Ngôn Tình, Xuyên Không

Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 52 – Thế Giới 4: Bánh Bao Nhỏ Thứ Tư (5)

Edit: Chị My (tuanh0906)/ Beta: Phong lưu công tử

Chương 50:

Ma giới mỗi ngày chỉ có 6 tiếng là ban ngày, 30 tiếng còn lại đều chìm trong bóng đêm. Brent dùng ma pháp Quang hệ chiếu sáng con đường phía trước. Có điều đối với Ninh Tịnh mà nói, trời càng tối càng có lợi cho cô trong việc che giấu động tĩnh bên trong ba lô ——Không sai, bên trong chính là bạn nhỏ Trứng Thối của chúng ta.

Có lẽ do tác động từ lời nói lần trước nên Trứng Thối hôm nay an phận hơn rất nhiều. Sau khi sắc trời tối dần thì nhắm mắt ngủ luôn bên trong. Ninh Tịnh đã trải một lớp nhung rất dày phía trong balo, vừa ấm lại vừa mềm, hết sức thoải mái dễ chịu.

Hệ thống: “Về sau, ngươi nên thường xuyên mang A Tư Già Lạc tới Ma giới dạo. Không khí ở Thiên giới quá mức thánh khiết, không có lợi cho sự phát triển của Ma vật.”

Đây là lần đầu tiên Ninh Tịnh nghe thấy chuyện này, cô nhíu mày nói: “Các ngươi còn muốn làm nhiệm vụ không vậy? Nói như thế, ngay từ đầu các ngươi không nên để ta làm Hera. Ta không thể lúc nào cũng túc trực ở Ma giới, nếu vậy thì làm sao có thể nuôi dạy trẻ cho tốt?”

Hệ thống: “Ký chủ, sau khi trải qua mấy thế giới trước, ta nghĩ ngươi cũng đã phát hiện ra, nguyên chủ mà mỗi lần linh hồn ngươi ký túc, đều không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Nhiệm vụ tám năm của ngươi, trên thực tế, đều là bổ sung vào phần không hợp lý trong cốt truyện gốc. Lần này cũng vậy, nếu đã quyết định để ngươi làm Hera thì nhất định có lý do của nó. Thứ hai, Ma tộc cấp thấp rất yếu ớt, chúng sẽ bị tiêu diệt nếu sống ở Thiên giới quá một năm. Rồng là Ma vật thượng đẳng, có thể sống ở cả hai cõi. Tuy nhiên hấp thụ nhiều ma khí sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của A Tư Già Lạc, có thể khiến cánh của hắn dày rộng hơn, móng vuốt cũng sắc bén và mạnh mẽ hơn.”

Ninh Tịnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chẳng tránh sau khi bước vào Ma giới, Trứng Thối lại buông lỏng tinh thần như vậy, ba lô lắc lư dữ dội mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Xét cho cùng, mặc dù vùng đất này nguy cơ tứ phía, nhưng dẫu sao vẫn là quê hương của rồng, cảm thấy thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu.

Ninh Tịnh và Brent dành cả ngày ở Ma giới trống trải rồi mới lên đường trở lại Thiên giới.

Ma khí nồng đậm ở Ma giới là do sự xuất hiện hàng loạt của Ma vật cấp cao gây ra, chỉ cần xử lý hơn phân nửa đám Ma vật cấp cao là vấn đề sẽ được giải quyết. Có điều, sự tồn tại của chúng hiện tại chưa gây ra bất cứ ảnh hưởng gì xấu, hơn nữa chúng cũng không dễ tiêu diệt như vậy, cho nên tạm thời không cần phải truy sát.

Trước khi rời đi, Brent đã dùng thần lực trấn áp phần chướng khí tràn ra ngoài, không để chúng tiếp tục lan rộng ra khoảng không hỗn độn.

Cùng là chú ngữ thanh lọc, nhưng trong khi Ninh Tịnh chỉ có thể che phủ một khu vực nhỏ, thì Brent khẽ vẩy quyền trượng một cái, lấy bọn họ làm tâm, nháy mắt đã thấy ánh sáng rực rỡ lan toả bốn phía. Thần lực Quang Minh nhẹ nhàng mà mạnh mẽ quét lên mặt đất, vừa nhìn đã biết nó rộng lớn đến mức nào.

Kể từ sau lần tuần tra này, Brent bị công vụ quấn thân, đành giao cho Ninh Tịnh công tác giám sát hướng di chuyển của ma khí ở Ma giới. Ninh Tịnh cung kính nhận nhiệm vụ nhưng trong lòng thầm nghĩ: Brent có một ngàn sự lựa chọn, ấy thế mà cuối cùng vẫn chọn sai người.

Nhưng cũng nhờ thế mà Ninh Tịnh có lý do chính đáng để thường xuyên đem Trứng Thối ra khỏi Thiên giới đi hút ma khí.

Hôm nay, Ninh Tịnh lợi dụng việc công, mang Trứng Thối đi tới Ma giới

Thiên giới trôi qua nửa tháng thì Ma giới đã qua đi mười mấy năm. Ninh Tịnh luôn cảm thấy cái BUG chênh lệch thời gian này là bàn tay vàng lớn nhất của Ma giới vào thời kỳ đầu. Điều đó có nghĩa là Ma giới có thời gian phát triển bản thân gấp hàng trăm lần là so với Thiên giới. Khi có chiến tranh, thời gian nghỉ ngơi giữa hai bên cũng không bình đẳng.

Cho nên, Ninh Tịnh nghĩ nát óc vẫn không ra, sau khi Trứng Thối lên làm Ma Vương, rốt cuộc trong não nghĩ cái gì mà lại điều chỉnh lại trục thời gian. Việc này có khác nào tự tay chặt gãy bàn tay vàng của bản thân? ( =_=)

Ninh Tịnh đáp xuống mảnh đất nơi Trứng Thối sinh ra, đây cũng là nơi ngày xưa Tái Duy hay lui tới. Bây giờ chỗ này đã được tái tạo thành một trấn nhỏ, chiếm giữ trấn là các Ma vật cấp cao. Muốn đi đến đầm lầy thì phải băng qua nơi này.

Lần này Trứng Thối không cần trốn tránh, hiên ngang ngồi vắt vẻo trên vai Ninh Tịnh, tò mò ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.

Mười mấy năm trôi qua, Ma giới thay đổi rất nhiều. Đầu tiên phải kể đến sự thay đổi của quang cảnh vừa dơ, vừa xấu lại vừa nghèo nơi đây, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện những tòa nhà san sát, bước đầu có nguyên mẫu của một xã hội. Chỉ có điều vẫn chưa có người cai trị mạnh mẽ, điểm này thì kém xa Thiên giới.

Dọc đường đi, đôi mắt hổ phách của Ninh Tịnh phẳng lặng như giếng nước sâu, trên người mặc áo choàng của thần quan Thiên tộc, mỗi bước đi vạt áo tung bay, không nhuốm bụi trần. Đôi cánh trắng thuần khiết của cô là màu ấm duy nhất tại nơi u ám lạnh lẽo này.

Ninh Tịnh đắc ý dào dạt nói: “Thần quan cấm dục gì đó, ta diễn chuẩn không nào?”

Hệ thống: “……” Hễ mở miệng là “sát phong cảnh”

Ma vật cấp cao sau khi trở mình đã không còn cụp đuôi chạy mất dạng khi bắt gặp con dân Thiên tộc nữa. Trái lại, bởi vì ngày thường không có cơ hội nhìn thấy người Thiên tộc kiêu căng xinh đẹp trong truyền thuyết, cho nên lúc này, liên tục có những ánh mắt hiếu kỳ dán chặt lên người Ninh Tịnh.

“Nhìn kìa, đằng kia là người Thiên tộc!”

“Không có móng vuốt cũng không có vảy, cánh cũng không phải là cánh xương.”

” Đẹp quá, thật muốn cắn thử một miếng….”

Ninh Tịnh bình tĩnh bước qua như thể không nghe thấy gì. Nhưng Trứng Thối ngồi trên vai cô lại khác, hắn dựng đứng vảy, đồng tử co rút, nhe cặp răng nanh màu bạc sáng loáng về phía tên Ma tộc đang bàn tán, trong miệng phun ra ngọn lửa, đốm lửa trung tâm đang từ từ chuyển sắc.

Tên Ma tộc đang nói bị Trứng Thối trừng đến cứng đờ. Người bên cạnh chờ sau khi Ninh Tịnh đi qua mới vỗ vai hắn ta, thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi à, biết đó là thần quan Thiên tộc không hả. Không có việc gì thì chớ có động vào. Đừng tưởng bọn chúng lớn lên có khuôn mặt thiên sứ thì không có tính công kích. Ngươi chớ quên năm đó bọn chúng đối xử với chúng ta như xắt cải trắng ngoài chợ….”

Tới bên bờ đầm lầy ngày xưa, bốn phía tối tăm ảm đạm, Tái Duy không biết đã đi đằng nào. Nơi đây bỏ hoang đã nhiều năm. Thời gian trôi nhanh, sau khi mùi hôi của điểu thú tiêu tán, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi lưu huỳnh nồng đậm cũng tiếng bong bóng vỡ nát trong không khí.

Ninh Tịnh nhẹ vỗ gáy Trứng Thối nói: “Tới rồi, xuống đi.”

Trứng Thối nóng lòng muốn vỗ thử cánh, định tiến lên bay về phía trước. Đáng tiếc nó không khống chế được thăng bằng, loanh quanh mãi mới yên ổn đáp xuống mặt đất.

Ninh Tịnh cười khẽ, đi về phía đầm lầy: “Lại đây nào”

Bên bờ, Ninh Tịnh ngồi xổm trên nền đất. Trứng Thối ngơ ngác nhìn cô, dùng chân dò thử xuống mặt nước, sau khi xác định an toàn mới nhảy ” ùm” một tiếng vào mặt đầm.

Bọt nước bắn lên khá cao, một giọt chất lỏng đen xì vô tình bắn lên mu bàn tay Ninh Tịnh.

Một cảnh tượng bất ngờ xảy ra, chỉ nghe “xèo” một tiếng, một làn khói trắng bốc lên từ mu bàn tay Ninh Tịnh. Trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết bỏng chói mắt, vệt cháy đó như có sự sống, chậm rãi xâm nhập vào trong da.

Trứng Thối trông thấy thì vội vàng đứng thẳng người, hai chân trước với giữa không trung, nhưng lại không dám chạm vào Ninh Tịnh, chỉ biết lo lắng nhìn chằm chằm tay cô, khẩn trương kêu to.

Cô trước đây có thể dùng tay không vớt trứng rồng, vậy mà bây giờ mới dính chút nước đầm đã bị bỏng tay. Từ việc này có thể thấy được ma khí đã trở nên nồng đậm tới mức nào, điều này e là ngay cả Brent cũng không ngờ tới, nhưng Ninh Tịnh lại hiểu rõ. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua chỗ bỏng, trong miệng lẩm bẩm một chú ngữ chữa trị, làn da nhanh chóng hồi phục như ban đầu.

Trứng Thối trong tương lai đã định sẵn sẽ trở thành Ma Vương, nhân cơ hội này để hắn biết đến sự khác biệt giữa hai người, giúp hắn chuẩn bị tâm lý trước cũng tốt. Ninh Tịnh ngẫm nghĩ, sau đó bình tĩnh nói: “Trứng Thối, nơi này là Ma giới, là nơi thuộc về ngươi. Cho nên Ma giới chấp nhận ngươi, còn ta lại bị Ma giới bài xích. Bởi vì ta không phải người Ma tộc. Nơi vốn dĩ thuộc về ta là Thiên giới. Mấy năm nữa, ta và ngươi cũng nên trở về nơi chúng ta nên về.”

Trứng Thối nghe vậy thì giống như bị đánh một đòn bất ngờ, ngây ra như phỗng nhìn Ninh Tịnh. Một lúc lâu sau mới khẽ vươn móng vuốt đen gầy, dè dặt kéo góc áo Ninh Tịnh, vừa mong chờ lại sợ hãi quan sát vẻ mặt của cô.

Ninh Tịnh biết hắn muốn hỏi cái gì. Cô chậm rãi, kiên định rút góc áo bị móng vuốt nhỏ của hắn túm chặt, không chút sơ hở, mỉm cười nói: ” Đừng buồn khi phải nói lời chia tay. Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi cho đến ngày ngươi phải rời đi.”

Thời gian hối hả trôi nhanh, nửa năm sau khi ngâm mình ở đầm lầy Ma giới, Ninh Tịnh phát hiện Trứng Thối bắt đầu mọc sừng.

Đầu rồng vốn trụi lủi giờ lại tự dưng nhô ra hai cái sừng nhỏ cưng cứng, dài chưa đến nửa centimet, trông như một con quái vật nhỏ.

Ninh Tịnh: “Tốc độ mọc sừng của Trứng Thối có phải nhanh quá rồi không? Không phải một năm sau mới bắt đầu mọc sao?”

Hệ thống: “Bởi vì có sự tham dự của ngươi nên hắn mới phá xác sớm hơn dự kiến, nhưng khoảng cách mọc sừng như vậy vẫn bình thường.”

Trứng Thối cảm thấy rất không thoải mái đối với cái sừng mới nhú trên đầu mình. Nhưng tay hắn quá ngắn, duỗi hết cỡ mới chỉ sờ tới mặt, không làm cách nào với tới “cái thứ” mới mọc trên đầu mình. Vì vậy, hầu hết thời gian hắn đều ủ rũ nằm nghiêng trong ổ, lười biếng phơi nắng, ngay cả đá quý hắn thích nhất cũng không buồn ôm, “long sinh” không còn gì lưu luyến.

Nhiều khi khó chịu quá hắn còn đem đầu cọ cọ vào đệm cho bớt khó chịu.

Hệ thống: “Không phải hắn ngứa, mà là đau đấy. Sừng rồng mọc ra từ xương, cảm giác tương tự như khi ngươi mọc răng khi còn nhỏ.”

Ninh Tịnh hiểu rõ, lập tức cảm thấy đồng cảm. Từ đêm đó trở đi, tối nào cô cũng dùng khăn lụa đã ngâm qua nước ấm bọc lên hai chiếc sừng rồng nhỏ mới mọc, ngón tay nhẹ nhàng dùng lực xoa bóp khoảng mười phút. Làm như vậy máu sẽ được lưu thông và sừng rồng có thể phát triển nhanh hơn.

Trứng Thối vô cùng hưởng thụ, mỗi ngày mát xa sừng đều thoải mái đến độ mơ màng ngủ gật. Nhưng dù mệt đến đâu, hắn vẫn kiên trì bò về ổ rồi mới ngủ.

Đúng vậy, từ sau cuộc nói chuyện ở đầm lầy hôm đó thì Trứng Thối bắt đầu trở nên bướng bỉnh như vậy. Ninh Tịnh không nhìn ra hắn đang nghĩ gì từ gương mặt rồng mọc đầy vảy cứng. Có điều, dựa vào sự biến hóa của Giá trị nhân phẩm, Ninh Tịnh đoán có lẽ tên nhóc này đang giận dỗi.

Tuy Ninh Tịnh biết nhưng cô không định rút lại những lời đã nói trước đó. Chấp nhận càng sớm thì càng không đau lòng khi nói lời chia ly.

Tối nay, mọi việc lại có chuyển biến. Trứng Thối sau khi được mát xa sừng xong, nằm trên giường gật gà gật sù như gắp ngủ.

Ninh Tịnh đọc Thần điển bên cạnh thấy thế bèn đưa tay tắt đèn, sau đó ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Trứng Thối cảnh giác mở mắt, thấy cô thì rầu rĩ lăn lên phía trên để Ninh Tịnh đi vào bên trong, nhưng cũng không trở lại ổ của mình.

Thấy thái độ của Trứng Thối thay đổi nhưng Ninh Tịnh không lên tiếng, chỉ tủm tỉm cười rồi đặt người nằm xuống.

Ban đêm, ngoại trừ hai tiếng hít thở đều đặn của một lớn một nhỏ thì không còn bất kì âm thanh nào khác.

Ninh Tịnh nhắm mắt dưỡng thần, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng. Đột nhiên, có một bàn chân nho nhỏ đang cẩn thận đặt lên mí mắt cô.

Hoá ra là Trứng Thối, không biết hắn ngồi dậy từ lúc nào, lẳng lặng quan sát cô trong bóng tối. Chạm lên mí mắt Ninh Tịnh là bàn chân đã thu hồi móng vuốt.

Ninh Tịnh vốn chưa ngủ, mí mắt khẽ run lên, mở choàng mắt, nhìn chăm chú Trứng Thối đối diện. Đôi mắt màu hổ phách rực sáng trong đêm, bên trong như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. Trứng Thối cảm thấy, đôi mắt này đẹp hơn hết thảy mọi kết tinh thạch mà hắn sưu tập được.

Sau đó, hắn rầu rĩ vùi cả người lên người Ninh Tịnh.

—— Ta thực sự không muốn rời xa ngươi, có thể….. đừng bỏ rơi ta, có được không?

Phẩm Hoa Lầu có lời muốn nói: Đại hồng bao đến đây là kết thúc. Cảm tạ chư vị đã dõi theo team. Moah moah (づ ̄ 3 ̄)づ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *