Xuyên Không

Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư

Chương 28 – Chương 28

Nhan Y Hàn ngạc nhiên, xoay người lại đỡ hắn. Máu từ trên đầu hắn chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng của cô. Người Lương Thần gục xuống. Ngả về phía sau, thời khắc ấy, tất cả như dừng lại, không còn hoạt động, không còn hơi thở, cũng không còn một ý thức nào. Bốn phương tám hướng cũng không còn nhận rõ được. Cô đưa tay ra, nắm lấy hắn. Lúc ấy, hắn nhẹ nhàng ngã xuống, bỏ qua bàn tay của cô. Thời khắc ấy, cô đột nhiên phát hiện, bản thân đã bỏ lỡ một thứ quan trọng. Thời khắc ấy, nếu hắn biết được, cô đã đau lòng vì hắn. Nếu trước khi hắn nhắm mắt,hắn thấy được nước mắt cô nặng nề rơi xuống. Hắn sẽ hiểu được tâm tư của cô. Cô nhanh chóng chạy lại, đỡ cơ thể của hắn dậy, ôm hắn vào lòng, gào lên:

“Lương Thần! Anh mau tỉnh lại! Anh tỉnh lại gay!”

Vừa lúc đó, Ngạo Vũ và Tô Tình tìm tới nơi. Thấy cảnh tượng này, họ nhanh chóng, khống chế tên kia, rồi đưa Lương Thần vào bệnh viện.

******************************

Lương Thần nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nhan Y Hàn, Tô Tình, Ngạo Vũ. Đều đang đứng lo lắng ngoài đó. Mỗi người, không nói câu nào, chỉ có thể mong vào số trời. Tô Tình, dựa vào vai Ngạo Vũ, luôn tự trách bản thân:

“Đều là tại em, là em nói với anh ấy làm như vậy. Nếu anh Lương Thần không làm theo kế hoạch của em thì đã không có chuyện như vậy xảy ra.”

Ngạo Vũ xoa đầu, an ủi cô bé:

“Không phải lỗi của em. Là do sơ suất thôi, đừng tự trách bản thân như vậy. Anh tin, nếu được lựa chọn, đại ca vẫn chọn cứu cô ấy lần nữa”

Nhan Y Hàn, đi đi lại lại trước cửa phòng, không đứng yên vị được một chỗ. Lúc nãy, hắn đã cứu cô. Cô thật sự không thể ngờ, hắn lại dùng tính mạng mình, bảo vệ cho cô. Cô cũng không thể ngờ, thì ra trong lòng cô, Lương Thần quan trọng như vậy. Lúc Lương Thần ngã xuống, hắn không thể biết, tất cả cũng không thể biết, lòng cô đau tới mức độ nào, không phải đau kiểu tan nát con tim, cũng không phải đau kiểu cháy lòng. Lúc ấy, cô đau lòng, vì vào thời khắc ấy. Cô mới phát hiện, ở nơi này, thì ra Lương Thần là bầu trời của cô. Thì ra, trong lòng cô, đã có hắn từ lâu. Lương Thần, anh nhất định phải sống! Nếu không! Em nhất định sẽ đem xác anh băm thành trăm mảnh!

***********************

Một lúc sau, mẹ lan cũng chạy đến, lo lắng hỏi:

“Ngạo Vũ, Tô Tình, Y Hàn. Lương Thần đâu? Lương Thần nó sao rồi? Nó rốt cụa sao rồi”

Ngạo Vũ ôm mẹ Lan lại, nói:

“Mẹ Lan, đại ca đang ở trong, mẹ bình tĩnh đã nào. Đại ca nhất định sẽ không sao”

Tô Tình khóc lóc:

“Mẹ Lan, đều là tại con”

Đôi mắt bà đỏ hoe, ôm con bé nói:

“Không phải đâu, con đừng nghĩ như vậy”

Cô nhìn bọn họ, có thể biết, tình cảm gia đình bọn họ rất sâu đậm. Nếu Lương Thần xảy ra mệnh hệ gì, tất cả đều sẽ rất đau lòng. Giọng mẹ Lan gọi cô:

“Y Hàn, con ở đây lâu chưa? Nếu con thấy mệt, về trước cũng được, bà ngoại cũng đang ở nhà”Cô lắc đầu:

“Con không sao, mẹ đừng lo, con nhất định phải chờ Lương Thần tỉnh dậy!”

****************************

Vài tiếng đồng hồ sau, một bác sĩ đi ra. Cô và mọi người nhanh chóng chạy lại, cô nhanh chóng hỏi:

“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ thở dài, nói:

“Tình hình khẩn cấp, bệnh nhân này mất quá nhiều máu. Mà hiện tại, bệnh viện đang thiếu loại máu này. Ở đây ai có nhóm máu o”

Mẹ Lan lắc đầu, Tô Tình cũng lắc đầu. Ngạo Vũ thì đen mặt, cô ngẫm lại một chút, nếu nhớ không nhầm, thì hình như thân chủ này, có nhóm máu o! Phải! Là nhóm máu o. Cô nhanh chóng, nói:

“Tôi, Tôi có!”

Vị bác sĩ gật đầu:

“Vậy cô đi theo tôi”

************************

Sau khi rút máu, cơ thể rất yếu, cô vẫn nhanh chóng, cố gắng chạy đến phòng chờ. Lương Thần! Nuốt máu của em rồi! Anh còn dám không tỉnh lại, xem em xử anh như thế nào! Cô và mọi người vẫn lo lắng ngồi đó, Vài tiếng trôi qua, rồi lại vài tiếng trôi qua. Vẫn không có động tĩnh gì. Càng ngày, càng tối, ca phẫu thuật này, cũng đã kéo dài đến 8 tiếng rồi. Vừa mới nghĩ như vậy, đám bác sĩ đi ra, mặt mày u ám. Cô đứng lên, Ngạo vũ chạy đến:

“Bác sĩ, sao rồi?”

Ông bác sĩ lắc đầu:

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức”

Câu nói đó, như một đòn dáng mạnh vào mặt cô. Cô bất lực, không biết đứng vững như thế nào. Tô Tình ôm mặt bật khóc nức nở, mẹ Lan cũng khóc. Ngạo Vũ cũng không còn vẻ mạnh mẽ như ban đầu. Không! Cô không tin! Nhất định là ông ta gạt cô. Nhan Y Hàn nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Cả người hắn được bao phủ bằng một tấm chăn trắng. Người nằm đó nhất định không phải Lương Thần! Cô đau lòng, cắn răng, kéo tấm chăn ra. Nhưng sự thật không thể che lấp, người nằm đó, lại chính là hắn. Nhan Y Hàn bật khóc, cô khóc thật to, nước mắt cô chảy ra, hắn nằm đó, không còn sức sống, cả cơ thể lạnh ngắt. Cô nắm lấy tay hắn, lay người hắn thật mạnh:

“Lương Thần! Anh mau tỉnh lại! Anh mau tỉnh lại cho em! Nuốt máu em rồi anh còn dám đi như vậy sao? Anh tỉnh lại! Chẳng phải anh nói thích em hay sao? Lương Thần, anh tỉnh lại, em sẽ làm bạn gái của anh!”

Đáng tiếc, cô nói bao nhiêu, cầu xin bao nhiêu, hắn cũng không thể tỉnh lại nữa. Cô vô cùng hối hận, cô còn chưa nói cho hắn biết, thực ra cô cũng thích hắn. Cô còn chưa hẹn hò với hắn lần nào. Tình yêu của cô với hắn, còn chưa bắt đầu. Lương Thần thực sự đã đi rồi, hắn rời xa cô rồi, rời xa mọi người rồi. Từ giờ, tất cả sẽ phải sống một cuộc sống, thiếu đi Lương Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *