Xuyên Không

Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư

Chương 31 – Chương 31

Sáng sớm mai, cô và Lương Thần nhanh chóng khởi hành trở về nước. Hai người cùng nắm tay nhau đi xuống sân bay. Lương Diệu Hi và Mạc Phong đứng đâu đó thấy hai người họ, vẫy tay gọi rồi chạy lại. Lương Diệu Hi vui vẻ, nói:

“Y hàn, anh! Bọn em ở đây”

Lương Thần và cô nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng đi tới đó. Mạc phong và hắn tươi cười đập tay với nhau:

“Chào mừng đại ca trở về”

Lương Diệu Hi tinh ý, đột nhiên để ý thấy cô và Lương Thần nắm tay nhau, vừa vội vàng, vừa vui mừng, nói:

“Anh, Y Hàn, hai người đang quen nhau à?”

Mạc Phong thấy vậy mới để ý:

“Đại ca, từ lúc nào vậy? Sao chỉ kể cho em chuyện bị nhập viện mà không kể cho em chuyện này? Anh thật quá đáng!”

Lương Diệu Hi cũng thêm lửa vào:

“Phải! Hai người rất quá đáng!”

Cô cười trừ:

“Mình và anh ấy cũng vừa mới thôi mà”

Cô đã nói như vậy để hạ bớt lửa rồi. Ai ngờ được, tên vùi dập đáng chết Lương Thần vẫn như ngày nào, “tinh ý” thêm dầu vào lửa, nói:

“Mới gì chứ? Chúng ta rõ đã thích nhau từ lâu.”

Mạc Phong và Lương Diệu Hi ngạc nhiên nhìn cô:

“Rốt cục hai người quen nhau từ lúc nào?”

Cô tức giận, đưa ánh mắt quỹ dữ nhìn hắn:

“Lương Thần!”

Hắn vẫn thong thả, nói:

“Anh vốn chỉ nói sự thật thôi. Em rõ là đã thích anh từ lâu nhưng không chịu nói ra.”

“Em…”

Hắn vội cản lời cô:

“Em không cần phải ngụy biện gì nữa. Vì anh đã có bằng chúng buộc tội em.”

Hắn lập tức lôi ra chiếc điện thoại có cuộc ghi âm hôm ở bệnh viện. Cô tức đến xéo mặt, nhưng lại không thể làm gì anh được. Cuối cùng, cô mỉm cười, ghé lại gần anh, thì thầm:

“Lương Thần, anh chuẩn bị tinh thần chưa?”

“Làm gì?”

“Ăn táo cả năm”

Nói câu này xong, cô nhanh chóng bước đi, đành lòng bỏ lại Lương Thần tội nghiệp, gương mặt không còn chút cảm xúc. Cùng với Mạc Phong và Lương Diệu Hi đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

**********************************

Ngày hôm sau, cô trở lại trường. Cũng may, nhờ cuộc thi hoa khôi đó mà các đồng học trong trường đã nhìn cô với ánh mắt tích cực hơn. Có người còn thay đổi cách nghĩ luôn về cô. Vì vậy, hôm nay đến trường có rất nhiều ánh mắt dòm ngó. Khác với ngày thường. Nhưng con bà nó! Bà đây vừa mới trải qua bao chuyện rắc rối ở Hàn Quốc, mới sáng ra lại phải gặp mặt một trong những nam chủ! Nói xem, có ức chế không chứ?

Cô ngẩng đầu:

“Tránh đường”

Tên Vũ Minh đáng ghét vẫn đứng đó không chịu tránh đường cô. Nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ:

“Nhan Y Hàn, cô đừng tưởng bằng được vị trí hoa khôi với tiểu yên mà lên mặt. Tôi nói cô hay, loại người như cô, căn bản không phù hợp với danh vị đó!”

Cô gật đầu tận một trăm cái, nói:

“Được được được. Vậy tôi tuyên bố, chính thức giao lại danh hiệu đó cho anh. Từ giờ trở đi, anh sẽ là hoa khôi trường này. Ok?”

Hắn tức giận đến đỏ mặt, cô nói như vậy chẳng phải là cố ý muốn nói hắn là “nam phong” sao?

*********

tg: “nam phong”: Tức là bê đê nam. Từ này mk học được khi xem một bộ phim 3d kiếm hiệp trung quốc nha! moa moa, yêu các đọc giả đã ủng hộ ta nhiều!^ ^

**********

Nhan Y Hàn định bước đi, ai mà ngờ, lúc này nữ chính bước đến. Vẫn gương mặt thiên thần đó, thoải mái khoác tay Vũ Minh:

“Anh Vũ Minh! Thì ra anh ở đây!”

Cô ta chợt nhìn ra phía cô, tươi cười:

“Y Hàn, cậu cũng đang ở đây sao?”

Cô ra vẻ hờ hững:

“Mắt cô bị tật sao? Từ nãy đến giờ không thấy tôi còn phải hỏi câu đó. Hay là do cô chỉ để ý đến trai nên vô tình không thấy tôi?”

Cô ta ngạc nhiên, ánh mắt ra vẻ yếu đuối. Thấy vậy, Vũ Minh lập tức mắng cô:

“Nhan Y Hàn! Cô đừng quá đáng như vậy. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn!”

Lăng Yên ra vẻ thương người, nói hộ cô:

“Anh Vũ Minh, cậu ấy là bạn em. Cậu ấy tuyệt đối không có ý vậy đâu”

Tên Vũ Minh lập tức quay mặt ra nhìn cô:

“Cô thấy chưa, Tiểu Yên còn nói hộ cô đó! Tôi nói cô hay, cô nhanh chóng xin lỗi cô ấy cho tôi! Xin lỗi xong rồi! Tôi sẽ cho cô đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *