Xuyên Không

Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư

Chương 38 – Chương 37

Một tuần trôi qua đầy bất lực, Lương Thần không còn đến đây nữa. Từng ngày, từng giờ, từng giây từng phút, cô vừa mong hắn đến, lại vừa mong hắn không đến. Dòng hồi ức của cô và hắn cứ đọng lại trên đầu. Lúc đầu, cô tưởng. Cô đến đây, có một cuộc sống mới tốt hơn. Cô có bạn bè ở đây, gia đình ở đây, người cô yêu ở đây. Cứ tưởng cuộc sống này của cô đã quá viên mãn, ai ngờ, tất cả chỉ kết thúc trong một câu “linh khí khác biệt” mà thân xác nữ phụ này nói với cô. Tất cả, hóa ra cũng chỉ đành lòng tan biến thành khói bay. Nhan Y Hàn thở dài một tiếng. Khóe miệng cười nhẹ, hóa thành lệ rơi lặng lẽ trên khóe mắt. Cô nhớ lại hôm trước, sau khi cô và Lương Thần chia tay, Lương Diệu Hi tới mắng cô một trận. Cô ấy chạy vào phòng bệnh, quát lên ầm ĩ:

“Nhan Y Hàn! Cậu là đồ lừa đảo!”

Cô nhìn cô ấy, để cô ấy tiếp tục nói:

“Nhan Y Hàn, anh họ tới yêu cậu như vậy, nói một câu không yêu, nói một câu xin lỗi, nói một câu, cậu vẫn còn tình cảm với Đường Hàn mà đành lòng gạt bỏ tất cả như vậy. Không lẽ, thời gian qua của mấy người chúng ta. Cậu, Lương Thần, tớ, Mạc Phong, Mạc Vũ, Tô Tình. Cũng không bằng Đường Hàn sao?”

Cô im lặng, nước mắt chảy dài, cúi đầu xuống thật sâu, không nói lời nào. Lương Diệu Hi giận dữ, đẩy cô một cái, giống lên:

“Cậu nói gì đi? Trả lời câu hỏi tớ đi!”

Cô vẫn không chịu nhúc nhích, cô ấy quát lên:

“Nói! Nhan Y Hàn! Cậu điếc rồi sao? Tớ đang hỏi cậu, có phải tình cảm thời gian qua giữa chúng ta, tình bạn, tình yêu, đều không bằng một phần tình cảm nào với Đường Hàn phải không? Phải Không?!”

Cô ngẩng mặt lên nhìn Lương Diệu Hi, quát lên:

“Phải! Tất cả đều không bằng! Đối với tôi, các người chẳng đáng là gì! Đủ chưa? Cút!”

Lương Diệu Hi ngạc nhiên, suýt nữa không đứng vững, cô ấy lập tức đưa tay lên cao, tát cô một cái thật mạnh.

“BỐP”

Một tiếng rất kêu vang lên, mặt cô nghiêng sang bên phải, một bên má trái đỏ ngầu, còn in dấu năm bàn tay của cô ấy lên mặt. Lương Diệu Hi quát lên:

“Nhan y Hàn! Cậu nghe cho rõ! Từ giờ, tôi và cậu, đoạt tuyệt quan hệ! Chúng ta coi như chưa từng quen biết! Chưa từng gặp mặt, kể từ giờ phút này! Tôi và cậu, không ai quen biết ai!”

Cô ấy nói xong thì bật khóc, cũng vội vã mà quay đầu chạy thật nhanh.

Dòng hồi ức vừa ùa về, cô lại lặng lẽ mà rơi lệ. Đường Hàn bước vào trong, thấy cô khóc, hắn vội chạy đến, nói:

“Em sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em à?”

Cô lắc đầu, nói:

“Tôi không sao. Anh làm thủ tục suất viện cho tôi chưa?”

Hắn mỉm cười:

“Đầy đủ cả rồi”

Cô thở dài, Đường Hàn, người anh nợ không phải là tôi, sớm muộn gì cũng phải cho anh biết chuyện này.

**********************************

Lương Thần mấy ngày nay, vô cùng tuyệt vọng. Hắn đến quán bar ngồi một góc uống rượu. Uống hết chai này lại tới chai khác. Người hắn say mèn, không còn biết phân biệt gì nữa. Một cô gái bước đến, ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn, nở nụ cười:

“Anh ngồi đây có một mình thôi sao? Em ngồi cạnh anh được không?”

Lương Thần liếc mắt về phía cô ta. Người này, liệu có phải hắn uống nhiều quá quê, nên hoa mắt rồi không? Người con gái này, sao đến 6 phần giống Y Hàn đến vậy? Lương Thần cố gắng nhìn rõ lại lần nữa, phải, quả nhiên rất giống, giống tới mức, hắn tưởng cô gái ấy là cô thực. Hắn nhào tới, ôm cô gái vào lòng, hôn lên mái tóc cô. Tim cô gái đập thật mạnh, đôi mắt xanh dương của cô hơi run. Nhưng rồi, cô nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn, đầy yêu thương, đầy tuyệt vọng, gọi hai tiếng:

“Y Hàn, Y Hàn”

Người cô run lên, đôi mắt hơi có chút ướt. Cô vẫn dựa vào lòng hắn để hắn ôm ấp.

****************************************************

Nhan Y Hàn về nhà, Bố mẹ chạy ra, đỡ cô từ tay Đường Hàn, sức khỏe tuy đã hồi phục lại, nhưng gương mặt cô lại chẳng có chút sức sống nào. Cô ngồi xuống ghế. Mẹ quan tâm hỏi:

“Y Hàn, con có đói không? Muốn ăn gì, để mẹ mua giúp con”

Cô lắc đầu:

“Không cần ạ”

Mẹ gật đầu. Cha lại nói:

“Y Hàn, có người này, con cũng nên gặp mặt rồi”

Cô nhìn ông:

“Ai vậy bố?”

Một cô gái thân hình quyến rũ, tóc đen tuyền dài buông xõa, đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng yếu ớt. Điều đặc biệt, cô gái này, phải giống cô tới 6 phần. Cô gái chạy đến trước mặt cô nở nụ cười:

“Chị. Là em, Y Tâm đây”

Nhan Y Hàn ngạc nhiên. Bàn tay bất giác nắm chặt lại, người này là, Nhan Y Tâm. Cuối cùng, cô ấy cũng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *