nạn anh ấy có cãi nhau hay mất mát gì không?

Bà Diệp nghe đến đây thì chân tay bủn rủn, bà ngồi thụp xuống đất, khiến vị bác sĩ kia ngỡ ngàng.

\- Bác, bác không sao chứ.

Bà Diệp nắm lấy tay bác sĩ ánh mắt cầu khẩn.

\- Bác sĩ, bác sĩ liệu có cách nào để con trai tôi có ý chí sống lại không, tôi không thể để nó như vậy được, tôi cầu xin bác sĩ.

\- Cái này phải do người nhà bệnh nhân đến thường xuyên nói chuyện hoặc tiếp xúc với những người quan trọng của bệnh nhân, chỉ còn cách đó mới có thể tác động khiến bệnh nhân có ý chí sống trở lại.

Vị bác sĩ kia cũng nhiệt tình chỉ bảo, bây giờ cơ hội sống chỉ còn dựa vào chính sự tác động từ bên ngoài.

Những ngày sau đó, hết người nọ đến người kia ra vào phòng bệnh không ngớt, mỗi người đến đều mang một kỉ vật hoặc quyển sách đến nói chuyện, đọc sách và mở nhạc, nhằm thúc đẩy ý thức sống của Diệp Thần quay trở lại.

Nhưng cả tuần trôi qua vẫn không một chút chuyển biến tích cực, Bà Diệp suy sụp, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ bên cạnh mẹ con bà chẳng còn ai.

Tô Hân đến được mấy ngày đầu, sau khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Diệp Thần không có chuyển biến tích cực thì cũng thất vọng, cô ta tìm đủ mọi lí do trốn tránh, bây giờ bà Diệp cũng chẳng còn sức lực để mà níu giữ cô ta, công ty thì như rắn mất đầu tuột dốc không phanh, cổ phiếu rớt giá trầm trọng.

Gần như đang đứng trên bờ vực phá sản, Bà Diệp vừa chạy đôn chạy đáo vay tiền chống đỡ công ty, vừa chăm lo cho đứa con trai duy nhất nằm bất động trên giường bệnh.

Mới một thời gian thôi mà bà gầy đi nhanh chóng, đến nỗi hai hốc mắt quầng thâm da mặt xám xịt lại, người gầy trơ xương.

Bà ngồi bên giường bệnh, đôi tay bà run run nắm lấy tay Diệp Thần áp vào má, nước mắt bà lại lăn dài.

\- Tại sao con vẫn chưa tỉnh dậy, con nằm đấy như một xác chết không hồn, lòng mẹ đau như cắt, thà là người nằm đó là mẹ, thà là để mẹ chết quách đi cho xong còn hơn sự dày vò này.

Bà đập đầu rầm rầm vào thành giường, y tá đi qua vội vàng chạy đến ngăn bà lại.

\- Bác ơi bệnh nhân cần nghỉ ngơi tốt mới hồi phục được, bác phải lạc quan lên thì kì tích mới xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *