Ngôn Tình

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 378 – Chân Tướng Tới Trễ Một Tí

“Tránh ra!” Bạch Dạ cũng bất chấp Mộ Thần Hiên ngăn trở, một tay đẩy anh ra, thẳng đến phía sau xe jeep kia đậu ở bên đường liền vọt đi qua.

“Minh!!! Minh!!!” Nôn nóng gõ cửa sổ xe jeep.

Chậm rãi hạ kiếng xe xuống, Hoàng Phủ Minh thu trở về vẻ bi thương trên mặt, lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”

“Vi Nhi không có làm chuyện thực xin lỗi cậu, là cậu trách lầm Vi Nhi, tôi và Vi Nhi là bị người tính kế!!!” Bạch Dạ kích động nói xong.

Mộ Thần Hiên ở một bên thoáng chốc không thể tưởng tượng há to miệng: “Dạ, cậu…… cậu đang nói cái gì?”

“Là thật sự! Một tháng này, tôi không có đi bộ đội chính là vì tự hỏi chuyện này, trở về mỗi một chi tiết trong ký ức, cuối cùng tôi phát hiện, hương liệu trên người Tuyết Vi cùng hoa tươi bày biện trong phòng nghỉ kết hợp với nhau, liền sẽ sinh ra tác dụng thúc tình.”

Năng lực của Bạch Dạ không chỉ có phân biệt đối với dược vật, anh còn có trí nhớ cực tốt.

Liên tục thời gian một tháng, anh lặp lại nghiên cứu, lặp lại thực nghiệm, rốt cuộc biết được chân tướng này!

“Nếu các người không tin, đây là báo cáo tôi nghiên cứu ra, thật sự không tin, các người có thể tìm ra bộ lễ phục dạ hội Tuyết Vi mặc, cho dù quần áo giặt sạch, cũng có thể từ bên trong sợi lấy ra cặn hương liệu.” Nói xong, Bạch Dạ lạnh lùng từ trên người móc ra một phần báo cáo do chính mình viết.

Mộ Thần Hiên nhanh chóng lấy đi qua vừa thấy…… “Minh……?” Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Hoàng Phủ Minh ngồi ở bên trong xe toàn bộ hành trình không có bất luận phản ứng gì.

‘Ngày đó, ngày đại thọ của cha, sở dĩ em cùng Dạ làm ra chuyện như vậy, là bởi vì chúng tôi đích xác bị người hạ thuốc.’

‘không phải cô nói cô không có bị người hạ thuốc sao? ’

‘Ha hả, lúc ấy em đích xác cho rằng em và Dạ không có bị người thiết kế. Nhưng, bây giờ ……’

‘Nhưng bây giờ, mẹ cô qua đời, cho nên…… cô muốn lợi dụng tôi giúp cô báo thù, liền bắt đầu nói dối với tôi sao?! ’

Bên tai, không ngừng trở về đối thoại ngày đó, Hoàng Phủ Minh mới phát hiện hành vi mình là có bao nhiêu tàn nhẫn.

Anh vậy mà cứng rắn đẩy Tuyết Vi trong lòng ngực mình ra; vậy mà cứng rắn đuổi cô ra khỏi Nhà họ Hoàng Phủ!

Dư quang, nhìn Mộ Thần Hiên cầm báo cáo trong tay ……

Anh cỡ nào hy vọng phân báo cáo này của Bạch Dạ có thể đưa lại đây sớm một tí, như vậy, có lẽ Tuyết Vi cũng sẽ không……

Tự sát!

“Minh, tôi tin tưởng, chuyện giữa tôi và Vi Nhi tuyệt đối không chỉ là trùng hợp.” Bạch Dạ còn không biết sự thật Tuyết Vi đã ly trần lạnh lùng nói.

Hoàng Phủ Minh vẫn luôn bảo trì trầm mặc chậm rãi rũ xuống mi mắt, nhưng khóe môi anh lại như ẩn như hiện gợi lên một độ cung vô cùng quỷ dị: “Đúng vậy, tôi biết, này…… Nhất định không phải là trùng hợp.” Dứt lời, anh nhanh chóng khép kín cửa sổ xe, âm thanh lạnh lùng nói: “Tiểu Trư, đưa tôi về nhà!!”

“vâng, Hoàng Phủ Quân Trường.”

Mắt nhìn xe Hoàng Phủ Minh dần dần đi xa, tay Mộ Thần Hiên gắt gao nắm báo cáo.

Anh bây giờ thật ra hy vọng phân báo cáo này của Bạch Dạ là làm giả; hoặc là, Bạch Dạ có thể trễ mấy năm nữa mới biết chân tướng.

Đáng tiếc……

Phân báo cáo này nhất định không phải là giả, anh cũng dự cảm đến, sợ là lần này…… Hoàng Phủ Minh thật sự không cách nào bình tỉnh lại!!!

“Thần Hiên, tôi đi trước.” Bạch Dạ lộ ra một nụ cười thư thái hiếm thấy.

Mộ Thần Hiên lấy lại tinh thần, khẩn trương hỏi: “cậu, cậu muốn đi đâu?”

“Về nhà, tắm rửa một cái, trước ngủ một giấc.”

“Ha, cũng đúng, cũng đúng, nhìn dáng vẻ của cậu, đích xác tràn đầy mỏi mệt. Là nên…… Là nên về nhà nghỉ ngơi một chút ha.” Nụ cười Mộ Thần Hiên thập phần gượng ép, đôi tay cũng vì khẩn trương gắt gao nắm lại.

Bạch Dạ lập tức đã nhận ra không thích hợp, nhìn Mộ Thần Hiên trước mắt từ trên xuống dưới, thử nói: “Thần Hiên, bây giờ đã qua cơn mưa trời lại sáng, anh làm sao ngược lại……?”

“tôi làm sao vậy? Tôi vui vẻ, cậu không có phản bội Minh, Tuyết Vi cũng không có phản bội Minh, hết thảy lại trở về lúc đầu thật tốt a, đúng không? Ha ha ha……”

Cười, cười, Mộ Thần Hiên đã dự cảm được Bạch Dạ nhìn thấu hết thảy, nụ cười dối trá cũng theo đó không thấy nữa.

“Thần Hiên, rốt cuộc, phát sinh chuyện gì?!”

Ánh mắt tả hữu mơ hồ, Mộ Thần Hiên lẩm bẩm nói: “Là…… Là Tuyết Vi…… Tuyết Vi cô……”

“Cô ta làm sao vậy?!”

Bất quá là Mộ Thần Hiên vừa nhắc tới hai chữ Tuyết Vi, phản ứng Bạch Dạ liền vô cùng kích động, nếu là chính mình Nói ra sự thật, sợ là……? “Dạ, cậu trước bình tĩnh một chút nghe tôi Nói, cậu ngàn vạn đừng kích động.”

“Nói!!!” Bạch Dạ đột nhiên nhéo cổ áo Mộ Thần Hiên.

Anh khẩn trương nhíu mày, phiền não nói: “Tuyết Vi tự sát!!!”

Nhà họ Hoàng Phủ.

“Nhị……” biệt thự Tuyết Khả Duy. Lục La vừa thấy Hoàng Phủ Minh tiến đến, vừa muốn chào hỏi, nhưng trên mặt anh đằng đằng sát khí làm Lục La hoảng sợ tới mức nói không nên lời.

“Tiểu thư nhà cô đâu?” Từng câu từng chữ Hoàng Phủ Minh hỏi, giọng điệu kia miễn bàn nhiều âm trầm.

Lục La khẩn trương chỉ chỉ trên lầu: “Ở…… Ở phòng ngủ.”

Lời này cô mới nói xong, Hoàng Phủ Minh liền vọt thẳng đến phòng ngủ lầu hai.

‘ rầm ’ một chân, anh không chút khách khí đá văng cửa phòng.

Tuyết Khả Duy đang dựa vào trên đầu giường đọc sách đột nhiên bị dọa giật mình một cái, nhưng sau khi thấy là Hoàng Phủ Minh tiến vào, cô buông quyển sách trên tay, nghi hoặc đứng lên: “Minh? Phát sinh chuyện gì, sắc mặt anh làm sao như vậy…… ưm……”

Một cái bước xa vọt tới trước mặt Tuyết Khả Duy, một bàn tay to của anh gắt gao bóp lấy cổ cô.

“Minh…… anh…… anh làm gì vậy?” Tuyết Khả Duy thống khổ nhíu mày, đôi tay ra sức muốn bẻ ra cổ tay Hoàng Phủ Minh bóp cổ mình.

“Làm gì? Trong lòng cô biết rõ ràng! Tôi cùng với vi vì sao đi đến nông nỗi âm dương chia cách, tất cả đều là vì cô! Đều là cô thiết kế từng bước một!” Bàn tay to, càng thêm dùng sức, trên mặt Hoàng Phủ Minh không cách nào biến mất sát khí.

Gương mặt Tuyết Khả Duy nghẹn đến mức đỏ bừng, lại hít đủ một hơi cố sức nói: “Tuyết, Tuyết Vi…… Đã chết?”

“Đúng! Cô ta tự sát.” (xem nhanh ở dembuon chấm vn)

“Ha, ha ha ha……” Từng đợt cười châm chọc phát ra, Tuyết Khả Duy khó hiểu bẻ tay Hoàng Phủ Minh: “anh đều…… anh đều nói…… Cô ta là tự sát…… Kia, cùng tôi…… Cùng tôi có quan hệ gì?”

“A, có lẽ người khác không biết cô là cao thủ điều hương, nhưng, chúng ta thân là bạn học đại học lại ở cùng một quân đội, tôi còn có thể không biết những bản lĩnh đó của cô sao?!!”

Bí mật Tuyết Khả Duy là cao thủ điều hương, người biết được vô cùng ít, khi Bạch Dạ vừa nói ra anh và Tuyết Vi làm sao bị tính kế, trước tiên anh liền nghĩ tới Tuyết Khả Duy!

“phải! Những cái đó đích xác…… Thật là tôi làm. Nhưng, nếu anh thật sự yêu cô ta, cô ta cũng yêu anh, các người lại làm sao bị trúng kế của tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *