Ngôn Tình, Xuyên Không

Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 53 – Thế Giới 4: Bánh Bao Nhỏ Thứ Tư (6)

Lúng túng một khoảng thời gian dài, cuối cùng đêm nay thái độ của Trứng Thối đã dịu lại, rúc vào người Ninh Tịnh. Vảy rồng lạnh lẽo cách một lớp quần áo dán vào da khiến cô nổi một tầng da gà.

Cô chớp mắt, do dự một lúc mới duỗi tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Trứng Thối. Ngay khi lòng bàn tay ấm áp chạm vào, Ninh Tịnh cảm nhận được cơ thể Trứng Thối bất ngờ run rẩy, ngẩng đầu lên, dùng sức cọ lên cổ cô.

Trứng Thối bây giờ đã có sừng dài, phần đầu sừng có vảy thô. Da trên cổ bị cọ đến ửng đỏ, Ninh Tịnh nhăn mặt vì đau.

Nhưng không sao, rồng là loài sinh vật khá lạnh lùng với ngoại giới, chỉ khi kiểm kê tài sản của mình chúng mới bỏ xuống lớp vỏ lạnh lùng, thay vào đó là vẻ mặt ngốc nghếch và trạng thái không tấn công người khác. Hiếm lắm mới gặp dịp Trứng Thối làm nũng, cho dù bị cọ hơi đau nhưng Ninh Tịnh vẫn cam tâm tình nguyện. (⊙v⊙)

Hệ thống: “Đinh! Giá trị nhân phẩm tăng lên, tổng giá trị hiện tại: 10 điểm”

Ninh Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Trứng Thối giận dỗi đến nay, mỗi ngày Giá trị nhân phẩm đều giảm từ 3 đến 5 điểm, cứ đà này thì chẳng mấy chốc sẽ về không, cũng may, cuối cùng nó cũng có xu hướng tăng trở lại.

Trứng Thối lặng lẽ lấy đuôi nhọn quấn lấy ngón áp út của Ninh Tịnh. Thấy cô không có ý định gỡ ra thì lớn mật quấn thêm vài vòng nhưng vẫn khống chế lực để không làm đau cô.

Mỗi một con rồng đều có hình dạng đuôi khác nhau, giống như dấu vân tay của con người, là duy nhất. Trứng Thối giống như đang đeo lên tay cô chiếc nhẫn độc nhất vô nhị.

Nếu đã nhặt hắn về, tại sao còn có ý nghĩ muốn vứt hắn đi?

Trứng Thối ngáp, mơ màng nghĩ —— nếu ngày đó thực sự đến, hắn nhất định sẽ quấn chặt cô như bây giờ, để xem cô vứt bỏ hắn thế nào.

Càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, Trứng Thối khẽ run chân, áp mặt vào ngực cô, từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, khi Ninh Tịnh tỉnh dậy, trông thấy Trứng Thối vẫn nằm trong vòng tay, cuộn tròn như con tôm, đôi cánh dơi gác lên người cô, tuy ngủ say nhưng không quên dùng đuôi nhọn quấn lấy ngón tay Ninh Tịnh.

Hiếm khi thấy bộ dáng hắn ngủ không phòng bị, Ninh Tịnh tò mò lật tới lật lui. Trứng Thối chép miệng, trở mình. Cái miệng hơi hé, lấp ló phía trong là hàm răng nhỏ sắc nhọn cùng cái lưỡi hồng phấn phủ đầy gai thịt.

Nương theo ánh nắng, Ninh Tịnh phát hiện ra chỉ sau một đêm nhưng sừng của Trứng Thối lại dài hơn một centimet so với trước khi đi ngủ. Cô tò mò chọc chọc. Kết cấu sừng rồng không phủ một lớp lông tơ trên bề mặt như cô tưởng tưởng mà hoàn toàn làm từ xương, hơi cong về phía trước, đầu sừng hướng lên trên. Hiện tại tuy hơi nhỏ nhưng có thể hình dung được sau này sẽ cứng và sắc bén đến nhường nào.

Sau này, khi Thần tộc xuống dốc, khoảng không hỗn độn bị con người chiếm cứ, ở đây vẫn lưu truyền truyền thuyết rằng vũ khí làm từ xương rồng có thể đâm thủng mọi lớp phòng thủ trên thế gian, đặc biệt là sừng rồng, là vũ khí bất khả chiến bại.

Mỗi một thanh kiếm được đúc từ xương rồng đều là vũ khí uy chấn thiên hạ, lưu truyền qua ngàn đời.

Hệ thống: ” Ta đột nhiên nhớ đến một câu chuyện ngoài lề, truyền thuyết nói rằng có một tình huống tốt nhất không nên sờ vào sừng rồng. Muốn nghe không?”

Ninh Tịnh tò mò hỏi: ” Tình huống gì? Là khi hắn hoá thành rồng sao?”

Hệ thống cạn lời: ” Sừng là vũ khí tự nhiên của loài rồng, sao có thể không chạm vào người khác. Nhưng cũng có trường hợp hắn không thèm dùng sừng thì đương nhiên ngươi không chạm vào được, trừ khi hắn nguyện ý để ngươi cưỡi trên người hắn, mang ngươi bay lên trời cao.”

Ninh Tịnh: ” Vậy rốt cuộc lúc nào không được sờ? Ngươi đừng có vòng vèo nữa”

Hệ thống: ” Khi hắn hưng phấn”

Ninh Tịnh hoài nghi bản thân nghe lầm: “???”

Hệ thống: ” Rồng trưởng thành sau khi hóa thành hình người vẫn có thể giữ lại một số đặc điểm của rồng như sừng rồng, gai thịt đầu lưỡi. Nói cách khác, bọn chúng có thể hình người nhưng trên đầu vẫn mang sừng rồng và lưỡi là lưỡi rồng có gai. Trong đó, tuy sừng rồng có cấu tạo từ xương nhưng bên trong lại chằng chịt các mạch máu nhỏ cùng các dây thần kinh, cực kì mẫn cảm. Ngày thường còn tốt, nếu vào thời điểm chúng động dục mà vuốt ve thì chẳng khác nào uống thêm thuốc kích dục, có thể sờ ra mạng người chứ chẳng chơi.”

Ninh Tịnh nghi ngờ nói: “Mất mạng? Cũng không đến mức đó chứ, nguy hiểm như vậy?”

Hệ thống: ” Đúng vậy, khi bị kích thích thì lưỡi sẽ hoá thành lưỡi rồng, là cái dạng lưỡi rồng mọc đầy gai ngược đó.”

Câu của hệ thống tuy ngắn nhưng chứa đựng nhiều thông tin, Ninh Tịnh vừa tiêu hoá vừa nhìn chằm chằm sừng rồng của Trứng Thối ” bổ não”, mãi một lúc lâu mới ngộ ra: “…..” Vãi! Cái hệ thống rác rưởi này đen tối thực sự.

Nhưng mà, thật sự ” lên”

Sau lần chủ động của Trứng Thối tối hôm đó, mối quan hệ giữa hai người lại hoà hợp trở lại. Có một vài lời không nên nói quá nhiều tránh làm tổn thương tình cảm. Xét thấy Trứng Thối không biết nói chuyện, chỉ biết kêu to, Ninh Tịnh không biết rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, có lẽ, chỉ có thể đúc kết bằng một câu ——

Ninh Tịnh: ” Lòng dạ rồng, như mò kim đáy bể”

Hệ thống: “……”

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, thoắt cái đã nửa năm, sừng của Trứng Thối cuối cùng đã dài ra, đồng thời, cơ thể của hắn cũng lớn dần, bây giờ khi đứng còn cao đến ngang đùi Ninh Tịnh.

Cái hình thể này quả thật không dễ che giấu, cũng không dễ dẫn hắn ra ngoài, mỗi lần đều phải chờ màn đêm buông xuống cô mới dám đưa hắn đến Ma Giới.

Điều an ủi duy nhất chính là sức ăn của Trứng Thối không tăng lên nhiều. Sức ăn trước kia đã không nhỏ, có thể thấy được, lúc trước ăn nhiều như vậy mà không lớn hoàn toàn là do vấn đề tuổi tác. Sau khi mọc sừng, “miệng cống” tăng trưởng quả nhiên mở ra.

Ninh Tịnh chỉ hy vọng hắn sớm biến thành hình người. Nếu chẳng may có ngày bị phát hiện, Trứng Thối hình người còn có thể lừa gạt cho qua, chứ hình rồng thì thật sự không thể giải thích nổi. (=_=)

Thật ra ở Thiên giới cũng có rồng, nhưng mà rồng ở đây có cơ thể rất nhỏ, sừng ngắn, màu sắc cũng lấy tông màu bạch kim của Thiên giới làm chủ đạo, không biết phun lửa, tính công kích thấp, là thánh thú đảm nhiệm vị trí kéo xe ngựa như thú một sừng. Khác một trời một vực so với rồng được sinh ra ở Ma giới.

Cũng may Trứng Thối không để cô chờ lâu, chỉ có điều, thời cơ này đến không đúng lúc cho lắm.

Ngày đó, sau khi buổi ngâm xướng kết thúc, Brent sai Ninh Tịnh đến thư viện lấy cho hắn cuốn ký lục lễ kỉ niệm của Thần hội. Lễ bàn giao thần quan là một chương trình nghị sự rất quan trọng, cần phải chuẩn bị trước 3 năm. Từ cuối tháng này trở đi, còn đúng 3 năm nữa là đến ngày Brent kế thừa chức vị đại thần quan. Vị đại thần quan tóc trắng xoá giữ Brent lại để thảo luận về lễ bàn giao thần quan.

Lễ bàn giao thần quan gần nhất diễn ra cách đây khoảng 20 năm. Dựa theo truyền thống, mỗi một lần diễn ra lễ bàn giao cần tham khảo người đi trước cũng như sắp xếp mọi thứ tỉ mỉ.

Brent sai Ninh Tịnh tìm hết thảy 10 cuốn sách, chúng được đặt trên gác mái ở phía Đông toà thư viện. Ninh Tịnh nhận nhiệm vụ, tỉ mỉ tìm từng giá sách một, nhưng bay mỏi cánh mới chỉ tìm được 6 cuốn.

Cũng may, phía Đông toà gác mái chứa toàn tàng thư lỗi thời, thông thường sẽ chẳng có ai bén mảng tới đây. Ninh Tịnh mang theo Trứng Thối bên người, bên ngoài còn đặt thêm kết giới, có người tiến vào cô sẽ biết ngay.

Lại một kệ sách khác, Ninh Tịnh đứng trên thang gỗ, thu cánh lại, ôm hơn mười cuốn sách trong lòng, kiên nhẫn mở từng cuốn, thấy không đúng lại cuộn lại trả về vị trí cũ.

Thiên giới không có mùa Thu hay mùa Đông, bốn mùa như xuân, bây giờ là thời gian đỉnh điểm của cái nóng trên Thiên giới. Mọi người trong Thần hội đều mặc áo choàng không tay mùa hè, Ninh Tịnh cũng vậy, đôi chân lộ ra sau lớp áo choàng mỏng, dưới chân mang một đôi sandal màu bạc tệp với màu dây buộc tóc, dây dép uốn lượn trên mắt cá chân mảnh khảnh xinh đẹp.

Từ phía cô không nhìn thấy Trứng Thối, nhưng Trứng Thối lại có thể trông thấy cô. Hắn dựa vào góc giá sách, hai vuốt mân mê kết tinh thạch màu hổ phách, cái đuôi thô dài quét qua mặt đất, khuôn mặt đầy vảy rồng ngẩng lên, quan sát Ninh Tịnh không chớp mắt.

Tuy hắn không thể nói nhưng hắn biết cô tên là Hera. Trong ngôn ngữ Thần tộc, Hera nghĩa là ân ủng của Thần. Nhưng trong ngôn ngữ Ma tộc thì lại hoàn toàn trái ngược, nó có nghĩa là Thánh nữ sa ngã.

( Thực ra Thánh nữ hiểu một cách đơn giản và thô bạo thì chính là Trinh nữ)

Trái tim bỗng nhiên quặn thắt, Xú trứng đem kết tinh thạch lăn mấy vòng trên người, nhưng càng lăn thì cảm xúc kia càng mãnh liệt, hắn bắt đầu phát hiện có chuyện không ổn.

Ninh Tịnh đang lục lọi ở trên cao bỗng nghe thấy tiếng va đập truyền đến từ chỗ Trứng Thối. Ninh Tịnh giật mình, vội vàng ném quyển trục trong tay bay xuống mặt đất.

Khi bước đến thì trông thấy một màn sau ——

Trứng Thối đau đớn quằn quại trên mặt đất, bốn chi bấu chặt xuống sàn nhà, cái đuôi quật tứ tung, sách xung quanh đều bị đuôi hắn quật đổ. Vảy rồng đen xì biến đổi, lúc ẩn lúc hiện, dần dần vảy rồng biến mất, thay vào đó là làn da mịn màng mà mỏng manh. Các chi rồng từ từ kéo dài, móng vuốt thụt vào, sừng rồng trên đỉnh đầu ngắn lại, cuộn tròn vào phía trong.

Trải qua vài phút ” kinh tâm động phách”, Ninh Tịnh trơ mắt nhìn Trứng Thối dung hợp giữa hình người và hình rồng, không ngừng biến hoá, cuối cùng, hắc long dưới đất biến mất, thay vào đó là cậu bé với mái tóc xoăn đen ngã trên mặt đất.

Ninh Tịnh vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy, ôm vào trong lòng.

Đây là một cậu bé áng chừng ba, bốn tuổi; trên đỉnh đầu có hai sừng rồng cong vào trong.

Ninh Tịnh nhìn chằm chằm mặt cậu bé, Trứng Thối hình rồng giống như con quái vật nhỏ, không nghĩ đến hình người lại đẹp mắt như vậy! Mặt rất nhỏ, mắt hẹp dài, hai hàng lông mi như hai chiếc quạt nhỏ. Đôi môi hồng nhạt thanh tú, khoé miệng hơi vén. Nếu không phải hắn có khuôn mặt góc cạnh cùng hàng lông mày rậm rạp thì trông chẳng khác nào một bé gái.

Cô nhìn xuống, hắn đang trần truồng, da thịt rất trắng, chỉ mặc duy nhất cái quần cộc nhỏ.

Ninh Tịnh: ” Khoan đã, sao ở đây lại có quần cộc?”

Hệ thống nghiêm trang nói: ” Đây là một trong những tính năng mới được giới thiệu trong thế giới này, vì để giữ gìn cảm xúc của ký chủ nên trong những trường hợp có thể dùng vật khác thay thế thì sẽ tận lực không dùng gạch men. Ví dụ như hiện tại, dùng quần cộc hài hoà hơn nhiều.”

Ninh Tịnh: “….”

Khoé miệng co rút, Ninh Tịnh véo má Trứng Thối gọi to: ” Trứng Thối, ngươi ổn chứ?”

Tuy mới trải qua lần hoá hình đầu tiên nhưng Trứng Thối không bị hôn mê, nghe thấy giọng Ninh Tịnh thì mí mắt khẽ run, mở choàng mắt, đôi mắt vừa to lại vừa tròn, như thể chiếm đến 1/3 khuôn mặt nhỏ, tròng mắt đỏ thẫm ánh lên dưới ánh sáng, như nghiệt hoả thắp lên từ địa ngục.

Con trai của địa ngục, vị vua tương lai của Ma giới, hắc long cường hãn A Tư Già Lạc, không ngờ bây giờ lại là một cậu nhóc shota mặc quần sọt ( ⊙v⊙)

” Ngươi biến thành hình người” Ninh Tịnh cười, chọc má hắn, Trứng Thối theo bản năng cầm lấy tay cô.

Lần đầu chạm vào da cô mà không qua vảy rồng, cảm thấy thật kỳ diệu. Trứng Thối mở to mắt, miệng hơi hé, lộ ra hai chiếc rằng nanh sắc nhọn.

Tuy nhiên chưa kịp thích nghi xong, Ninh Tịnh đột nhiên cảm nhận kết giới bên ngoài đang rung lên mãnh liệt, khẽ rùng mình —— có người muốn xông vào Toà tháp phía đông.

Phía bên kia, Brent bước qua cửa chính toà tháp phía Đông, dịu dàng cất tiếng: ” Hera, con vẫn đang tìm sao?”

Sau kệ sách thình lình vang lên tiếng quyển trục rơi xuống đất cùng giọng nói bình tĩnh của Ninh Tịnh: ” Xin lỗi, phó thần quan, con vẫn chưa tìm xong những quyển mà người nói.”

” Ta không phải muốn đến thúc giục con, ta chỉ muốn nói ta không vội, con có thể từ từ tìm” Giọng nói nhẹ nhàng của Brent vang lên, đồng thời tiếng bước chân cũng ngày một gần, hàng đèn dầu hai bên thắp lên theo từng bước chân của hắn, lung linh huyền ảo: ” Khuya rồi, con nên đi nghỉ ngơi.”

Lời nói vừa dứt cũng là lúc hắn đi đến chỗ Ninh Tịnh, khi thấy rõ người bên trong thì kinh ngạc nhướn mày.

Ninh Tịnh đang khom người thu thập sách vở trên mặt đất, phía sau cô là đứa trẻ mặc áo khoác trùm, trong ngực ôm mấy quyển trục.

Ninh Tịnh đón lấy ánh mắt của Brent, ra vẻ tự nhiên giải thích: ” Con lo lắng không tìm xong trong đêm nay nên tìm người đến hỗ trợ” Dứt lời liền mang mấy quyển trục trong tay Trứng Thối cung kính đưa cho Brent: ” Trước mắt mới tìm thấy 6 quyển”

Trong Thần hội quả thật có nhận nuôi một vài đứa trẻ mồ côi. Bởi vì chưa đến thời gian mọc cách nên chúng không được đào tạo như một nhân viên Thần chức, các ngày trong tuần đều chạy vặt giúp các Thần quan. Chúng sẽ quyết định hướng đi sau khi chúng thành niên, quyết định trở thành nhân viên Thần chức hay kỵ sĩ cho Thần quan.

Brent không tỏ ra nghi ngờ, giơ tay đón lấy: ” Trở về nghỉ đi”

Ninh Tịnh gật đầu, hành lễ rồi dẫn Trứng Thối rời đi.

Brent nhìn theo bóng cô khuất dần, lắc đầu bất đắc dĩ, ngày xưa từng có một lần, cô vì một câu của hắn mà vùi đầu đọc Thần điển đến quên ăn quên ngủ. Vừa rồi hắn chợt nghĩ, không biết Hera có lại như thế hay không, vì làm việc mà quên nghỉ ngơi nên mới cố ý đến nhìn cô một chút. Không ngờ thực sự bị hắn đoán trúng.

Brent gập sách lại, theo lối cũ quay về, đèn dầu hai bên lại lần lượt tắt đi theo bước chân hắn rời đi. Ngón chân bất ngờ đụng trúng vật cứng gì đó, Brent thoáng sững sờ, ngồi xổm xuống, mái tóc vàng nhạt nhẹ nhàng quẹt xuống sàn.

Hắn nhặt đồ vật dưới chân lên —— đây là một viên kết tinh thạch màu hổ phách, trông như thường xuyên được vuốt ve, các góc nhọn đều bị mài mòn, mặt trên còn có không ít hoa văn uốn lượn, không giống như tác phẩm từ móng tay người.

Brent cụp mắt, biểu cảm thoáng trầm tư.

……..

Sau khi đi khỏi phía Đông toà thư viện, Ninh Tịnh kéo Trứng Thối trở về phòng, toàn thân cô bây giờ vẫn còn toát mồ hôi lạnh.

Không biết có nên cảm thấy may mắn vì người đến là Brent hay không nữa? Tuy Ninh Tịnh biết với sự tín nhiệm đối với nguyên chủ thì Brent chắc chắn sẽ không tiến lên vạch mũ áo choàng của Trứng Thối, cô tạm thời không rơi vào nguy hiểm. Nhưng Brent dù sao vẫn là đại khí vận giả, cuộc gặp gỡ của hai người này đáng lý ra nên xảy ra sau vài năm nữa, chính là lần A Tư Già Lạc lén đánh trọng thương Brent. Bây giờ để họ gặp mặt trước, không biết có xảy ra biến số hay không?

Sau rất nhiều lần suy ngẫm và an ủi bản thân đã thu thập tốt hiện trường thì Ninh Tịnh mới có thể bình tĩnh trở lại.

Trứng Thối vẫn khoác áo choàng của cô, ngồi ở mép giường, hai chân đung đưa. Ninh Tịnh đã sớm chuẩn bị cho ngày này, cô lấy một kiện áo choàng nhỏ từ trong ngăn tủ ra. Vừa dạy Trứng Thối cách mặc vừa thuận miệng bảo: ” Trứng Thối, bây giờ ngươi biết cách hoá hình chưa?”

Trứng Thối gật đầu, mái tóc xoăn mềm mại khẽ di chuyển, non nớt nói: ” Biết”

” Biết thôi chưa đủ, ngươi cần phải thành thạo nó. Từ ngày mai ngươi phải bắt tập luyện tập hoá hình, nhưng nhớ là cố gắng không gây ra tiếng động” Ninh Tịnh duỗi tay xoa đầu hắn, Trứng Thối giữ tay cô, lật lòng bàn tay cô lại.

Hoá ra trong lòng bàn tay trắng nõn có vết xước, chắc bị rìa sách cắt trúng. Lúc nãy luống cuống nên không để ý bị cắt trúng lúc nào.

Ninh Tịnh: ” Đến ta còn chưa phát hiện ra, mũi Trứng Thối còn thính hơn mũi chó nữa”

Hệ Thống: ” Vô nghĩa, khứu giác của rồng đương nhiên nhạy hơn chó, đặc biệt là đối với mùi máu”

Hệ thống vừa dứt lời thì Ninh Tịnh đã trông thấy Trứng Thối cầm tay cô nâng lên, cúi đầu liếm vào vết thương.

Hệ thống: ” Ngươi nhìn đi”

Một khi Ma tộc nếm qua vị máu của Thiên tộc thì sẽ nhớ mãi không quên vị ngọt của chúng. Trứng Thối về sau khát máu thế nào, Ninh Tịnh đương nhiên biết rõ. Mặc dù một chút máu này không tính là gì nhưng vẫn không thể dung túng, tránh để hắn quen thói. Ninh Tịnh làm bộ tự nhiên rút tay về, chữa lành vết thương, tắt điện rồi trèo lên giường: ” Ngủ thôi”

Trứng Thối giờ đã lớn, ổ rồng trước kia không chứa nổi hắn nên Ninh Tịnh bảo hắn ngủ luôn bên cạnh cô.

” Ừ” Trứng Thối lên tiếng, dựa vào lồng ngực Ninh Tịnh, nhắm mắt lại.

*

Từ sau khi Trứng Thối biến hình, không ngờ sức ăn lại giảm đi chút ít, ổn định ở mức mỗi bữa ăn 3 đĩa thịt, thôi được rồi, thực ra sức ăn vẫn rất kinh người.

Bên Brent cũng không thấy có gì khác thường. Bất quá khi đối mặt với Brent, Ninh Tịnh vẫn nâng cao cảnh giác, Brent có thể không khôn khéo, nhưng lại rất thông minh và sáng suốt. Khi đối đãi với con dân và nguyên chủ có bao nhiêu dịu dàng thì khi đối mặt với ma vật xâm lấn Thiên giới có bấy nhiêu tàn nhẫn.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hắn phát hiện đồ đệ yêu quý của mình bí mật nuôi dưỡng rồng Ma giới là Ninh Tịnh lại toát hết mồ hôi.

Dưới vỏ bọc nhìn có vẻ êm đềm sóng lặng, Ninh Tịnh, à không phải nói là lễ thành niên của Nguyên chủ, sắp đến.

Công tử: Cứ cảm thấy thế giới này đại khí vận giả có cái gì đó rất khó diễn tả với chị Tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *