Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 3 – chương 3: Giả vờ ốm nhưng thành ốm thật

Nằm trong phòng vip của bệnh viện, y tá túc trực 24/24. Cô mới ngã thôi anh đã làm nháo loạn cả cái bệnh viện, nhưng cô ngã cũng không nhẹ, trật cả khớp chân.

Nhìn xuống mắt cá chân sưng lên một cục to tướng, cô xúyt xoa, biết vậy ngã nhẹ thôi, lại đem cả sữa tắm đổ ra sàn, kết quả ngã thành thế này, may mà còn mạng.

Buổi trưa sau khi hết giờ làm việc Diệp Phong Thần liền tức tốc chạy đến bệnh viện, còn không quên đặt mua một phần mỳ tương đen món ăn yêu thích của cô bé.

Vừa bước vào cổng bệnh viện là cái hào quang xung quanh anh khiến đám con gái nhìn vào là không thể chớp nổi hàng mi, ai ai cũng đều in hình trái tim lên đôi mắt dõi theo từng bước chân của anh.

\- Woahhh soái quá đi…

\- Người gì mà đẹp trai hết phần thiên hạ như vậy chứ.
….

Anh đã quen với việc đó, cái vẻ bề ngoài hào nhoáng này bọn họ đâu có biết anh đã trải qua những gì, bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy cái trước mắt, nhìn thấy số tiền anh làm ra, ai cũng vậy.

Diệp Thần đi thang máy lên tầng ba, nơi bánh bao nhỏ của anh đang nằm điều trị, đẩy cửa đi vào, anh đặt trên mặt bàn bát mỳ tương đen, giọng lo lắng hỏi.

\- Thế nào rồi, đỡ hơn chưa, cháu tắm kiểu gì mà ngã thành ra thế này, cháu có biết đi tắm không vậy hả.

Mỹ Lệ xìu mặt xuống, khi không lại bị ăn mắng rồi.

Đột nhiên cô hít hít, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Diệp Phong Thần.

\- Mỳ tương đen, chú mua cho cháu phải không?

Cô cười cười nhìn anh, Diệp Thần lắc đầu nhìn cô bé bất lực, vẫn là cứ trẻ con như vậy.

Nhìn cô bé vui vẻ ăn hết bát mỳ, đến miệng bị lem hết rồi còn không biết, anh ân cần với lấy chiếc miệng nhỏ xinh kia quyệt một đường.

\- Ăn từ từ thôi.

\- Chú, bà cô….à quên cái chị ngực khủng….à nhầm cái chị Linda ấy không đến ạ?

\- Hôm nay cô ấy có lịch quay phim, nói chiều mới qua thăm cháu được.

Cô xua xua tay.

\- Thôi, chú bảo chị ấy đừng đến, chiều cháu có bạn tới thăm rồi.

\- Hàn Mỹ Lệ, cháu không được thất lễ với tiền bối, chú không thích thái độ hôm qua của cháu đâu.

Cô dừng đũa, nhìn anh, cô đã làm gì chứ, mắt cô ngân ngấn ướt tủi thân.

Diệp Thần đột nhiên mủi lòng xoa đầu cô bé.

\- Lần này chú bỏ qua, lần sau phải chú ý nghe chưa.

Có vẻ như cô bé còn giận, ăn xong liền hối thúc anh về, Linda là bạn của anh, cũng là gương mặt thương hiệu của nhãn hàng công ty nên không thể không khách khí với cô ấy.

Anh thở dài, trên trán lại thêm một nếp nhăn, nhìn vào chiếc gương trong thang máy, anh chợt nhận ra tuổi tác của mình cũng đã hơn ba mươi rồi.

Dạo gần đây mẹ anh liên tục hối thúc chuyện kết hôn nhưng anh toàn bỏ ngoài tai.

Ngày thứ ba chân Mỹ Lệ đã khỏi hẳn, cô được anh đưa về nhà, lúc lên bậc thang vẫn còn hơi khó khăn nên Diệp Thần không do dự mà bế bổng cô bé lên.

Lúc đưa vào phòng, ở đâu chui ra một vật cản làm anh ngã nhào đem cả cơ thể đè lên cô, may mà gần đền giường không thì lại đem cô bé đi viện lần nữa.

Anh lúng túng chống tay dậy nhưng lại bị hụt, bàn tay vô thức chạm vào ngực cô, khiến cô không kìm hãm mà kêu lên nhè nhẹ..

\- a…

Diệp Thần biết bản thân đã tự mình bước qua ranh giới nên vội vàng chạy ra ngoài, bỏ mặc Mỹ Lệ nằm trên giường, hai má ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *