Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 4 – chương 4: Kế hoạch yêu

Ngồi trong lớp học Mỹ Lệ liên tục thở dài, mấy cô bạn thấy vậy liền đi tới hỏi han.

\- Sao rồi, tình hình thế nào?

\- Không có tiến triển, mình ngã đến sưng chân nhưng vẫn lạnh lùng lắm. Chú ấy à…nổi tiếng là tảng băng di động đấy.

\- Bình tĩnh, bình tĩnh không được vội, mình có diệu kế, cậu muốn thử không?

Tô Hân ghé vào tai cô thì thầm, đôi mắt màu nâu mở to chớp chớp, khoé miệng cong lên một nụ cười ma mị.

\- Haha…đúng là bạn của mình, cảm ơn cậu nhiều nhiều nha.

\- ok, chúc cậu mã đáo thành công.

Tan học Mỹ Lệ liền nhắn tin cho Diệp Thần theo đúng kế hoạch của bạn cô.

\- Chú, cháu hôm nay đi chơi với bạn, có lẽ về muộn.

Diệp Thần không trả lời, có lẽ chú đang họp.

Cô cũng không đợi nữa, tự mình đánh xe đến quán karaoke, gọi đám bạn đến vui chơi thoả thích, sắc trời cũng chuyển muộn, điện thoại trong túi liên tục sáng lên. Là cuộc gọi nhỡ của Diệp Thần, cô nháy nháy mắt ra hiệu cho Tô Hân, có lẽ cá đã cắn câu.

Tô Hân đi lại tắt nhạc, Mỹ Lệ chờ cho cuộc gọi thứ năm hiện lên mới mở máy, giọng hoảng sợ.

\- Chú…Chú….cứu cháu với….

\- Mỹ Lệ cháu đã xảy ra chuyện gì??…

\- Chú..hức…hức….

Loảng xoảng

Từ đầu dây phát ra tiếng động lớn, là Mỹ Lệ ra hiệu cho bạn đập chai rượu vào thành bàn.
Diệp Thần vùng mình đứng dậy, lo lắng không thôi.

\- Mỹ Lệ cháu đang ở đâu, chú đến cứu cháu.

Không đến mười lăm phút Diệp Thần xuất hiện, trên người còn mặc nguyên quần áo ngủ, hớt hả chạy vào quán karaoke.

Đến phòng vệ sinh nữ anh không chần chừ mà chạy xộc vào.

\- Mỹ Lệ….Mỹ Lệ….cháu ở đâu, chú đến rồi.

Anh đẩy hết các cánh cửa kiểm tra, đến cánh cửa cuối cùng, Diệp Thần dùng sức lực đẩy mạnh đến rơi cả khoá trong xuống đất.

Nhìn cô bé ngồi một góc, quần áo bị xé rách đến tơi tả, đôi mắt vô hồn nhìn anh, tim anh nhói lại.

Anh cởi áo khoác ngoài trùm lên cô bé, rồi ôm vào lòng, miệng không ngừng an ủi.

\- Có chú đây rồi, đừng sợ, mọi chuyện qua rồi.

Diệp Thần bế cô vào xe, trước lúc ra ngoài, đám bạn cô đã nấp sau góc khuất, ra hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ, còn trông chờ vào diễn xuất của cô thôi.

Ngồi trong xe, Diệp Thần chốc chốc lại nhìn sang ghế phụ, chiếc áo khoác của anh không đủ để che hết thân thể cô bé.

Chiếc chân váy xếp li bị xé lên tận đùi, cúc áo bị bứt gần hết trên cổ còn xuất hiện vài dấu hôn.

Nhìn qua anh đoán con bé bị người ta hãm hiếp, nhưng không thành công, có lẽ nó vùng ra được, tình hình lúc này phải trấn an trước đã.

Anh tự nhủ trong đầu không được tức giận, đưa cô về nhà Diệp Thần tự tay nấu một bát nước gừng đem lên phòng cô.

Vừa mở cửa vào phòng, Mỹ Lệ vẫn ngồi trên giường khuôn mặt sợ hãi.

\- Chú…chú ôm cháu được không? Cháu sợ..

Diệp Thần do dự, nhưng rồi cũng đành chiều lòng cô, anh tiến lại vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, vừa một cái ôm, nhưng hơi ấm hoàn toàn khác, từ bao giờ anh đã không ôm cô bé như vậy.

Tiếng thở đều đều lên xuống, nhưng cái đồi núi phổng phao kia cứ lấp ló sau chiếc áo ngủ khoét cổ làm anh bị phân tâm. Cố gắng kiềm chế bản thân không xem cô bé như một người phụ nữ, anh tưởng tượng chỉ đang ôm một con mèo, một con mèo thôi.

Nhưng rồi đột nhiên Mỹ Lệ ngẩng mặt lên, hai má ửng đỏ, phía mông cô, có thứ gì đó cồm cộm lên, hôm nay cô cố tình mặc áo ngủ sexy một chút xem phản ứng của tảng băng thế nào, cô không ngờ, con người trước giờ không màng sắc giới lại phản ứng với cô.

Trong lòng vui như mở cờ, cô ngẩng lên nhìn biểu hiện của người đàn ông đang kìm nén sự sục sôi trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *