Ngôn Tình, Xuyên Không

Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 32 – Nhan Ngàn Lan – Phiên Ngoại (Thượng)

Nhan Ngàn Lan – phiên ngoại (thượng)

Editor: Uyenyen1101 tuanh0906 linhchi12388

Beta: Phong lưu công tử

Chú thích: Phiên ngoại này là kết cục nối tiếp của nhiệm vụ thứ hai, phát triển độc lập không liên quan tới cốt truyện chính.

——

Trăng đỏ như máu, không gian gần như không một tiếng gió, không khí tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt.

Kim Lăng Lục gia nằm giữa những ngọn núi sâu trùng điệp. Giờ Tý, cứ địa của Lục gia – Thúc các, mười hai chiếc chuông vàng lục giác trên cao nhất rung lên dữ dội, dường như có một bàn tay vô hình đang kích động chúng.

(1) giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng).

Giữa vùng núi đen kịt, những ngọn nến lần lượt được thắp lên. Qua lớp màn cửa sổ, mọi người nhao nhao thò đầu ra xem – mặc dù từ góc độ này cơ bản chẳng nhìn thấy gì.

“Chuông Thúc các kêu, lại có yêu quái xâm nhập.”

“Lần này lại là tên yêu quái không biết tự lượng sức mình nào nữa không biết, dám đến Lục gia ta làm càn?”

Phía dưới dãy núi Lục gia chiếm cứ, là đường âm ty của Yêu tộc — — vị trí của Không Tổng linh mạch. Sở dĩ gọi nó là đường âm ty, cũng bởi vì yêu quái sau khi chết đi, nguyên thần sẽ lưu lại đó một khoảng thời gian, không lập tức bị tiêu tán — — giống như một chiếc thùng rác tự động có thể đếm ngược trước khi xoá.

Nếu yêu quái sau khi chết đi, có thể kịp thời tìm được thân xác mới, lại vớt nguyên thần từ trong đó ra, là có thể giúp chúng trở về nhân gian. Có thể nói, đường linh mạch này là bước đệm giảm xóc cho yêu quái tái sinh.

Cho nên, đây chính là nguyên nhân Kim Lăng Lục gia trấn thủ linh mạch.

— — Thời kỳ hồng hoang yêu quái thác loạn, trăm họ lầm than. Hiện giờ, tuy rằng sức mạnh của con người đã tăng lên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức “không đến nỗi bị yêu quái đè đánh” mà thôi. Muốn thu phục một con yêu quái, vẫn tốn rất nhiều sức người, sức của.

Nếu không ai trấn thủ linh mạch, để mặc nó mở rộng, vậy thì, những con yêu quái khó khăn lắm mới diệt trừ được kia, sẽ có thể dễ dàng trở lại nhân gian. Cứ như thế mãi, con người chắc chắn sẽ chẳng có ngày nào được yên.

Advertisement / Quảng cáo

Mấy trăm năm qua, Kim Lăng Lục gia vẫn luôn không ngừng phong ấn linh mạch.

Hoài bích có tội (2), quanh năm suốt tháng, luôn dẫn tới việc trộm cắp quấy rầy. Có điều, nơi này dù sao cũng là đại bản doanh Lục gia, người có thể đánh chiếm, phải nói là không nhiều. Cho nên, dù Thúc các phát ra cảnh báo, dù các đệ tử vẫn nhanh chóng mặc xong y phục, nhưng đã quen với việc có yêu quái tới cửa quấy phá, trong lòng bọn họ phần lớn chỉ nghĩ “Lại tới rồi”, cũng không cảm thấy nguy cơ cho lắm.

(2) Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội.

Giữa đêm khuya, bước chân như mưa từ các hướng tiến về linh mạch.

Một đệ tử cấp bốn chạy vội trên đường, thoáng nhìn về phía chuông vàng rung động như điên trên núi xa, không tự chủ được dừng bước, lẩm bẩm nói: ” Mười hai chuông vàng đều rung… Không ổn rồi, không ổn rồi!”

Thúc các là nơi Lục gia bày trận pháp, mười hai chuông vàng xếp thành bốn vòng, từ dưới lên trên, thể tích lớn dần. Một khi có khách “không mời mà tới” tiếp cận, chuông nhỏ dưới cùng sẽ phát ra âm vang báo động. Kẻ tấn công yêu khí càng mạnh, pháp lực càng cao, số chuông vàng rung lên sẽ càng nhiều.

Thiếu niên bên cạnh nghi hoặc nói: “Sư huynh, huynh nói cái gì không ổn?”

Mười hai chiếc chuông vàng hợp tấu. Đây là chuyện chưa từng xảy ra tại Kim Lăng Lục gia trong trăm năm gần đây. Có thể thấy kẻ tới đêm nay tuyệt đối không phải người lương thiện, cũng tuyệt đối không phải là kẻ mà bọn trộm cắp không biết tự lượng sức mình lúc trước có thể so sánh.

Lối vào linh mạch là một trận pháp, được che kín bởi bùa chú khắc bằng chu sa.

“Leng keng” — — Vô số âm thanh đao kiếm quanh quẩn ở trong sơn cốc, các đệ tử Kim Lăng Lục gia mặc quần áo trắng đang bày thế gọng kìm. Binh khí lóe sáng, nhuệ khí sắc bén, hàn quang bừng trời. Thiên quân vạn mã, vẻ mặt ai nấy đều như thể lâm đại dịch. Người không rõ tình hình có lẽ sẽ cho rằng đêm nay tới quấy rối là một đoàn yêu quái.

Không ngờ, khi nhìn theo hướng mũi kiếm bọn họ chĩa vào, lại chỉ thấy bóng dáng cô độc của một vị thiếu niên.

Dưới ánh trăng máu, huyết vũ phập phồng. Nhan Ngàn Lan ngồi trên tấm bia cao ngất, trên mặt có khắc hai chữ “Cấm địa”, áo bào rực rỡ cuốn theo từng trận gió tanh. Dáng ngồi của hắn có thể dùng hai từ “phóng đãng” để hình dung, khuỷu tay vắt lên đầu gối chân trái, thưởng thức một đoạn kiếm gãy, thân kiếm sắc bén đã gãy chỉ còn một nửa.

Có người nhận ra chủ nhân của binh khí, kinh ngạc kêu lên: “Đó là binh khí của Tam tông chủ.”

Khi Thiên sư đối phó với tiểu yêu, đa phần chỉ cần dùng trận pháp. Chỉ khi đối mặt với đại yêu, mới cần bản thân tự mình cận chiến. Một khi binh khí đã gãy, bản thân Thiên sư chắc chắn cũng bị trọng thương. Tình trạng hiện tại của Tam tông chủ Lục gia, e là khó có thể hình dung.

Lão Thiên sư cầm đầu tức giận ngập trời, đau đớn gằn từng chữ quát: “Nhan, Ngàn, Lan!”

Rất nhiều đệ tự phía sau đuổi tới, nghe được đại danh kẻ phía trước, đều vô cùng kinh sợ. Chính hắn, đơn giản là vị chủ nhân này, thật sự việc xấu loang lổ, xú danh (3) rõ ràng.

(3) Xú danh: tiếng xấu.

Đại yêu vượt qua ba lần thiên kiếp, trăm năm khó gặp. Yêu quái có thể tu luyện đến đẳng cấp này, đều sở hữu yêu lực cường thịnh và thọ mệnh vô tận. Hoàn toàn có thể ẩn cư sơn dã, tự mình trải qua những tháng ngày tiêu dao tự tại. Không nhất thiết phải nhúng tay vào thế sự nhân gian.

Chỉ cần chúng không làm khó con người, Thiên sư tự nhiên cũng sẽ không tự tìm phiền toái mà đi thu phục chúng — — bọn tiểu yêu tới một đôi đánh một đôi, dĩ nhiên không thành vấn đề. Đại yêu oai phong một cõi (4) đều là xương cứng khó gặm. Nước sông không phạm nước giếng, đã là quy tắc cam chịu cả trăm năm qua.

(4) nguyên văn: 叱咤风云 (sất trá phong vân): gầm lên thì mây gió nổi, chỉ uy lực cực lớn, khí thế ngất trời, rung chuyển đất trời, vô cùng mạnh mẽ.

Nhan Ngàn Lan lại là một cỗ máy chiến đấu tài ba (5), hắn không giống những tên yêu quái tàn ác giết người hiến tế, nhưng cũng không tốt là bao, hành sự bất thường, càn quấy khắp nơi. Các gia tộc Thiên sư, chỉ cần có chút căn cơ đều bị hắn quấy rối vài lần. Thử nghĩ mà xm, đường đường là một đại gia tộc, căn cơ tích lũy mấy trăm năm, vất vả mãi mới bồi dưỡng được chút ít đệ tử, trong một đêm bị hắn hủy hoại hầu như không còn. Sao có thể không khiến các đại gia tộc tiểu bối nghe tiếng sợ vỡ mật, lão bối thì hận đến ngứa răng?

(5) nguyên văn 奇葩中的战斗机 (kỳ ba trung đích chiến đấu cơ).

Lão Thiên sư lạnh giọng quát: “Nhan Ngàn Lan, tối nay ngươi tự tiện tới Lục gia ta càn quấy, đả thương đệ tử của ta, xông vào cấm địa Lục gia, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?!”

Nhan Ngàn Lan cười lạnh một tiếng, phất tay áo nói: “Tu hú chiếm tổ chim khách. Không Tổng linh mạch này, từ khi nào mang họ Lục gia các ngươi?”

“Lục gia ta trấn thủ linh mạch, chính là để những yêu quái như ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh.” Thân kiếm lão thiên sư vù vù trong gió, cao giọng trách tội Nhan Ngàn Lan: “Ngươi lịch kiếp ba lần nhưng súc tính (6) không đổi, tùy hứng làm bậy, ngang ngược tự ý, vào nhà cướp của, không coi ai ra gì. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi — —”

(6) Súc tính: bản tính súc sinh.

Bị phủ đầu lên án mạnh mẽ, nhưng Nhan Ngàn Lan một chút cũng không hề tức giận, lão Thiên sư còn chưa dứt lời, hắn đã đột nhiên trở tay, ném thanh kiếm gãy trong tay xuống.

“Keng — —”, đoạn kiếm gãy bay nhanh tới, nhanh đến nỗi không kịp phòng bị. Sượt qua một bên giày lão Thiên sư, thế tấn công vù vù trong gió, cắm vào khối đá xanh cứng rắn, bắn ra ánh lửa đỏ vàng.

Nửa thân kiếm không chịu nổi chấn động, hàn quang lập loè, ầm ầm vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Mọi người kinh hãi, bàn tay đang nắm kiếm không kìm được toát mồ hôi lạnh — — Đoạn kiếm này cũng không phải kiếm thường. Đến danh khí như vậy cũng có thể hoàn toàn bị hủy, thì binh khí vô danh trên tay họ làm sao có thể địch nổi.

Tất cả yên tĩnh, Nhan Ngàn Lan giũ vạt áo đứng dậy, nheo đôi mắt hồ ly hẹp dài, lạnh giọng nói: “Hôm nay ai cũng không thể ngăn ta tiến vào linh mạch.”

“Ngăn lại hắn! Bày trận!”

“Không biết tự lượng sức mình.” Nhan Ngàn Lan trầm giọng nói, sợi tơ sắc bén quấn chặt giữa những ngón tay, đột nhiên bung ra phóng tới.

…….

Nhan Ngàn Lan — Đại yêu tiếng khét một phương, quậy cho Tàng Bảo các của Kim Lăng Lục gia long trời lở đất, tin tức Không Tổng linh mạch một đêm bị huyết tẩy, chỉ hôm sau đã như mọc thêm đôi cánh, bay khắp thiên hạ. Rất nhiều đệ tử Kim Lăng Lục gia bị đánh trọng thương, căn cơ quan trọng nhất bị hủy, một thế lực hùng vĩ như thế cứ như vậy bị đẩy lùi trăm năm.

Đương nhiên, tình hình của Nhan Ngàn Lan cũng không mấy khả quan. Trôi nổi bên trong linh mạch tất cả đều là hồn phách yêu quái, hàng ngàn hàng vạn, đếm không kể xiết. Cho dù yêu lực có mạnh, cũng không nên ở lại đó quá lâu.

Nghe nói, trước khi Nhan Ngàn Lan tiến vào, vốn đã bị thương không nhẹ, lại ở trong linh mạch thời gian rất dài, hình như là đặc biệt vào tìm gì đó. Mãi đến khi pháp lực sắp cạn kiệt, mới hết hy vọng rời đi, biến mất trong mênh mang núi rừng, không thấy bóng dáng.

Mấy ngày sau.

Chân núi, dưới gốc cây cổ thụ, một người hơi thở thoi thóp đang nằm trên mặt đất, không động đậy. Thôn nữ đi ngang qua hái sen, trong lúc gạt bụi rậm tìm đường, đột nhiên thấy có người hôn mê, bị dọa sợ, vội vàng ném cái sọt xuống, chạy tới nâng hắn dậy.

Khi lật người lên, đập vào mắt là diện mạo tuấn tú khiến người ta mặt đỏ tim đập, giữa mày điểm xuyến một hạt chu sa. Chỉ tiếc sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ, phần cổ còn hiện lên mạch máu màu tím quỷ dị, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhìn cách ăn mặc của hắn liền biết ngay không phải thôn dân quanh đây. Thôn nữ vội vàng đặt người xuống, đắp y phục lên, chạy đi lấy nước. Nhưng khi quay trở lại, đẩy cành cây ra, thì thấy chàng trai tuấn tú vừa nãy đã biến mất. Thay vào đó là một con bạch hồ nằm trên đất, lớp lông trắng như tuyết dính đầy vệt máu khô, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở hổn hển.

Thôn nữ hoảng hốt, vội vàng quay đầu chạy về phía trong thôn. Chạy được một nửa, nhớ lại bộ dáng sắp chết vừa rồi của Nhan Ngàn Lan, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định quay trở lại. Nhưng lúc này, cả bạch hồ cũng biến mất, chỉ còn kiện y phục của nàng bị ném tại chỗ.

……..

Thi Hòe bay trước mở đường, Hạnh Hoài ôm Nhan Ngàn Lan trọng thương lên, thu hắn nhỏ lại bằng chú ngựa con sau đó quay về Kiệu Sơn. Vũ khí của nhân loại không làm tổn thương nhiều tới Nhan Ngàn Lan, hắn suy yếu đến mức này, chủ yếu là do sát khí ở trong linh mạch.

Hạnh Hoài đặt Nhan Ngàn Lan lên giường, sau đó cùng Thi Hòe quay đầu nhìn nhau, trầm mặc lau đi vết máu đen thẫm dính chặt trên bộ lông. Phần da dưới lớp lông, gần vị trí nội đan, có một vết sẹo rất dài, trông rất dị thường, không giống bị vũ khí sắc bén như đao kiếm làm bị thương, mà giống như bị móng vuốt động vật rạch ra.

Chuyện Nhan Ngàn Lan chạy tới nhân gian đại khai sát giới, cũng không phải lần đầu tiên, thế giới yêu quái có 1 nguyên tắc bất thành văn, đó là đại yêu sẽ “không hỏi việc nhân gian”. Không ít kẻ cười trộm Nhan Ngàn Lan chê độ kiếp xong quá nhàm chán, mới có thể cả ngày phát điên xông tới đám Thiên sư.

Trên thực tế, đôi khi Hạnh Hoài cũng cảm thấy, Chủ thượng của bọn họ đúng là bị điên không nhẹ — — Loại ý nghĩ này của Nhan Ngàn Lan, bắt đầu từ sau lần độ kiếp thứ ba kết thúc, khi hắn nhớ ra tất cả, mới bắt đầu phát sinh.

Advertisement / Quảng cáo

Sau lần độ kiếp đầu tiên, Nhan Ngàn Lan quên hết quá khứ, tự nhiên cũng quên đi địa tinh nhỏ bé tên kêu Ninh Tịnh kia. Hạnh hoài và Thi Hòe chiếu theo nguyện vọng của Ninh Tịnh, không đề cập tới sự tồn tại của nàng dù chỉ một chữ.

Nàng đánh đổi sinh mệnh để Nhan Ngàn Lan có thể sống sót dưới lôi kiếp trùng trùng, ấy vậy mà cứ thế bị xóa sạch khỏi nhân gian.

Thời gian dài đằng đẵng giữa ba lần thiên kiếp, Nhan Ngàn Lan trải qua những tháng ngày phong lưu tùy ý. Bọn Thi Hòe không phải chưa từng lo lắng sau khi Chủ thượng nhớ ra tất cả, sẽ chất vấn họ dấu diếm không báo. Nghe nói địa tinh kia đối với Chủ thượng từng có ơn dưỡng dục, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là vài năm ngắn ngủi. So với thọ mệnh đã định là vô tận của Nhan Ngàn Lan, chỉ như giọt nước trong đại dương mênh mông, cơ bản là không đáng nhắc tới.

Huống chi, nửa viên nội đan đó vốn dĩ không thuộc về nàng.

Hạnh hoài suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng Nhan Ngàn Lan sau khi biết tiền căn hậu quả, cùng lắm cũng chỉ cảm khái một chút, áy náy một lúc rồi thôi

(7)Tiền căn hậu quả: nguyên nhân và kết quả.

Chỉ là, hắn thật sự đã xem nhẹ phản ứng của Nhan Ngàn Lan. Sau khi hắn thật sự nhớ lại tất cả, biểu hiện thực quá dọa người.

Chẳng hạn như, vết sẹo gần nội đan trên bụng hắn kia, chính là kiệt tác khi vừa mới độ kiếp xong, trong cơn kích động quá lớn, đem bụng mình mổ ra tại chỗ. Nếu không phải Thi Hòe liều mạng ngăn cản, thêm vào bản thân Nhan Ngàn Lan đang lúc suy yếu thì nội đan đã sớm bị hắn bóp nát. Cũng bởi vậy, vết sẹo đó mới không có cách nào chữa trị.

Hai yêu hợp lực ngăn cản, bị Nhan Ngàn Lan đã mất đi lý trí đánh đến thừa sống thiếu chết. Cắn răng nuốt máu xuống, gồng mình chống chọi cho đến khi Nhan Ngàn Lan kiệt sức, mới có thể đánh ngất hắn, mang về Kiệu sơn.

Năm đó sau khi Ninh Tịnh chết, nguyên thân được Thi Hòe dùng hộp gấm mai táng tại một sườn núi có phong cảnh tươi đẹp ở Kiệu sơn. Khi Nhan Ngàn Lan tỉnh lại, Hạnh Hoài và Thi Hòe mang hộp gấm đưa tới trước mặt hắn, quỳ xuống, trong lòng run sợ đem chuyện năm đó khai báo từ đầu tới đuôi.

Nhan Ngàn Lan ôm chiếc hộp nhỏ, ngồi trong căn phòng tối đen như mực, không nói một lời.

Ba lần độ kiếp, yêu lực của Nhan Ngàn Lan đã là cấp bậc người thường không thể so sánh. Hắn chỉ ngồi ở đó cũng toát ra cảm giác áp bức nồng đậm.

Mỗi lần nhớ lại tình hình lúc ấy, Hạnh Hoài đều cảm thấy mình giống người ngư dân tàn nhẫn, trước mặt con trai, không chút lưu tình bóp nát viên ngọc trai quý giá của nó.

Khai báo xong sự việc năm đó, Hạnh Hoài im lặng ngước mắt lên, khoảnh khắc ấy, dường như hắn thấy Nhan Ngàn Lan đang im lặng khóc như một đứa trẻ.

Chỉ là, yêu quái sau ba lần lịch kiếp, sao còn có nước mắt?

Hạnh hoài cụp mắt, không dám nhìn tiếp.

Nhan Ngàn Lan trầm mặc như tảng đá, từ đầu đến cuối không phát ra một âm thanh nào — — dù chỉ là tiếng cơ miệng hoạt động. Nhưng mười ngón tay hắn nắm chiếc hộp, lại siết chặt đến nỗi móng tay đứt gãy, giữa kẽ tay tràn ra dòng máu đỏ sậm, chảy vào khe hộp.

Sau đó, Nhan Ngàn Lan bắt đầu có điểm không bình thường — — nhưng không phải là điên. Hầu hết thời điểm, hắn vẫn lý trí bình tĩnh như cũ, thậm chí so trước kia càng hiểu như thế nào là thao túng lòng người, Kiệu sơn cũng chưa từng náo loạn. Còn nhớ có lần, có yêu quái mượn danh đến dự tiệc đánh lén Nhan Ngàn Lan đang say chếch choáng, nhưng chưa kịp tiếp cận, cổ đã bị hắn vặn gãy trong nháy mắt.

Nhìn qua thì chẳng có gì khác trước. Nhưng điểm vớ vẩn chính là, người hầu thường xuyên nghe thấy Nhan Ngàn Lan ở trong phòng lẩm bẩm một mình — — có lẽ không phải là lẩm bẩm một mình, mà là cùng cái hộp kia lải nhải nói chuyện. Trừ điểm này ra, hắn còn bắt đầu tìm cách hồi sinh. Mỗi lần tìm được một cách, hắn đều mừng rỡ như điên. Mặc kệ nó hoang đường đến thế nào, hắn đều sẽ thử qua. Sự việc đi khắp nhân gian trêu chọc Thiên sư, khắp nơi lôi kéo thù hận, còn suốt ngày kéo tấm thân mình đầy thương tích trở về, cũng là từ đó mà bắt đầu.

Chính vì chấp niệm của Nhan Ngàn Lan đã vượt quá mức bình thường, Hạnh Hoài bắt đầu hoài nghi — — năm đó mình và Thi Hòe vì bảo đảm Nhan Ngàn Lan sẽ sống sót, để mặc Ninh Tịnh moi ra nửa viên nội đan. Rốt cuộc là làm đúng hay làm sai?

Bọn họ cho rằng nàng đối với Nhan Ngàn Lan cùng lắm chỉ như con sông đổ vào biển rộng. Không ngờ đó lại là một con sông kịch độc, dù cho đã cạn, nọc độc khiến người ta vạn kiếp bất phục kia cũng đã sớm lan vào đại dương mênh mông.

Hai yêu đóng cửa lại, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sau khi cửa phòng đóng chặt lại, con hồ ly co ro trên giường bỗng dưng mở đôi mắt đỏ ngầu. Hắn khó khăn động đậy cơ thể, khàn khàn hít thở, đến gần bên gối, từ phía dưới rút ra một chiếc hộp gấm tinh xảo màu đen

Hộp đã được làm phép, ngoại trừ hắn thì không ai có thể mở được. Tuy nhiên, hắn cũng không dám mở, vì sợ rằng sau khi tiếp xúc với không khí, thi thể sẽ bị phong hoá.

(8) Phong hóa là quá trình phá hủy đất đá và các vật trong đó, dưới tác dụng của thời tiết, chủ yếu là không khí và nước. (nguồn: wikipedia)

Bạch hồ đau xót nấc lên một tiếng, cuộn tròn cơ thể, càng cuộn càng chặt, bao kín chiếc hộp nhẵn bóng. Lúc này mới hài lòng thoả mãn đem cằm gác lên mặt hộp, lưu luyến nhắm mắt lại.

*

Yêu cùng người tuổi thọ cách xa nhau, cảm giác với dòng chảy thời gian đương nhiên cũng khác nhau. Hai mắt đại yêu chỉ cần khép lại, tự cho rằng bản thân chỉ chớp mắt một cái, nhưng nhân gian cũng đã qua mấy chục năm.

Sau khi Nhan Ngàn Lan dưỡng thương xong xuôi, lần tiếp theo tới nhân gian gây chuyện, cách cái đêm Kim Lăng Lục gia bị nhổ tận gốc rễ, cũng đã qua hơn bốn mươi năm. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, bất kể có thu hoạch hay không, Nhan Ngàn Lan đều sẽ bị thương nhẹ, nhưng sau đó vẫn an toàn trở về.

Không ngờ, lần này Nhan Ngàn Lan lại một đi không trở về, chôn thân trên tay một gia tộc Thiên sư có chút tiếng tăm — —Yến gia.

Nực cười hơn là, kẻ nuốt nội đan của hắn, không phải trưởng lão hay tông chủ Yến gia, mà là một kẻ mới ra đời, một thiếu niên bán yêu — — kinh nghiệm và pháp lực đều yếu như gà.

。。。

Nội đan bị móc ra, đau đớn qua đi, linh lực bắt đầu điên cuồng xói mòn. Nhan Ngàn Lan biết bản thân sắp chết — — Không phải tử vong rồi sẽ bước vào đường âm ty Không Tổng linh mạch, mà là bị kẻ khác cắn nuốt, chết rồi sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian.

Hắn than một tiếng, có chút mờ mịt, lại có chút thoải mái mà nhìn vào không trung.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi……

Có một việc, không ai dám nói trước mặt hắn, mà chính hắn cũng không chịu thừa nhận. Mãi cho đến lúc sắp chết, rốt cuộc hắn mới dám hèn nhát tiếp nhận sự thật khiến hắn đau đớn kia — —

Cách thời điểm yêu quái tử vong càng dài, khả năng thức tỉnh đối phương sống lại càng thấp.

Ngày đó, hắn ở trong Không Tổng linh mạch gào thét. Hàng ngàn hàng vạn sợi hồn phách trượt qua ngón tay hắn. Nhưng chúng đều không phải là nàng, nơi nào cũng không có nàng…..

Yêu quái dù ở dạng sống hay dạng hồn phách, tuy rằng có được thọ mệnh vô tận, nhưng sau khi chết lại không thể giống con người tiến vào lục đạo luân hồi. Chuyển thế rồi lại cùng người mình yêu tiếp tục giai thoại tình duyên, loại ảo tưởng đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết của con người mà thôi.

Ở linh mạch nấn ná mấy năm, yêu quái nếu không đợi được ai tới hồi sinh, cuối cùng sẽ hoàn toàn tan biến mất trong đất trời mênh mông.

Nàng đã sớm không còn tồn tại trên thế gian này, bất kể hắn có làm cái gì, đều sẽ không thể trở về.

Chỉ có hắn luôn không chịu chấp nhận sự thật, vẫn luôn lừa mình dối người mà thôi.

Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, hai mắt Nhan Ngàn Lan đã bắt đầu mất đi tiêu cự.

Sau khi chết, cho dù là người hay yêu, hài cốt đều sẽ biến thành bột phấn, phiêu tán khắp nơi. Cuối cùng trở thành hoa bùn, trở thành phân bón, đó chẳng phải cũng là một loại luân hồi hay sao?

Trước khi chết, cuộc đời dài đằng đẵng lướt qua trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa.

Rõ ràng phân nửa cuộc đời hắn đều trải qua tại Kiệu sơn, nhưng khoảng thời gian hắn nhớ rõ nhất, hạnh phúc nhất, lại là những tháng ngày khi hắn còn nhỏ.

Nếu có thể trở lại lần nữa, hắn muốn cả đời này đều sống cùng nàng tại thôn trang của nhân loại. Hắn vẫn chỉ là con dã hồ bướng bỉnh, khi ngủ luôn là hình chữ X. Lần đầu tiên hóa hình, tai hồ ly cũng không biết cách thu lại.

Advertisement / Quảng cáo

Nhưng mà, lần này, hắn sẽ nghe lời nàng từ khi bắt đầu, không làm bậy cắn xé quần áo người khác, không đi tiểu lên người khác, cũng không đẩy trẻ con hàng xóm xuống hồ sen. Hắn sẽ ngồi trên vai nàng, cùng nàng đi chợ. Lớn lên một chút, hắn sẽ nắm tay nàng, chầm chậm bước đi.

Nếu thực sự có thể một lần nữa trải qua những năm tháng hồ đồ ấy. Vậy thì hắn sẽ không cần bới ruột moi gan ra hồi tưởng quá khứ.

Nhan Ngàn Lan cười khổ.

Nếu như ông trời chê hắn đòi hỏi quá nhiều, là quá mức tham lam, vậy hắn sẽ thay đổi thành nguyện vọng nhỏ thôi — — hắn muốn gặp lại nàng một lần, chỉ vậy mà thôi.

Suy nghĩ bay loạn, linh lực rốt cuộc hoàn toàn trống rỗng. Nhan Ngàn Lan nuốt tiếng thở dài, chậm rãi khép hai mắt.

Người ta đều nói yêu quái không có luân hồi, nhưng sau khi trải qua tĩnh mịch tưởng chừng như vô tận, Nhan Ngàn Lan thế nhưng lại lần nữa nghe thấy âm thanh, hơn nữa còn rất ầm ỹ, giống hệt với âm thanh huyên náo trong chợ. Nơi này vô cùng nhỏ hẹp, lại không ngừng xóc nảy, không khí tràn ngập mùi hôi khó ngửi.

Nhan Ngàn Lan cố sức mở mắt ra, những hình ảnh trùng lặp trước mắt chậm rãi hợp nhất, trở nên rõ ràng. Hắn phát hiện bản thân đang được đặt trong một cái lồng sắt hình vuông.

Nhan Ngàn Lan ngây người — — Ai đã cứu sống hắn, còn đặt vào lồng sắt?!

Nghĩ đến đây, hắn ngưng thần thăm dò yêu lực, lại phát hiện dưới bụng rỗng tuếch, căn bản không có nội đan.

Nhan Ngàn Lan: “…….” Hắn kinh ngạc ngã ngửa xuống đáy lồng, cúi đầu nhìn móng vuốt của bản thân.

Lần này không hiểu cũng phải hiểu. Hắn căn bản không phải được cứu sống, mà là chân chính biến thành súc sinh thực sự.

Bên cạnh cũng có lồng sắt, trong đó chen chúc mấy con súc sinh tai nhọn hình tam giác, đang không ngừng kêu meo meo. Mấy cái lồng sắt bị xếp chồng lên nhau trong một cái hòm đen sì. Cái hòm này không ngừng rung lắc, có điểm giống với thùng xe ngựa.

Nhan Ngàn Lan ở vị trí khá cao, có thể dễ dàng nhướn người qua lồng sắt, quan sát cảnh tượng bên ngoài — —Trên đường là biển người mênh mông, nữ tử đều ăn mặc mát mẻ, quần đùi áo hở ngực, lộ ra cánh tay và bắp đùi trắng nõn. Hộp sắt lại gắn thêm bốn bánh màu đen chạy như bay, phun ra khí thải khó ngửi màu xám.

Nơi này rốt cuộc là nơi nào?!

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là phần thượng. Buổi sáng thức dậy giải thích một chút. Phiên ngoại này vốn là tiếp tục kết cục của thế giới thứ hai, cho nên bỏ qua cốt truyện chính cũng có thể độc lập phát triển. Đương nhiên cũng sẽ không xung đột với cốt truyện chính. Không cần rối rắm, có thể coi như là hơi ấm cuối cùng trước khi Cầu Cầu ngỏm củ tỏi, chuyến du hành địa cầu kỳ ảo. Cũng có thể xem như tình tiết xen ngang chuyến xuyên nhanh của CD ( ko thể bật mí tên được), tùy vào ý bạn. (。・ω・。)ノ

Mặt khác, về Cầu Cầu, việc xuất hiện bóng dáng tại nhiệm vụ cuối cùng, chỉ là một sợi chấp niệm, tương tự với hình ảnh có âm thanh. Hoàn thành chấp niệm, tự nhiên sẽ biến mất. Không phải hồn phách, cho nên không có hoạt động, tâm lý và ý thức. Cho nên mới có thể cùng Yến Vô Hoài cùng tồn tại trong một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *