Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 22 – chương 22 Tin đồn

Những ngày yên bình trôi qua, Mỹ Lệ chuyên tâm vào việc học hành, còn anh thì làm việc ở công ty, tối đến hai người lại rủ nhau đi hóng gió ở bãi biển hoặc đi ăn một món ngon nào đó.

Diệp Thần như thể trở thành người khác vậy, anh ấy dịu dàng với cô hết mức có thể mặc dù trước đây anh ấy cũng đã rất chiều chuộng cô, nhưng bây giờ là bằng tình cảm yêu đương, cô cảm giác bản thân như đang bơi trong hủ mật vậy.

Tô Hân ngồi bên cạnh cô thỉnh thoảng thấy Mỹ Lệ bất giác đưa tay lên môi sờ sờ, liền trêu ghẹo.

\- Đúng là tình yêu, lại có thể khiến cô bạn của mình trở lại rồi.

Tô Hân túm lấy hai bên má cô nhéo nhéo.

\- Da dẻ còn căng hồng lên thế này, nói nhanh rốt cuộc là thần dược gì khiến cậu xinh đẹp như thế hả?

Mỹ Lệ cười đến xấu hổ, có thật là như lời Tô Hân nói không nhỉ, từ hôm Diệp Thần chấp nhận có tình cảm với cô thì tâm tình cũng tốt hẳn lên, ăn cơm cũng ngon miệng, hay là cô tăng cân rồi, đưa tay xuống bụng nhấn nhấn, quả nhiên bắt đầu đầu đã có eo cá.

\- Sợ xấu rồi sao?

\- Ừm..hình như tớ tăng cân.

\- Thôi đi bà ơi…còn khuya.

Hai người nô đùa trong lớp, chẳng mấy chốc mà hết thời gian, cô lại mong ngóng cái khoảnh khắc được ra về, cô sẽ chạy thật nhanh về nhà ôm lấy Diệp Thần mà hít thở mùi hương trên người anh.

Nghĩ thôi cũng khiến hai má cô ửng hồng, miệng lầm bầm.

\- Mình có biến thái quá không?

Buổi tối Diệp Thần trở cô đến một nhà hàng để ăn tối, sau khi ngồi yên bình trên chiếc ghế thì một cơn gió mát thổi qua, vì là nhà hàng ngoài trời nên thông thoáng, nhưng đột nhiên hạt bụi từ đâu đó chui ra chọn thẳng mắt cô mà va vào.

\- Aiiida…

Cô kêu lên một tiếng rồi đưa tay lên dụi liên hồi, Diệp Thần tinh ý liền giữ tay cô lại.

\- Không được dụi, hỏng niêm mạc bây giờ.

\- Nhưng em khó chịu.

\- Để anh.

Nói rồi Diệp Thần đặt tay lên mắt cô hơi mở ra, anh thổi từ từ vào tròng mắt cô, hơi thở của anh có mùi dâu tây, anh ấy ăn kẹo sao? Thơm quá, lúc này cô còn chẳng nghĩ đến sự khó chịu ở mắt kia nữa, hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng của anh mất rồi.

Hành động của hai người khiến mọi người xung quanh chú ý, đa phần là sự ghen tị vì anh quá ôn nhu đi, cô thấy bản thân trở nên thật đặc biệt khi được người khác ganh tị.

Buổi tối vui vẻ nữa trôi qua, trước khi đi ngủ Diệp Thần còn hôn cô mấy lần, hạnh phúc ngập tràn cả căn phòng.

Trong cuộc sống luôn có cái gọi là cân bằng, nó như là một chiếc cân vậy, nếu trọng lượng một bên quá nặng sẽ dẫn đến cân mất thăng bằng, những trải nghiệm vui vẻ có thì nỗi buồn cũng sẽ có, như là một định luật hiển nhiên trong cuộc sống vậy.

Sáng hôm sau khi hai người thức dậy như thường lệ thì khắp các trang báo điện tử ngập tràn hình ảnh âu yếm của cô và Diệp Thần, cô còn không biết đã làm gì để người khác nói cô như vậy trên các mặt báo nữa.

Nào là loạn luân chú cháu, nào là kim chủ nuôi cô nhi lớn để làm tình nhân……Rất nhiều, rất nhiều bài báo dựng ngược, thêu dệt những câu chuyện không hề tồn tại.

Tại sao bọn họ có thể làm như thế với người mà họ hoàn toàn không biết một chút gì, chỉ với mấy tấm ảnh, bọn họ sẵn sàng hủy hoại một người chỉ vì lợi nhuận chỉ vì tương tác.

Cô gọi điện cho giáo viên xin nghỉ, thời gian này, tốt nhất nên tránh đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *