Ngôn Tình

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 12 – chương 12: Đừng xem anh như vô hình

Mỹ Lệ băng bó vết thương ở chân lại, cô quay sang nhìn chú đang loay hoay với chiếc hộp sơ cứu, đáy mắt cô phát ra tia lạnh lùng.

\- Chú, cháu ổn rồi, cháu muốn nghỉ ngơi, chú về phòng đi.

\- Không được, chú phải đưa cháu đi bệnh viện, ngộ nhỡ vẫn còn mảnh vỡ trong chân cháu.

\- Đủ rồi, cháu muốn ở một mình, cháu không sao cả.

Cô nằm xuống, phủ chăn lên mặt. Diệp Thần đưa tay về phía cô, anh muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng rồi lại ngậm ngùi đi ra khỏi phòng.

\- Chú..xin lỗi.

Cạch

Tiếng cửa phòng đóng lại, Diệp Thần vẫn chưa về phòng, anh tựa người vào cánh cửa, ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

\- Mình đã làm gì thế này.

Sáng hôm sau, Mỹ Lệ vừa đi vừa nhón chân xuống lầu dưới, Diệp Thần muốn đỡ cô, nhưng ngay lập tức bị cô từ chối, trong tim anh đột nhiên bị nhói lên một trận.

Không khí bàn ăn rất ảm đạm, không còn tiếng cười đùa của cô, không còn sự đáng yêu nhí nhảnh hằng ngày, thay vào đó là sự vô cảm trên khuôn mặt.

Diệp Thần đặt đũa xuống, anh ngồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói.

\- Mỹ Lệ, chú xin lỗi vì vô tình làm cháu bị thương, chú cũng xin lỗi vì không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

\- Vâng cháu không có trách chú, cháu ăn no rồi, cháu lên phòng đây.

Thím Trương nhận ra sự khác biệt của căn nhà, Thím cũng đã ở đây gần chục năm, nhìn từng thay đổi trên khuôn mặt con bé Thím không cầm lòng được.

\- Cậu Thần, dạo này có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Tôi thấy con bé có vẻ như đang tránh mặt cậu.

\- Thím Trương thật ra…chuyện cũng không có gì.

Thím Trương đắn đo một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần.

\- Tôi biết chuyện con bé thích cậu, thật ra chuyện đó cũng dễ hiểu, từ lớn tới bé đều một tay cậu chăm sóc, mà người khác giới lại chỉ tiếp xúc nhiều nhất có mình cậu, dù gì hai người cũng không cùng huyết thống, con bé cũng đã trưởng thành.

\- Thím Trương, thím không hiểu, tôi chỉ không muốn người ta chỉ trỏ bàn tán nói điều không hay, còn bạn bè con bé, tuổi nó còn trẻ, nó sẽ tìm được người yêu thương nó thật lòng.

\- Cậu Thần, không ai tốt với nó hơn cậu cả, tình yêu không quan trọng tuổi tác, cậu hãy gạt tư tưởng cổ hủ mà nhìn nó một lần xem.

Diệp Thần đứng dậy, đi về phòng, anh nằm đưa tay lên trán ngẫm nghĩ. Anh sợ điều tiếng làm tổn thương con bé, mặc dù trong tim anh có vị trí mà không ai thay thế được, quả thật anh cũng rung động, khi nhìn thấy con bé bên cạnh người đàn ông khác, anh rất tức giận

Anh vùng chăn đứng dậy, đi lên phòng Mỹ Lệ ah định đưa tay lên gõ cửa nhưng do dự, anh đứng ở cửa phòng, nói vọng vào.

\- Mỹ Lệ, chú biết cháu giận chú, chú cũng biết tình cảm cháu giành cho chú, nhưng chú sợ tai tiếng ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cháu, cháu còn trẻ, chú không muốn tuổi trẻ của cháu bị ảnh hưởng bởi chú.

\- Chú về phòng đi, cháu biết rồi.

\- Cháu đừng xem chú như vô hình nữa được không, điều đó làm chú rất khó chịu.

Cạch

Cánh cửa mở ra, Mỹ Lệ gương mặt đẫm nước mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thần.

\- Có ích gì sao? Bây giờ chú nói những lời này để làm gì? Chẳng nhẽ chú muốn cháu ngày ngày đều phải vui vẻ cười đùa với chú sao? Trong khi….trong khi….

Cô ôm mặt khóc nức nở, Diệp Thần không kìm được mà ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *