Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 17 – chương 17: ranh giới giữa chúng ta

Mỹ Lệ tâm tình hoàn toàn không bình thường chút nào, cô đi chơi nhưng cảm xúc liên tục bị chi phối bởi cuộc gặp mặt không mong muốn ngày hôm nay.

Cô suy nghĩ, có khi nào hai người đến với nhau thật sự là sai sao? Có khi nào tình cảm của cô đã lầm, trái tim của cô đã lầm.

Một người đàn ông lịch lãm như thế, anh ấy tốt với mọi cô gái, không riêng gì cô, hay là cô lại đang ảo tưởng, hay là anh ấy đem tình cảm của cô ra mà trêu đùa.

\- Mình về đây.

Tô Hân cũng không gàn cô ở lại nữa, nhìn tâm trạng của cô bạn cả ngày nay là đủ hiểu trong đầu cô ấy đang nghĩ gì.

\- Để mình đưa cậu về.

\- Không cần đâu, mình muốn ở một mình.

Mỹ Lệ đi về nhà, cô lững thững đi trên nền gạch đường, tiếng gót giày va xuống cộp cộp.

Đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ, cô đoán lần này là hai bác sắp xếp cuộc gặp này. Chuyện cũng dễ hiểu thôi, trước đây Diệp Thần cũng hay phàn nàn về chuyện bọn họ sắp xếp cho anh gặp mặt mà.

Bọn họ có vẻ lần này làm căng nên thái độ của Diệp Thần đối với cô gái kia rất nhã nhặn, lịch sự.

Cô đưa tay lên gõ gõ lên trán, cô muốn dừng cái suy nghĩ trong đầu mình lúc này, nhưng lại không có cách nào dừng được.

Nếu trong trường hợp bọn họ phát hiện ra cô và Diệp Thần đang qua lại, có khi nào họ đuổi cô đi khỏi căn nhà đó luôn không.

Diệp Thần anh ấy lại không thể chống đối bố mẹ ruột chỉ vì bảo vệ người yêu mãi được.

Đi mãi cũng về đến nhà, cô đưa ánh mắt về phía cổng, tại sao hôm nay căn nhà quen thuộc lại khó vào đến vậy, chân cô cứ như bị đóng đinh không thể di chuyển.

\- Cháu không định vào nhà sao?

Cô quay người lại nhìn, là Diệp Thần, anh ấy mặc một bộ vest màu nâu, hôm nay anh ấy chải chuốt hơn mọi ngày, lại đẹp hơn trong mắt cô rồi.

\- Cháu vào đây.

Cô lê đôi chân nặng nề, rất khó để mở lời, cô muốn biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. Có khi nào anh ấy bỏ cô lại không? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Cô không xuống ăn cơm, vì cảm giác không còn, có ăn gì cũng không cảm thấy ngon nữa.

Diệp Thần mở cửa đi vào, trong giọng không giấu được sự lo lắng.

\- Sao cháu không xuống ăn cơm?

\- Cháu no rồi, lúc này mới đi ăn với bạn về.

\- Hôm nay chú thấy cháu ở nhà hàng.

Tim cô nhói lên, như bị bắt trộm vậy, trong khi cô chẳng làm gì sai, nhưng tim lại cứ bị kim châm vào, cổ họng nghèn nghẹn, như là đã áp chế rất lâu, muốn bùng phát.

\- Chỉ là trùng hợp, cháu cũng đi ăn với bạn ở đó.

\- Cô gái đó là bố chú gọi bắt chú đi xem mắt, lần này lại là bạn thân của ông, nên không thể không đi.

\- Cháu biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *