Xuyên Không

Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư

Chương 44 – Chương 43

Nhan Y Hàn nhắm mắt, xung quanh cô là không gian bốn chiều màu trắng lạnh lẽo trong bệnh viện, tiếng xe cảnh sát, xe cấp cứu xen lẫn vào nhau. Màu đỏ của máu, màu xanh của biển, màu trong suốt của nước mắt và màu đen âm u không chút vì tinh tú của sao bầu trời. Như gánh nặng trong đầu cô, vô cùng nặng nề, vô cùng rối bời, vô cùng mệt mỏi. Cô cất lên giọng nói rất trầm:

“Nhan Y Hàn, tôi thật sự rất mệt mỏi”

Nhan Y Hàn gật đầu, đối diện cô, cô ấy nói:

“Tôi biết trong lòng cô thật sự rất đau. Tôi xin lỗi, đã bắt cô phải chịu những đau khổ này thay tôi.Y Hàn, cô là một cô gái tốt”

Cô lắc đầu, níu chặt lấy tay áo cô ấy, giọng cầu xin:

“Bây giờ, tôi thực sự không thể quan tâm những chuyện khác. Nhan Y Hàn, cô có thể, nói tôi biết cách cứu sống Lương thần không? Tôi thật sự rất muốn cứu anh ấy, tôi không muốn anh ấy chết như thế. Cầu xin cô. Tôi cầu xin cô”

Nước mắt cô tuôn ra dày đặc. Nhan Y Hàn giữ lấy bàn tay cô:

“Tôi đương nhiên còn cách cứu anh ấy”

Cô vui mừng, nói:

“Là cách nào, cô nói cho tôi biết”

Cô ấy quay lưng lại, ánh mắt đầy nan giải, nói:

“Anh ấy chết là vì cô, vậy thì, cũng phải xuất phát từ cô mà chữa. Nếu muốn cứu anh ấy, chỉ còn cách, xóa bỏ toàn bộ kí ức về cô khỏi đầu Lương Thần, khiến anh ấy hoàn toàn triệt để quên cô. Sau đó, lấy tuổi thọ của cô, chuyển cho Lương Thần. Anh ấy sẽ được sống. Nhưng mà khi anh ấy sống lại, cô chỉ còn 10 ngày để sống”

************************

Nhan Y Hàn tỉnh dậy trong phòng bệnh. Cô hôn mê đã ba ngày, khi tỉnh dậy, trong phòng không có ai, buổi sáng tĩnh lặng một cách lạ thường. Cô lặng lẽ bước xuống giường, tháo dây truyền nước ra, thân hình yếu đuối, đi tìm phòng bệnh của Lương Thần ở ngay phòng kế bên. Hắn nằm đó,trên người toàn phụ kiện của bệnh viện, vẻ mặt tái nhợt, môi không chút sắc, cứ yên lặng nằm đó, không nói lời nào với cô. Nhan Y Hàn đau lòng bước đén, môi mím thật chặt, cố gắng kìm nén nước mắt không chảy ra, mắt cô đã rất mờ khi bước đến chỗ hắn. Cô ngồi xuống cạnh giường, tựa đầu vào bàn tay hắn, nói:

“Lương Thần, anh có nhớ, lúc đầu chúng ta gặp nhau như thế nào. Anh có nhớ, lúc ở cuộc họp báo, trong lúc em nghĩ mình thua, anh đã xuất hiện. Có nhớ, lúc thi hoa khôi trường học, anh đã giúp em dạy dỗ lăng Yên một bài học. Còn có khi váy em sắp bị bung chỉ trên sân khấu, anh đã lên giúp em. Lúc ở Hàn quốc, anh đã liều mạng, đỡ em một gậy. Lại có, em làm anh đau lòng bao lần, vậy mà anh vẫn liều mạng đỡ một phát súng cho em”

Cô nín lặng đến lạnh cả người, nói:

“Nhưng mà Lương thần, những kí ức đó khi anh tỉnh lại. Anh nhất định sẽ quên hết”

Cô bịt miệng, khóc lóc, nhìn anh, nói:

“Nếu có một ngày anh quên em rồi, em nhất định sẽ không nói cho anh biết em là ai”

Nhan Y Hàn dứt khoát một lần, quay lưng bước đi. Nhưng cô lại không hề biết, những lời nói của cô vừa rồi. Lương Thần đều nghe thấy rất rõ, hắn chỉ muốn lập tức đứng dậy, giữ chặt lấy cô. Nhưng lực bất tòng tâm, cho dù hắn cố gắng như thế nào, hắn cũng không thể cử động. Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt của hắn chảy ra một giọt. Những dồn nén của hắn dồn vào trong đó. Hắn không muốn, không muốn hắn phải quên đi cô. Nếu để hắn lựa chọn, lựa chọn để hắn quên cô và sống tiếp. Và lựa chọn, để hắn ra đi mang theo toàn bộ kí ức về cô, hắn sẽ chọn cái thứ hai, để hắn ra đi, mang theo toàn bộ kí ức về cô. Nhưng cô thật sự không hiểu. Đối với hắn, chỉ cần có thể bên cô trọn vẹn một ngày, cho dù ngày mai ra sao, hắn tuyệt không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *