Xuyên Không

Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư

Chương 27 – Chương 27

Lương Thần kéo tay cô chạy, một khắc đó, cô chợt thấy, tim mình rung động. Một khắc đó, cô đột nhiên nhìn Lương Thần rõ hơn khi nào. Một khắc đó, thế giới xung quanh trong mắt cô, chỉ còn nhìn thấy hắn.

************

Tô Tình vui vẻ tung tăng đi về nhà, giờ này chắc chắn hai người họ đang vui vui vẻ vẻ bên nhau rồi! Đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại của Ngạo Vũ.

“Alo”

“Tô Tình! Có chuyện lớn rồi.”

Nghe Ngạo Vũ nói xong. Tô Tình vội quay đầu chạy. Kế hoạch lẽ ra thành công rồi, sao bỗng dưng chui ra đâu một đám lưu manh thật thế không biết! Sui thế không biết!

*********************

Lương Thần kéo tay cô chạy, không ngờ, đám lưu manh đó đuổi dai như vậy. Cô và hắn chạy vào một nhà kho. Trời đã chuyển tối, vì nhà kho kín nên càng khó nhìn đường đi hơn. Hắn nắm chặt tay cô, một giây cũng không buông. Đám lưu manh cũng đi vào trong. Cả hai trong tối, rất khó đối phó. Hai người họ đi vào, nấp sau đống củi cao chất ngất. Đến thở cũng không dám thở mạnh, không gian chật hẹp, hắn vòng tay, ôm trọn lấy thân thể cô. Áp đầu cô vào ngực hắn, bàn tay hắn, vẫn luôn nắm lấy tay cô. Nhan Y Hàn cảm giác vô cùng an toàn, nhưng không hiểu sao, tim cô đập mạnh vô cùng, khi áp vào lồng ngực hắn, nghe được nhịp tim của hắn. Cô lại càng hồi hộp hơn. Thấy cô hơi run, Lương Thần nhìn xuống, ôm chặt cô hơn chút, nói:

“Không cần lo. Có anh ở đây”

Thật sự không hiểu sao, lúc đó cô đã cười. Nếu hắn biết, cô đã cười vì hắn, chắc chắn, hắn sẽ rất vui.

Lũ người kia bước vào trong, không gian tối, một tên nói:

“Chúng mày. Có đèn không, bật lên đi”

“Đại ca, có”

“Được, vậy nhất định phải tìm ra chúng. Chia ra tìm đi”

Bọn họ bắt đầu chia nhau ra tìm. Hơi thở họ hồi hộp hòa quyện vào nhau. Một tên đang bước lùi về phía sau, gần đến chỗ họ. Hắn lùi dần, lùi dần, quay ra nhìn đằng sau. Cô và anh im lặng, không dám cử động, cuối cùng, tên đó cũng đi ra. Tìm một hồi, chúng không thấy ai, tụ tập lại:

“Thấy người không?”

“Không thấy”

“Có phát hiện gì không?”

“Bên tao cũng không có”

Tên cầm đầu, mặt có vết sẹo dài nói:

“Vậy được, chúng ta đi nơi khác tìm”

Bọn họ ra khỏi đó. Cô và anh thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn xuống, gương mặt trở thành rất gian, cố tình không đứng dậy, ôm cô chặt hơn, vòng cả hai tay ra ôm, dán sát vào người cô, cười sung sướng. Nhan Y Hàn thở dài:

“Lương Thần. Lương Thần!”

Anh không nói gì. Cố ý dây dưa. Tên mặt dày này! Cô lại thở dài:

“Tôi cho anh ba giây đứng dậy”

“1”

“2”

“3”

Hắn lập tức đứng dậy. Cười thật tươi lấy lòng nhìn cô. Sau đó vuốt tóc một cái, liếc mắt:

“Em Yên tâm! Ai dám động vào em nhất định phải bước qua xác tôi. Tôi nói em hay! Bọn chúng dám quay lại đây lần nữa! Tôi súc hết!”

Ai mà ngờ được, lời hắn nói lại linh tới vậy. Đám người kia quay lại.

“Ha ha ha, nói hay lắm! Tao đã trở về đây rồi. Rất muốn thử xem, mày xúc tao bằng cách nào”

Cô quay đầu nhìn hắn, hắn ngoảnh đầu nhìn cô.

“Lương Thần, anh đi chết đi! Đều tại cái miệng quạ của anh mà ra!’

“Không phải linh vậy chứ! Anh mới bốc phét một chút thôi mà!”

Bọn chúng cuối cùng cũng lên tiếng:

“Đừng nhiều lời nữa! Anh em lên!”

Bọn họ lao lên, Lương Thần chạy đến giữ tay một tên, dùng ánh mắt đáng sợ tỏa ra ngàn khí lạnh u tối, cô độc mà nhìn hắn. Tên đó có chút run sợ, tay cầm côn run run, suýt thì rơi. Lương Thần dùng ánh mắt này liếc qua một lượt, bọn họ đều đứng không vững. Hắn nhìn người trước mặt, nói:

“Đại ca! Đại ca! bình tĩnh! Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống giải quyết, đừng đụng dao kiếm, đao kiếm không có mắt! Không có mắt”

Bọn chúng và cô nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu, tên này đầu óc có vấn đề sao, bọn họ còn tưởng gì. Hóa ra chỉ là như vậy.

“Đừng nhiều lời. Tao không có thời gian đôi co với mày! Chúng mày! Lên!”

Bọn chúng lao lên, tay cầm vũ khí, xông đến chỗ hai người họ. Lương Thần lại tiếp tục kéo tay cô chạy, không gian âm u tối mịt, hai bên một đuổi một chạy. Nhà kho này không rộng lắm, bọn họ cuối cùng chạy đến ngõ cụt, quay đầu nhìn lại, không còn đường thoát. Lũ côn đồ đi tới, tên cầm đầu, mặt mang vết sẹo dài, nói:

“Chúng mày không còn đường chạy đâu”

Chúng định lao lên, thì lương thần chặn lại, nói:

“Ấy khoan khoan các đại ca, có câu ‘dĩ hòa vi quý’, chúng ta đừng đụng tay đụng chân.Các anh cần gì, cô ấy có rất nhiều tiền, muốn gì cũng được”

Nhan Y Hàn ngơ mặt nhìn hắn, tên này, cô chưa từng thấy loại người nào vô liêm sỉ như hắn. Chết sớm cho rộng đất. Bọn chúng nhìn nhau, nhếch miệng cười:

“Thật ra anh đây cũng muốn tha cho chúng mày, ai bảo chúng mày, không chịu sống yên thân. Lên đi!”

Bọn chúng lao lên, hắn nhếch miệng cười;

“Các đại ca, vậy chúng ta cùng chơi một trận thử xem”

Hắn lao lên, nháy mắt với cô một cái như thể muốn nói xem anh đây. Một tên đằng sau cầm côn lao đến. Lương Thần giữ được tay hắn, bẻ một cái, rắc. Tên đó hét lên, nằm lăn ra đất, Một tên khác lại lao lên. Cũng bị hắn đạp văng ra xa. Cô đứng ở góc đó nhìn hắn. Thiên ơi, con đang mơ phải không? Tên mặt dày này, bình thường thấy hắn vừa nhiều lời, vừa rắc rối. Vậy mà tới lúc cấp bách, lại như vậy. Con người này có nhiều điều thật không thể ngờ. Chưa đầy bao lâu, tất cả đều bị hắn đánh gục. Hắn quay lại nhìn cô, ra oai, nói:

“Đừng có mà mê anh đấy!”

Cô chẳng thèm quan tâm, chỉ nghĩ trong đầu, tên ba hoa, phét lác, cứ ở đấy mà nằm mơ đi! Nhan Y Hàn xoay người, ai ngờ, tên đầu sỏ tỉnh dậy. Tay cầm chắc khúc gỗ lăn dưới đất, hắn đứng dậy, dùng hết sức đập vào đầu cô từ phía sau. Lương Thần không chần chừ, lập tức lao ra đỡ cho cô. Khúc gỗ đập vào đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *