Xuyên Không

Nữ Phụ Trở Lại: Nữ Chủ, Nam Chủ Cút Sang Một Bên! Tránh Đường Cho Bổn Tiểu Thư

Chương 25 – Chương 25

Nhan y hàn vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài, đụng chúng một người phụ nữ. Cô vội cúi đầu

“xin lỗi”

“không sao”

Cô định bước đi thì chợt nhớ ra, người này biết nói tiếng việt? cô ngẩng đầu lên, người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, mà vẫn giữ được nét xuân trên khuôn mặt, thanh tao từ tốn trả lời cô. Cô hỏi:

“Cô là người gốc việt sao ạ?”

Người phụ nữ gật đầu:

“ừm”

Cô mỉm cười:

” Ồ, thật là tốt quá. Cháu còn cứ nghĩ, trong thời gian ở đây. Mọi người toàn là người hàn như vậy, chắc sẽ chẳng có ai nói chuyện, nhưng không ngờ lại có cô là đồng hương với cháu.”

Người phụ nữ mỉm cười:

“không chỉ có mình cô đâu,người ở trong nhà này, đều là người gốc việt, nên cháu không cần lo”

Cô vui mừng:

“vậy thì tốt quá ạ. À mà cháu vẫn chưa biết tên cô ạ?”

“à, cô tên lan. tô hiểu lan. mọi người ở đây, đều gọi cô là mẹ lan, cháu cũng gọi như vậy đi nhé”

Cô vui vẻ gật đầu:

“Chào mẹ lan! con tên nhan y hàn ạ”

Mẹ lan mỉm cười, dắt tay cô ra gặp mặt, giới thiệu với từng người. Trong nhà này, tổng thể có 3 người. cao tuổi nhất, chính là bà ngoại. Tuy tuổi cao, nhưng vô cùng yêu đời, lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi. tiếp theo, chính là mẹ lan. không cần giới thiệu nữa nhé! Và người cuối cùng, là cô bé thấp hơn cô một tuổi. Tô tình. Nhí nhảnh đáng yêu, rất dễ hòa nhập, chưa gì cô và nó đã thân thiết.

***********************

Mọi người ngồi trong bữa cơm gia đình. Bà ngoại một chốc gắp cho cô miếng cá hồi:

“ăn cá đi con, tốt cho mắt đó”

Mẹ lan lại gắp cho cô đùi gà lớn:

“Con ăn thịt đi! người con gầy quá”

tô tình lại gắp con tôm to vào bát cô:

“Chị phải ăn tôm nhiều vào! Chắc xương lắm đó!”

Cô vui vẻ nở nụ cười thân thiện. Người nào đó nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút không vui, nói:

” Bà ngoại, mẹ lan, tô tình! sao có thể bất công như vây! Gắp cho y hàn mà không gắp cho con?”

Tô tình nhanh nhẹn, gắp cẳng rau cải vào bát lương thần:

“anh họ, anh họ, tô tình không thiên vị, tô tình gắp cho anh nè, anh ăn rau đi, rau cải rất tốt đó, em yêu thương anh lắm mới gắp rau cho anh nha!”

Mọi người vui vẻ cười không kiêng nể. Lương thần trợn mắt nhìn cô bé, ai mà chẳng biết, con bé này, ghét ăn rau cải từ nhỏ!

Ăn cơm xong, cô xung phong đi bát. Lâu rồi cô mới làm việc này, cảm giác như sống lại thời còn là một cô sinh viên, vất vả bận bịu, đầu tóc mặt tối chỉ biết kiếm tiền và đi học. Tô tình đột nhiên bước vào, đứng cạnh cô:

“chị y hàn”

Cô mỉm cười:

“Tô tình, có chuyện gì sao?”

Cô bé tươi cười:

“Lát nữa, chị đi mua đồ với em nha!”

Cô gật đầu:

“Được, chị cũng phải đi để biết đường đi nơi này như thế nào. Hơn nữa, vali của chị hư rồi, phải đi sửa”

“Vậy tốt quá!”

Cô bé im lặng ngồi đó một chốc, sau đó nói:

“Chị biết không, thực ra, chị là người con gái đầu tiên anh em đưa về nhà”

Tay cô hơi khựng lại, cô bé tiếp tục nói:

“em biết anh ấy từ nhỏ, chưa thấy người nào anh ấy xem trọng như chị,em lờ mờ có thể đoán được, chị trong lòng anh họ em, chiếm một vị trí rất quan trọng. Em chỉ nói như vậy thôi, còn chị nghĩ sao, em không ép được”

Cô bé mỉm cười, đứng lên bước đi. Nhan y hàn chợt hướng mắt nhìn về phía lương thần. Hắn đang tươi cười, chơi cờ vua cùng bà ngoại. Trong cô không biết bây giờ nên nghĩ điều gì. Cô thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục rửa bát.

****************

Buổi chiều, cô đi mua đồ với tô tình xong, sau đó, hai người cùng đến tiệm sửa đồ, nhờ người ta mở va li. Hai chị em rất hợp nhau, mở miệng ra là nói không biết trời đất. Tô tình dẫn cô đi rất nhiều nơi, trí nhớ cô khá tốt, nên một lần đi đã nhớ rõ. Về đến nhà, trời đã Cô mỉm cười:

“Đợi chị cất đồ, rồi hai chị em mình xuống bếp nấu đồ ăn trưa nha!”

“Vâng!”

Cô vào phòng rồi, lương thần chạy ra,

“tô tình! tô tình, có chuyện này, nhất định phải giúp anh!”

Tô tình tò mò:

“Chuyện gì ạ?”

Con bé ghé sát vào tai lương thần, hắn nói thầm điều gì đó. Mặt tô tình càng ngày càng khó coi, cuối cùng con bé nuốt nước bọt:

“theo anh, cách này được không?”

Lương thần gật đầu 100 cái:

“Đương nhiên rồi! Cái này là do ngạo vũ nói với anh”

***************************

Triển khai kế hoạch, có người nói. Muốn chinh phục một cô gái, bạn phải cho cô ấy thấy, góc độ lung linh nhất của bạn. Để cho cô ấy, không thể rời mắt. Chạm vào ánh nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh sẽ bắt đầu xuất hiện!

Nhan y hàn bày biện đồ ăn ra hết, mọi người đều có mặt chỉ còn lương thần chưa đến. Mẹ lan đứng lên:

“Để mẹ lên phòng gọi nó”

Tô tình vội ngăn cản:

“Âý không không mẹ lan. Anh con đang sau vườn. Chị y hàn, chị mau ra gọi anh em đi”

Cô giật mình:

“Hả? Chị sao?”

******************

Nhan y hàn đi ra sau vườn tìm hắn. Một vườn hoa anh đào nở rộ hiện ra, cô thấy lờ mờ sau những tán cây anh đào. Lương thần hiện ra. Mặc bộ quân phục của song jong ki trong phim truyền hình. Đáng tiếc thay. Nhan y hàn không hề biết song jong ki là ai. Vì vậy. Càng không quan tâm hắn mặc bộ gì. Cô nói:

“Lương thần. Mọi người gọi anh vào nhà ăn cơm”

Cô quay lưng bước đi. Hắn ngạc nhiên phút chốc rồi giữ lại bình tĩnh.

“Hãy khoan”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *