Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 32 – chương 31: Trở về

Tuy rằng chuyện để Dong Hyun làm cha nuôi của con cô là một mũi tên trúng hai đích vì vừa có thể giúp được hai người bọn họ ở bên nhau, vừa có thể làm quốc tịch cho đứa nhỏ ở đây, nhưng cứ có thứ vướng mắc trong lòng, giường như cô đang chờ đợi phép màu sẽ đến với mẹ con cô, Diệp Thần sẽ đến và đưa cô đi.

\- Cho em chút thời gian suy nghĩ được không?

\- Nếu em đã nói vậy thì bọn anh cũng sẽ tôn trọng ý định của em, thôi chắc em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi.

Tại nhà của Diệp Thần.

Anh dò tìm tung tích của Mỹ Lệ cả tháng nay, tuy có hơi vất vả vì mẹ anh đã nhúng tay ngăn chặn những tin tức liên quan đến cô.

Anh cũng đoán chừng mẹ anh đưa Mỹ Lệ đến Hàn Quốc, có vài kẻ anh thuê đã tìm ra nhưng không xác định được vị trí của cô.

Diệp Thần đã cho người đặt vé máy bay, cho dù có lật tung từng mảnh đất lên anh cũng phải tìm cho ra.

Reng Reng.

Là mẹ anh gọi đến, bà đã biết chuyện anh đặt vé máy bay, anh không muốn bốc máy, nhưng mẹ anh liên tục gọi điện, dẫu sao cũng không tránh khỏi, anh không nghe nữa có khi bà ấy đến luôn tận nhà.

\- Mẹ, nếu mẹ muốn ngăn cản con đi tìm con bé thì mẹ dừng lại đi.

\- Diệp Thần, mẹ cậu bị ngã cầu thang, rạn xương sống đang nằm trong bệnh viện trung ương.

Anh đứng phắt dậy, đi nhanh đến gara rồi phóng xe đến bệnh viện.

Không biết là vô tình hay cố ý, đột nhiên anh nghĩ đến đó như là một chiêu thức để mẹ anh ngăn cản, anh phải tận mắt xác nhận.

Khi đến nơi thấy mẹ anh nằm trên giường bất động, dây truyền cắm vào tay, bà đau đớn thỉnh thoảng lại nhăn mặt chịu đựng.

Anh đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mẹ anh, lần ngã cầu thang này là do bị tụt huyết áp, may mà bà không bị đột quỵ chỉ rạn xương, nếu không e là nguy hiểm tới tính mạng.

Anh ngồi trong phòng bệnh, bất lực nhìn người mẹ của mình, anh thở dài thườn thượt.

Tuy là bà ấy có hơi quá đáng trong chuyện xử lý tình hình lúc anh bị truyền thông chĩa mũi vào lưng, nhưng âu cũng là muốn tốt cho anh.

Tại sao anh không hiểu, anh hiểu chứ, cũng không phải lần đầu mẹ anh làm vậy, nhưng anh trách bà vì bà tự ý đem người con gái anh xem là cả mạng sống rời khỏi anh. Anh trách bà vì bà không hề nghĩ đến cảm xúc của anh.

\- Mẹ dậy rồi, đỡ đau hơn chút nào chưa, có cần con gọi bác sĩ?

Bà nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh giá.

\- Diệp Thần mẹ biết hai đứa yêu nhau, nhưng đợi thêm một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống, tình hình khả quan hơn rồi hãy đón con bé về.

\- Được, nghe theo mẹ hết, mẹ hài lòng chưa.

Anh đi ra ngoài cửa đóng sầm lại, đến lan can cuối dãy hành lang anh rút một điếu thuốc ra hút.

Trước đây anh không hề hút thuốc, nhưng rồi bây giờ gói thuốc trở thành người bạn để anh làm giảm đi những mệt nhọc trong lòng.

Thấm thoát, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, năm năm trôi qua.

Mỹ Lệ không còn phương pháp nào khác khả thi hơn nên đã đồng ý lấy Dong Hyun, bố mẹ anh ấy nhìn thấy cô tuy là người ngoại quốc, nhưng miễn là con gái, hai người hạnh phúc đến nỗi nhảy cẫng lên ôm nhau khóc nức nở.

Làm đám cưới được một thời gian thì Dong Hyun báo tin cô có thai, hai người lại càng vui sướng hơn, mẹ Dong Hyun ngày nào cũng đến chăm sóc cô, vì để thuận tiện tạo cơ hội cho Dong Hyun và Tea Jung bên nhau cô đề nghị về sống chung với bố mẹ cho tiện.

Cô cứ ở nhà bố mẹ Dong Hyun chẳng mấy chốc mà đã năm năm trôi qua.

Cuộc sống cô đã dư giả hơn trước rất nhiều, đứa trẻ cũng đã cứng cáp, cô liền xin phép bố mẹ Dong Hyun cho cô trở về quê hương thăm gia đình, dự kiến sẽ bay vào hai ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *