Ngôn Tình

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 493 – Ngược chủ tớ Tuyết Khả Duy

Editor: Thơ Thơ

“A, nếu là người khác nói lời này cũng liền thôi đi, đến nỗi chị cả ……” Mắt phượng vừa chuyển: “em thật đúng là sợ kỹ thuật
điều hương của chị cả. Nếu chị trình diễn tiết mục vừa ra năm đó cho em
cùng Bạch Dạ, sợ là đời này em và Minh đều phải cả đời không qua lại với nhau!”

“này, Tuyết Vi, cô ngụ ý là nói tiểu thư nhà chúng tôi sẽ hãm hại cô và Dạ phi Quân Trường sao?! Hừ, quả thực chính là tâm địa
xấu xa!” Lục La một bên không chút khách khí mắng Tuyết Vi.

Cô mỉm cười liếc mắt Lục La một cái, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tuyết Khả Duy.

Thấy Tuyết Khả Duy không có bất luận phản ứng gì, cô gục đầu xuống, âm thầm
cười, nói: “Nếu chị cả không biết nên làm sao quản giáo người hầu của
mình, vậy chỉ có thể tự em tới giúp chị quản giáo! Tới a, vả miệng người hầu này cho tôi!”

Tiếng mệnh lệnh không có bất luận độ ấm gì rơi xuống, mấy binh lính bao vây Lục La.

Trong lòng Lục La căng thẳng: “Tuyết Vi cô dám!!! Nơi này là Nhà họ Hoàng
Phủ, tôi là người hầu bên người tiểu thư nhà chúng tôi, trừ bỏ tiểu thư
nhà chúng tôi, cô dựa vào cái gì tới giáo huấn tôi!!!”

“Dựa vào cái gì?” Ánh mắt lạnh băng ngay sau đó nhìn về phía một người vệ binh.

“tiện tì lớn mật, mặc kệ nơi này là chỗ nào, cô dám khinh nhờn Tuyết tướng
quân nhà của chúng tôi chính là tìm đánh!” Nói, tên vệ binh kia giơ tay
cao cao ‘ bốp, bốp, bốp’ liền đánh lên mặt Lục La.

“Tiểu…… Tiểu thư, cứu…… Cứu mạng…… Ngô…… Cứu mạng ……” Lục La khóc nháo với Tuyết Khả Duy phát ra tiếng cầu cứu.

Cô xụ mặt, đôi tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm tay: “Tuyết Vi! Gọi bọn họ dừng tay!!”

“Chị cả, chị dùng tư cách gì tới ra lệnh cho em?? Kêu chị một tiếng chị cả
là em cho chị mặt mũi thôi, chị thật đúng là coi mình là nhân vật lớn
sao??”

“em!!!”

Tuyết Khả Duy tự biết, hiện
nay thân phận Tuyết Vi là xưa đâu bằng nay, lắc mình biến hoá thành
Tướng quân binh đoàn thứ hai của Quân khu Huyền Vũ, chính là chỉ chức vị tướng quân ở dưới Dạ Phi Linh cùng một binh đoàn, nơi nào đắc tội được
chứ?!

Nhưng, miệng Lục La đã bị đánh chảy máu, cô thật sự không
đành lòng xem tới: “em rốt cuộc gọi bọn họ dừng hay không dừng tay?!”
Chất vấn âm lạnh phát ra.

Tuyết Vi giống như là không nghe được quay đầu đi.

Giây tiếp theo……

Hai tròng mắt Tuyết Khả Duy tối sầm lại, bước nhanh liền vọt tới trước mặt cô.

Thời khắc đó còn không đợi cô bắt tay hoàn toàn.

Tay Tuyết Vi đã chặt chẽ cầm cổ tay cô, ngay sau đó trở tay bắt một cái xinh đẹp.

Tuyết Khả Duy ‘ bùm ’ một tiếng, liền xoay người, chật vật quỳ gối trên mặt đất.

“ưm……” Cánh tay bị vặn sinh đau, sức lực Tuyết Khả Duy đánh trả đều không có, chỉ có thể ẩn nhẫn đau đớn, bất an giãy giụa lên.

Tuyết Vi liền gắt gao bóp tay cô như vậy, ‘ âm ’ trầm cười nói: “Ba năm trước đây, chị đánh em không có lực đánh trả. Em ‘ rất ’ để bụng, chỉ có thể
chật vật chạy trốn. Mà nay, chị cho rằng em còn là Em ba kia tay không
sức trói ‘ gà ’ sao?!”

Không cách nào phủ nhận.

Tuyết Vi cường đại không chỉ là tăng lên ở mặt địa vị, ngay cả cô tự ra tay, Tuyết Khả Duy đã không cách nào bằng được.

Rất sớm Địch Mạn Lị đã nói qua, tuyệt đối không thể cho Tuyết Vi bất luận
cơ hội gì xuất đầu, nếu không người phụ nữ này một khi xuất đầu sẽ là
tiềm long thăng thiên, ai cũng không cách nào ngăn trở.

Mới đầu, Tuyết Khả Duy còn không tin, nhưng bây giờ……

Cô cũng không thể không tin!!

“Tuyết Vi, cô làm cái gì với bà xã của tôi?!!” Đúng lúc này, cách đó không xa
truyền đến tiếng Hoàng Phủ Sâm nôn nóng chất vấn.

“Sâm……” mắt Tuyết Khả Duy rướm lệ, ủy khuất nhìn về phía anh.

Tuyết Vi thấy vậy, khóe miệng gợi lên một độ cung đông lạnh, chậm rãi buông
lỏng tay ra, cũng mệnh lệnh thủ hạ của mình ngừng đánh Lục La.

“Khả Duy, em không sao chứ?” Hoàng Phủ Sâm bước nhanh đi lên trước, lo lắng đánh giá mắt Tuyết Khả Duy.

Cô trầm mặc không nói lắc lắc đầu, không cam lòng rũ xuống mi mắt.

“Tuyết Vi!!! Cô quá làm càn, cũng dám ở Nhà họ Hoàng Phủ của tôi chính đại quang minh đánh Khả Duy như vậy?!!”

Tuyết Vi thực sự có chút không biết nên làm sao đánh giá Hoàng Phủ Sâm người này.

Rất sớm, Hoàng Phủ Minh liền nói rõ lập trường, tranh đấu giữa những người
phụ nữ anh khinh thường tham dự, đây là hành vi người đàn ông nên có!

Nhưng Hoàng Phủ Sâm lại ba lần bốn lượt chen vào ở giữa những người phụ nữ tranh đấu, thật sự làm người ghê tởm!

“Hoàng Phủ tướng quân, Tuyết Vi tôi làm chuyện gì, cần thiết ‘ báo cáo ’ với
ngài sao?” Đôi tay chắp ở sau người, cô mặt vô cảm nhìn Hoàng Phủ Sâm
trước mắt tức muốn hộc máu.

“cô làm việc đích xác không cần thiết ‘báo cáo’ với tôi. Chính là, cô dựa vào cái gì đánh bà xã của tôi?!”

“Đánh, chính là đánh, đâu ra dựa vào cái gì nhiều như vậy? Đừng nói tôi vừa
mới đánh cô ta, chính là bây giờ……!” ‘ bốp ’ giơ tay lên, Tuyết Vi làm
trò trước mặt Hoàng Phủ Sâm liền hung hăng cho Tuyết Khả Duy một cái tát vang dội. “tôi đánh cô ta, ngài có thể làm khó dễ được tôi. Hả?!!”

“cô!!” Hoàng Phủ Sâm giận trừng đôi mắt, vung tay, vừa muốn đánh trả……

Mấy binh lính Quân khu Huyền Vũ thấy tình thế đột nhiên giơ súng lên, nhắm ngay đầu Hoàng Phủ Sâm.

Tức khắc, Tuyết Khả Duy khẩn trương hút một ngụm khí lạnh, cũng bất chấp gương mặt đau đớn, khẩn trương lôi kéo tay anh: “Sâm……”

“Các người…… Các người dám ở địa bàn Nhà họ Hoàng Phủ của tôi giơ thương
(súng)?!” Hoàng Phủ Sâm không thể tưởng tượng trầm hạ một khuôn mặt.

Tuyết Vi nện bước, ngay sau đó từ trong tay một sĩ binh tiếp nhận một khẩu
súng thưởng thức lên: “Hoàng Phủ tướng quân, trước đó không lâu bởi vì
ngài ‘ tiếp đón ’, tôi ước chừng phải ở bệnh viện vài ngày. Đến bây giờ
động một cái xương sườn đều đau. Chuyện này…… Sợ là tôi…… Đời này…… Đều
sẽ không quên!” Tiếng nỉ non ‘ âm ’ lạnh từng câu từng chữ từ giữa ‘ môi ’ tràn ra.

Nói xong, cô mắt phượng âm trầm, đột nhiên giơ lên súng thưởng thức ở trong tay.

Hoàng Phủ Sâm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lùi về phía sau vài bước: “cô…… cô dám…… Dám nổ súng!!!”

Đừng nói, cô thật đúng là không dám nổ súng.

Nếu ở chỗ này bắn Hoàng Phủ Sâm chết, về sau cô cũng đừng nghĩ có ngày lành trôi qua.

Bất quá……

Nhưng thật ra có thể hù dọa, hù dọa Hoàng Phủ Sâm.

Đang nghĩ ngợi tới.

Tuyết Vi hơi hơi mỉm cười, vừa muốn buông khẩu súng ……

“Tuyết tướng quân, nếu Hoàng Phủ tướng quân đã hỏi cô có dám nổ súng hay
không, vậy cô cứ tự nhiên thuận theo ý anh ta!” Lan can lầu hai đột
nhiên truyền đến giọng Dạ Phi Linh tà lạnh không nhanh không chậm.

Mọi người nhanh chóng ngẩng lên đầu.

Chỉ thấy, Dạ Phi Linh thảnh thơi, thảnh thơi ngồi ở tay vịn lan can, chỉ là khuôn mặt tuấn tú yêu dã kia lại treo một nụ cười quỷ dị khó có thể
dùng ngôn ngữ hình dung: “hôm nay nếu Tuyết tướng quân bắn Hoàng Phủ Sâm chết, tôi bảo vệ cô; nếu bắn không chết anh ta, tôi liền thế cô chữa
khỏi cho anh ta là được.”

“vâng, Dạ phi Quân Trường.” Thu được
mệnh lệnh, khuôn mặt nhỏ của Tuyết Vi nở nụ cười chậm rãi, chậm rãi
chuyển về phía Hoàng Phủ Sâm: “Hoàng Phủ tướng quân…… Xin lỗi ……”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *