Ngôn Tình

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 104 – Tốt Lắm, Chúng Ta Kết Hôn Đi

Editor: Thơ Thơ

Đây là lần đầu tiên Tuyết Vi chính thức thông báo với Bạch Dạ; đây cũng là lần đầu tiên cô chính diện biểu đạt tâm ý mình với anh như thế.

Quay đầu lại ……

Quay đầu lại!!!

Bạch Dạ, quay đầu lại!!!

Nhưng……

Cô có được chỉ là Bạch Dạ nghỉ chân một lát cùng với bóng dáng anh chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt cô……

Một đêm kia, Tuyết Vi ước chừng đứng ở trên nền tuyết ba giờ, cô không có khóc, cũng không có giống cô gái thất tình đi tìm say, ngược lại…… Có một ngọn lửa còn nhỏ hừng hực dần dần thiêu đốt lên ở trong lòng cô.

‘ Bạch Dạ, tôi…… tuyệt đối sẽ không từ bỏ! ’

sau lần thổ lộ đó, Tuyết Vi thật sự không có từ bỏ, ngược lại càng thêm mãnh liệt phát động theo đuổi Bạch Dạ. Thotho_diendanlequydon

Nhưng mà……

thái độ Bạch Dạ đối với cô còn muốn lạnh nhạt hơn so với trước kia.

Cô nói chuyện cùng anh, anh không để ý tới;

Cô hỏi anh vấn đề, anh không đáp;

Cô ở trên lớp học cố ý nghịch ngợm gây sự chính là khiến cho anh chú ý, đáng tiếc, anh làm như không thấy như cũ. Cứ như vậy cứng rắn tra tấn Tuyết Vi hơn nửa tháng.

Cho dù người kiên cường cũng sẽ có lúc ngã xuống; cho dù thích mãnh liệt cũng sẽ có lúc dầu hết đèn tắt.

Mới vừa hết 17 tuổi Tuyết Vi kiên trì suốt một năm, lần đầu tiên sinh ra ý niệm từ bỏ.

Cô thật sự chịu không nổi nữa, cũng sắp chịu đựng không nổi. Chạy đến vườn trường khóc rối tinh rối mù……

‘ tôi liền kém như vậy sao? như vậy không vào được đôi mắt của anh sao? ’

‘ anh có thể không thích tôi, vì sao muốn làm lơ tôi? anh đã chán ghét tôi, chán ghét đến nổi không cho phép tôi thích anh sao?! ’

‘ Bạch Dạ, anh thật đáng ghét, thật đáng ghét, thật đáng ghét!!! ’ Thotho_diendanlequydon

‘ nha, thất tình sao? ’ một bóng dáng thiếu nữ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Tuyết Vi.

Cô ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cô gái kia, liếc mắt một cái liền nhận ra, cô gái này đã từng cũng là người theo đuổi Bạch Dạ nhất, hơn nữa còn phái người đánh cô!

‘ làm gì? Vui sướng khi người gặp họa sao? Bất quá, tôi cũng không phải là bị Bạch Dạ quăng, mà là anh Bạch Dạ không biết nhìn hàng mà thôi. Tôi tuy rằng hiện tại mới 17 tuổi, nhưng, chờ tôi trưởng thành, tôi chắc chắn anh Bạch Dạ nhất định sẽ hối hận đã cự tuyệt tôi, hừ. ’

‘ a, cái cô gái này, thật đúng là hiếu thắng muốn mệnh. cô yên tâm đi, tôi không phải lại đây vui sướng khi người gặp họa. Tôi là muốn nói cho cô…… Bạch Dạ thích cô! ’

Có lẽ là bị Tuyết Vi bền gan vững chí làm cảm động, cô gái này đem toàn bộ chuyện của cô mấy tháng trước lén đi tìm Bạch Dạ nói cho Tuyết Vi……

Một đêm kia, đúng là một đêm Bạch Dạ lỡ hẹn kia.

sau khi Bạch Dạ nhìn thấy vết thương trên người Tuyết Vi, nổi trận lôi đình, màn đêm buông xuống liền buông lời tàn nhẫn, nếu là ai dám tìm Tuyết Vi phiền toái, anh có thể không tiếc khởi động tự thân quan quyền chống lại tới cùng!!

sau lúc kia, những cô gái đó không ngừng tìm Tuyết Vi phiền toái mới có thể chậm rãi giảm bớt.

Nhưng, cô gái này cảm giác đến, kỳ thật là Bạch Dạ để ý Tuyết Vi, nếu không lấy tính cách anh lạnh nhạt, làm sao sẽ tức giận như vậy yêu cầu mọi người đừng lại tìm Tuyết Vi phiền toái chứ? Thotho_diendanlequydon

sau khi cùng cô gái này tán gẫu qua, Tuyết Vi giống như là đánh một liều châm mạnh, vốn là muốn từ bỏ theo đuổi Bạch Dạ, ngược lại biến thành khó lường thề không bỏ qua lòng tin đến Bạch Dạ.

nhưng mà ……

Năm đó mới vừa hết 17 tuổi Tuyết Vi cũng không biết, từ giờ khắc này ác mộng của cô mới là chân chính bắt đầu……

Ký ức kéo về.

bên ngoài Đệ nhất binh đoàn.

Tuyết Vi ngồi ở bên đường, nước mắt vô tận ước đẫm gương mặt cô……

Đã từng, cô vô số lần ảo tưởng qua, nếu một ngày không có gặp được cô gái kia, không biết Bạch Dạ ở trong tối làm những cái đó, có lẽ cô đã sớm từ bỏ Bạch Dạ, cũng sẽ không phát sinh kế tiếp kia một hồi lại một hồi ác mộng.

Đương nhiên, cũng không cách nào phủ nhận.

Nếu, Bạch Dạ không phải ở lúc cô tuyệt vọng nhất, cho cô một đường hy vọng, cô cũng không có khả năng chấp mê bất ngộ như vậy vẫn luôn yêu anh tới năm 18 tuổi. Thotho_diendanlequydon

người đáng sợ nhất trên thế giới, cũng không phải là tính cách anh lạnh băng, đột nhiên có một ngày đối với cô lộ ra tươi cười. Mà là……

Ở thời khắc cô tuyệt vọng nhất, anh cho cô vô số hy vọng.

Liền giống như……

một màn vừa mới rồi ở phòng thí nghiệm kia.

Bọn họ ngoài ý muốn tương ngộ, ai cũng không có vạch trần chuyện xưa bốn năm trước, liền im bặt như vậy không nhắc tới trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.

Nhưng……

Một câu ‘ Vi Nhi ’ hoàn toàn mở ra ký ức Tuyết Vi đã mạnh mẽ áp xuống, làm quá khứ thống khổ không ngừng lại không ngừng ra sức đánh vào tim cô.

“Ô……” Từng trận tiếng nức nở không ngừng từ môi Tuyết Vi tràn ra.

“Khóc cái gì? Đừng khóc! Tôi sao lại có thể vô dụng như vậy, thế nhưng còn vì người đàn ông kia rớt nước mắt sao???” Không ngừng ý đồ dùng tay lau nước mắt, nhưng nước mắt không biết cố gắng giống như là hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn không ngừng tràn ra, vô luận trả giá bao lớn nỗ lực đều là phí công.

Liền giống như……

Cô đã từng ý đồ không đi thích Bạch Dạ, nhưng chỉ cần nhìn thấy, liền sẽ nhịn không được tim đập, thống khổ giống nhau …… Thotho_diendanlequydon

*

“Dừng xe.”

ở cửa đệ nhất binh đoàn binh doanh cách đó không xa, một chiếc xe quân đội treobảng số bh0000 chậm rãi đậu ở bên đường.

Hoàng Phủ Minh mặc quân phục Quân Trường ngồi ở vị trí sau, lạnh lùng nhìn xuyên thấu qua cửa sổ,Tuyết Vi đang khóc thút thít cách đó không xa ……

Ở trong trí nhớ của anh, cô gái này hiếu thắng, là cực nhỏ, cực nhỏ sẽ ở trước người khác rơi lệ; cho dù thật sự nhịn không được, cũng là trong hốc mắt hàm chứa nước mắt không dễ dàng rơi xuống.

Giống như vậy, không chút nào màng hình tượng ngồi ở ven đường khóc, vẫn là Hoàng Phủ Minh anh lần đầu tiên nhìn thấy.

“Hoàng Phủ Quân Trường?”

“Các người đi trước, tôi có việc muốn xử lý.”

“vâng.” Tài xế chạy xuống xe, cung kính kéo ra cửa sau xe.

Hoàng Phủ Minh xuống xe, chậm rãi tới gần Tuyết Vi ……

khi phát hiện một đôi giày quân nhân nam ánh vào mi mắt mình, cô chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên…… Thotho_diendanlequydon

Bốn mắt nhìn nhau.

Mặt trời lặn đánh vào trên quân trang anh màu đen mang ra uy nghiêm quân nhân, khuôn mặt tuấn tú kia không có bất luận dấu vết gì vào giờ phút này thoạt nhìn cũng là làm người mê muội như vậy, làm người thư thái.

Không có bất luận ngôn ngữ gì, Hoàng Phủ Minh kéo cánh tay Tuyết Vi liền gắt gao ôm cô vào trong lòng ngực.

Giờ khắc này……

khi người đàn ông kia truyền đạt độ ấm lửa cháy đến trong cơ thể cô, lòng cô nóng nảy bất an rốt cuộc rơi xuống.

Cảm thụ được anh rắn chắc ôm ấp, nước mắt vỡ đê dần dần mà, dần dần mà ngừng……

“lời nói lúc trước của anh…… Còn tính sao?”

Bên tai, quanh quẩn lời nói Tuyết Vi nhỏ nhẹ mềm như bông.

Hoàng Phủ Minh rõ ràng biết, cô chỉ chính là cái gì. “Tính!”

Ngẩng đầu.

Nhìn cằm người đàn ông kia đẹp, cô lại có say mê trong nháy mắt, nhìn lên trên, mặt kia soái khí bức người cũng làm người si mê như vậy.

“Tốt lắm, chúng ta kết ……” Lời nói tới miệng lại đột nhiên dừng lại, đôi mắt Tuyết Vi không hề có ánh sáng dần dần mà, dần dần mà khôi phục ánh sáng vốn dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *