Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 79 – Gặp Mặt ! Hận Thù Trỗi Dậy 1

Ánh bình minh thanh mát cũng không làm lòng cô tốt hơn , cô ngồi trong lớp học , hôm nay Linh Đan không đến trường . Cô đã cho cô ấy ở nhà …

Cô nhìn vào điện thoại , Sakura và Yuru sáng nay gương mặt ai nấy cũng đều không tốt . Từ ngoài cửa Chu Y Dạ đi vào , nhìn vào cô lo lắng

” Linh Đan sao rồi ? ”

Cô nhìn Y Dạ , lạnh nhạt mỉm cười

” Không chết được ”

Y Dạ không nói gì , ngồi xuống ghế . Một lát sau từ ngoài 1 học sinh chạy vào hớt hải

– Hình như có bạn lớp mình đánh nhau với các anh chị khối trên . Mau đi cản đi

Cô nhướn mài , Sakura và Yuru nghe xong cũng đứng lên . Y Dạ nhìn qua cô hứng thú

” Không đi xem à ? ”

Cô mỉm cười nhạt đứng lên , Y Dạ đi theo sau

Cô đi theo lớp xuống sân trường , nhìn đến sân trường rộng rãi chỉ có lớp cô . Những người khác đều ở trên lầu nhìn xuống … Ở gần đó có một đám người đánh nhau . Là những đàn anh khối trên và … Hoàng Long

Cô nhìn Hoàng Long trên mặt có vết máu , thân thể trầy xước . Bị vây đánh bởi một đám đàn anh khoảng chừng 30 tên , dưới đất đã có vài người thương tích đầy mình nằm đó

Sakura đi lên , lớn tiếng quat

” Dừng lại ! Các người nghĩ đây là đâu ? Dừng tay hết cho tôi ”

Đám người đánh nhau nhìn đến Sakura , Hoàng Long đưa tay lau vết máu trên miệng . Đôi mắt như diều hầu nhìn đến , rồi quay người bỏ đi

” Cậu đứng lại ”

Tiếng nói Yuru vang lên , Hoàng Long dừng bước

” Cậu là bạn học Hoàng Long ? ”

Cô nhìn đến nhếch môi , Yuru bước lại gần Hoàng Long nói

” Cậu đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng ”

Hoàng Long đưa tay xoa đầu , sau đó ngoan ngoãn đi theo bọn họ . Y Dạ bên cạnh cô nhếch môi

” Tên đó cũng thú vị đó chứ ”

Cô không nói gì xoay người đi …

Suốt buổi trưa hầu như cô toàn ngủ , khi tiếng chuông vang lên cô liền đứng dậy cầm balo rời khỏi . Y Dạ đi theo cô nói

” Tôi muốn đến thăm Linh Đan ”

Cô không quan tâm , để Y Dạ đi theo . Đang trên đường đi thong thả thì có một đám người chặn lại . Bọn họ hầu hết là nữ sinh lúc trước , một trong bọn họ lên tiếng

– Lần trước chị Ánh Nguyệt thua . Nhưng lần này tao sẽ không để mày thoát đâu con chó

Y Dạ nhìn qua cô

” Phiền phức thiệt ha ”

Đôi mắt sau lớp mặt nạ của cô ánh lên tia chế giễu , cô lạnh lẽo nhìn qua Y Dạ . Lời nói ý vị …

” Tôi không rảnh đâu , đừng gây phiền phức cho tôi ”

” Ấy chà ! Tôi có làm gì đâu ? ”

Cô không nói gì nhìn đám nữ sinh đó , cô bước lên lướt nhanh qua . Đám nữ sinh chưa kịp phản đứng đều có cảm giác bụng đau nhói , liền co rút người lại nhìn cô . Y Dạ nheo mài , đôi mắt hiện lên tia hoảng sợ . Cô nghiêng đầu lại

” Tự lượng sức mình đi ”

Cô nói rồi một mạch đi thẳng , trên đường đi Y Dạ không nói lời nào . Hình như đang suy nghĩ gì đó …

Bỗng trên phố xuất hiện nhiều xe moto chạy đua , tiếng xe máy ồn ào vang lên . Cô khó chịu nheo mài , bọn họ dừng xe moto lại , dừng trên đường . Mà nơi họ đâu lại là cái quán mà cô làm thêm …

Từ trên xe đám ngươi bước xuống , bên trong Hoàng Long đi ra . Một người thân hình nóng bỏng với bộ đồ da ôm sát cơ thể quăng cho Hoàng Long cái mũ bảo hiểm . Đưa tay gỡ mủ ra , giọng nói vang lên

” Đại ca ! Anh lại ăn ở đây à ? ”

Cô nhìn đến gương mặt nữ nhân đó thanh tú , tóc đuôi ngựa cột cao . Thân hình quyến rũ khiến nhiều người chảy máu mũi , Y Dạ huýt sao nói

” Ngon nha ”

Cô lạnh nhạt liếc qua , Hoàng Long cầm mũ bảo hiểm rồi bước lên xe moto

” Đại ca ! Đua không ? ”

Hoàng Long nhìn nữ nhân đó , gật nhẹ đầu rồi nhấn ga chạy đi . Một đám người tiếp tục đua xe , tiếng rồ rồ vang lên . Bụi đất bay ngút trời , người dân đều né đi ….

Cô tiếp tục trở về nhà , không quan tâm nữa . Mở cửa nhà ra , cô nhìn thấy Linh Đan đã đợi sẵn .

” Tử Băng ! Cậu về rồi , nào lại đây ăn cơm đi ”

Cô bước vào mỉm cười , Y Dạ theo sau chấp tay lại hối lỗi

” Linh Đan ! Chuyện lần trước cho tớ xin lỗi ”

Linh Đan kinh ngạc rồi mỉm cười

” Không sao ! Cậu vào ăn cơm luôn nha ”

Cô không quan tâm đi thẳng vào phòng thay đồ , khi ra ngoài đã thấy trên bàn bầy rất nhiều thức ăn . Linh Đan và Y Dạ đã ngồi chờ sẵn .

” Tử Băng ! Lại đây ăn cơm ”

Cô kéo ghế ngồi xuống , cầm đũa lên bắt đầu ăn …

” Tử Băng ! Hình như cậu không thích mình lắm thì phải ”

Y Dạ chống tay lên bàn bĩu môi nói , cô liếc qua

” Không có đâu ! Y Dạ , cậu ăn đi ”

Linh Đan mỉm cười nói thay cô , Y Dạ lấy trong balo ra một hộp quà nói

” Đây là quà xin lỗi của tớ . Cậu nhận đi ”

Linh Đan mở ra xem liền kinh ngạc , bên trong là những chiếc bánh cookie trông rất ngon . Linh Đan mở to mắt

” Ah ! Đây là bánh của cửa hàng Rizi mà ? Thường thì phải mất rất nhiều thời gian xếp hàng mới có thể mua được . Nghe nói bánh ở đây cực kỳ ngon . Cảm ơn cậu ”

” Ha ha ! Không có gì ”

Cả buổi ăn Y Dạ và Linh Đan cứ nói chuyện vui vẻ với nhau , cô nhìn đến còn tưởng họ là tình nhân .

Ting ting

Điện thoại cô vang lên tin nhắm , cô mở ra xem rồi đứng dậy

” Tớ có việc , đi trước ”

” Hử ? Cậu đi đâu vậy ? ”

Linh Đan lo lắng hỏi , cô vươn tay xoa đầu Linh Đan

” Tớ có chút việc ! Đừng lo ”

Nói rồi cô với cái áo khoác đi ra ngoài , cô bắt một chiếc taxi đến một cánh đồng rộng lớn . Con đường mòn ghập ghềnh , hai bên là đồng lúa vàng ươm thanh bình .

Cô bước xuống , cảm nhận sự trống trãi và hương thơm của lúa . Cơn gió mát mẻ thổi qua , cô mỉm cười nhẹ đi đến một chiếc xe hơi màu đen gần đó . Một nam nhân mặc âu phục đen thanh lịch dựa vào chiếc xe , gương mặt tuấn mĩ trưởng thành . Điếu thuốc trên tay tỏa ra làn khói trắng lượn lờ

” Tiểu thúc sao lại hẹn cháu ra đây ? ”

Cô nhếch môi bước lại nói , Trịnh Vĩ Mặc xoay qua nhìn cô . Đưa cho cô một sấp tài liệu , cô cầm lấy mở ra xem

” Y Nhu đã được anh trai là Bách Lý Thiên Phong đưa đi qua Nga . Nhưng còn đang ở đâu thì không điều tra ra ”

Tiếng nói Trịnh Vĩ Mặc trầm khàn , cô liếc qua . Đôi mắt ánh lên tia sáng , lời nói ý vị

” Không điều tra ra … hay tiểu thúc không muốn cho biết ”

Trịnh Vĩ Mặc liếc qua cô , đôi đồng tử nâu sâu như vực thẳm . Lát sau dời mắt , đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài . Phả ra làn khói

” Không có ”

Cô nhìn đến , mỉm cười nhẹ

” Vậy còn Dương Khang ? Liên lạc được chưa ? ”

” Chưa được ”

” Cũng phải ! Hắn bây giờ bận rộn , chỉ cần lơ là cảnh giác 1 giây thì sẽ bị Dương gia nắm thóp . Ngược lại là tiểu thúc , chẳng phải trong Dương gia – Mộ Dung gia , không tính thế lực ngầm của Dương Khang thì chẳng phải Lãnh gia là gia tộc đang ở thế Hạ Phong ( Bị chèn ép ) sao ? ”

” Ha ! Biết rõ còn gì ”

” À ha ! Thúc đưa hắc đạo vào có phải hơi ăn gian không ”

Cô tuy hỏi nhưng giọng nói lại vô cùng thản nhiên , nhìn vào khoảng không

” Ha ! Tiến thoái lưỡng nan . Chẳng phải cũng do đứa cháu tốt như ngươi ban tặng sao ? ”

Trịnh Vĩ Mặc giọng nói mang theo hơi lạnh , cô nhìn đến

” Quá khen ”

” Anh trai ngươi đang điên tiết lên , lần nào hắn về Lãnh gia cũng đằng đằng sát khí ”

Cô mỉm cười nhẹ , đưa tay xoa cổ

” Vậy thì đành nhờ tiểu thúc rồi ”

Trịnh Vĩ Mặc đưa tay xoa đầu cô rồi bước vào xe chạy đi , cô nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng . Đôi mắt lạnh lẽo … Cô vươn môi cười nhạt rồi chuẩn bị rời đi

” Lâu rồi không gặp ”

Một tiếng nói yêu mị vang lên , cô xoay đầu lại . Giờ đây đôi mắt cô mang theo sự khát máu , sát khí tỏa ra mạnh mẽ . Luồn uy áp cường đại bao trùm lấy cô , giọng nói cô như địa ngục

” Hoàng Khiết An ! ”

Lời nói của cô như gằng lên

” Vừa mới nghe tiếng nói mà em đã nhận ra tôi ! Xem ra em vẫn còn nhớ tôi ”

Cô xoay người lại , lạnh lẽo nhìn vào người con gái đang đứng đó . Mái tóc đen dài mượt mà tùy ý . Dung nhan xinh đẹp , một bên mắt đỏ như máu hiện hữu sự chết chóc . Còn một bên lại như ánh dương giữa bầu trời lạnh lẽo .

” Tôi làm sao quên chị được . Tôi thật không ngờ chị lại dám xuất hiện ”

” Tôi cũng không ngờ em còn sống ”

Khiết An vươn môi nhạt nói

” Sao ? Thất vọng ? ”

Khiết An nhìn cô , đôi mắt dao động . Cơn gió mát mẻ lướt qua , Khiết An đứng đó một hồi lâu .

” Không … khi biết em còn sống … dù chỉ trong 1 phút , nhưng tôi đã vui … ”

” Giả tạo ”

Lời nói cô khinh bỉ , Khiết An bất đắc dĩ cười

” Em vẫn ghét tôi như vậy ”

” Tôi không những ghét mà còn hận chị thấu xương . Khoảng thời gian mà chị điều khiển tâm trí tôi , khiến tôi hồ đồ . Đã mang cho tôi nổi hận càng thêm chán ghét chị . Hận đến mức muốn giết chết chị ”

Khiết An nắm chặt tay , hàng mài nheo lại

” Tại sao em phải truy cùng giết tận như vậy ? Em hận tôi như thế sao ? Chỉ vì con nhóc Linh Đan đó mà em đối xử với tôi như vậy sao ? ”

” Phải ! Giết hại gia tộc tôi . Lại còn điều khiển tôi như con rối giết chết người bạn tôi trân quý . Mối hận này , khó có thể ngui ngoai ”

” Diệt gia tộc em , chẳng phải em đã giết cha tôi rồi sao ? ”

Khiết An tức giận nói

” Phải ! Nhưng chị mới là người trực tiếp giết ”

” Tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này . Nếu tôi biết thì tôi đã không làm , tại sao em không hiểu cho tôi ? Còn Linh Đan , con nhóc đó có gì tốt ? Tại sao em lại quan tâm nó như vậy ? ”

Khiết An tức giận quát , cô nhìn đến lạnh lùng

” Tốt hơn một con satan ( Quỷ ) khát máu như chị ”

Khiết An sững người , môi vươn lên nụ cười nhạt

” Em không có quyền nói tôi như vậy ! Vì em cũng có khác gì tôi ? ”

” Tôi thành ra như vầy , là do chị ”

” Ha … ! Tôi hỏi em , em từng coi trọng tôi chưa ? ”

Cô lẳng lặng nhìn Khiết An , lời nói chậm rãi

” Đã từng … nhưng chị đã khiến tôi thất vọng ”

Khiết An kinh ngạc , nhưng lập tức nổi giận

” Nói dối ! Trong mắt em chỉ có một mình Linh Đan . Trong lòng em chỉ có nó . Em chưa bao giờ xem trọng tôi . ”

Cô không quan tâm , lạnh nhạt hỏi . Sát khí nổi lên

” Tôi không cần biết chị nghĩ gì . Giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi . Chị định âm mưu điều gì ? Và cả cái thế giới này là đâu ? ”

Khiết An thả lỏng , sự tức giận không còn hiện hữu . Mỉm cười nhẹ bước lại gần cô , giữ một khoảng cách nhất định với cô

” Mục đích của tôi là gì ? Em phải hiểu rõ chứ ? Đây là thế giới nhân tạo do tôi tạo ra ”

” Thế giới nhân tạo ? ”

Cô kinh ngạc , nheo mài hỏi lại

” Ha ! Phải ! Tôi đã dùng những thiết bị tân tiến bậc nhất để tạo ra một thế giới nhân tạo . Những con người ở đây cũng do tôi tạo ra , nhưng vì chúng phát triển quá nhanh nên tôi cũng không phân biệt rõ ”

” Robot ? ”

” Ha ha ! Không phải , chúng không phải là robot . Mà là được tạo ra từ đất sét đặc biệt cùng lập trình virut ”

” Cái gì ? Đất sét ? Không thể nào , tại sao lại có cảm giác ? ”

” Phải ! Chúng có được cảm giác và suy nghĩ . ”

” Không thể nào … chẳng lẽ … ”

” Em nghĩ đúng rồi , tôi đã lấy những bộ phận của con người mà tôi giết cấy ghép vào đất sét . Chẳng phải như vậy cũng coi như là chúng hồi sinh sao ? Cũng giống như những vị thần nặn ra con người , bây giờ con người lại nặn ra những con người nhân tạo . Giỏi quá phải không ? ”

Cô sững người , nhìn Khiết An đang nở nụ cười thích thú .

” Điện rồ ”

” Phải ! Tôi điên rồi , tôi vốn điên mà . Chỉ vì em mà tôi mới tạo ra nơi này . Tất cả chỉ vì em đã đẩy tôi vào bước đường cùng ”

” Đã biết như vậy sao còn làm ? Để phải trốn chạy như một con chó ”

Cô khinh bỉ nói , nụ cười chế giễu khiến Khiết An tức giận

” Em làm sao hiểu được nổi khổ của tôi ? Tôi trốn như thế này , là do tôi không muốn gây hại tới em . Vậy mà em lại luôn đuổi cũng giết tận . Em sao không chịu từ bỏ chứ ? ”

” Từ bỏ ? Trừ khi chị chết … ”

” Ha ! Em vẫn không thay đổi một chút nào ”

Khiết An vươn môi nhạt , lời nói lạc lỏng .

” Vậy còn cuốn sách ? Tại sao tôi lại có thể đến đây ? ”

” Có lẽ do cuốn sách tôi viết ra , tôi đã gắn một thiết bị liên quan đến thế giới này . Có thể liên kết với nhau , vì em đã tạo ra cổ máy thời gian nên mới có thể xuyên vào . Đúng là trái ngang ”

Cô nheo mài lại , nhìn đến Khiết An

” Được ! Tôi tin lời chị . Vậy thì … Y Nhu đâu ? ”

Lời nói cô như tử thần , Khiết An kinh ngạc . Sau lại vươn lên nụ cười kéo tận mang tai . Đôi mắt híp lại hình trăng lưỡi liềm . Giờ đây trông Khiết An như một con ác quỷ thật sự

” Em đoán xem ”

Cô siết chặt tay , tức giận đi đến nắm lấy cổ áo Khiết An . Giọng nói lạnh lẽo

” Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi ”

” Chẳng phải ngày thường em tĩnh lặng lắm sao ? Sao giờ lại dễ nổi giận như vậy ? ”

” Tôi không cần nhẫn nại với hạng người như chị ”

Khiết An nhếch môi , nói

” Ha ! Tôi rất vui vì là người duy nhất khiến em bộc lộ cảm xúc ”

” Hoàng Khiết An ! ”

” Được rồi ! Cần gì nổi giận như vậy … Nhưng mà , nói cho em thì sẽ mất vui . Em đoán xem đi , hay do em sợ khi nghĩ đến ”

Lời nói Khiết An ma mị , cô cúi đầu xuống . Đôi đồng tử co rút lại , Khiết An nhìn đến vui vẻ nói khẽ vào tai cô

” Em thấy cảm giác thế nào ? Người mà em tưởng chừng như giúp đỡ , nhưng em lại chính là kẻ hại chết nó ? Ha ha ! Thú vị lắm phải không ? ”

” Tại sao … ? Tại sao ? ”

Cô tức giận quát …

” Vì tôi biết em quan tâm nó , tôi cảm thấy rất tức giận . Tôi chán ghét khi thấy những đứa nó cứ loảnh quoảnh bên em . Tôi căm phẫn khi thấy em vui vẻ nói cười với kẻ khác . Tuyết nhi , em nên nhớ em sẽ không bao giờ thắng được tôi . Đây là thế giới tôi tạo ra , em đừng nên quá lơ là mà ngạo mạn . Em chỉ có thể thua thảm hại hơn mà thôi ”

Cô kinh ngạc trước lời nói của Khiết An , trợn mắt nhìn lên Khiết An đang nở nụ cười quỷ mị . Bàn tay cô nắm chặt cổ áo cô ta , tức giận không nói lên lời

” Chị … ”

Khiết An nhìn đến , đôi mắt hạ xuống nhìn cô . Từ từ cúi xuống

” Tuyết nhi … tôi thật sự yêu em . Sao em không thể ngoan ngoãn một chút ? ”

Khiết An dần tiến tới môi cô , đôi mắt nhìn cô vẫn đang sững người . Khi môi sắp chạm vào môi cô thì …

Phịch !

Cô vươn tay đánh vào bụng Khiết An khiến Khiết An văng ra ngã trên mặt đất . Máu chảy xuống khóe miệng …

” Kinh tởm ”

” Ha ! Em cần gì mạnh bạo như vậy ? ”

Khiết An lau máu , mỉm cười nói . Cô đứng đó , sát khí nổi lên . Dưới bầu trời rộng lớn , sự tức giận tràn ngập . Tất cả cảm xúc , căm phẫn , hận thù , sợ hãi , lẩn tránh …. cổ tư vị phức tạp . Nhưng tất cả đều tạo ra bởi chữ TÌNH … Thời gian dần trôi , trong lòng con người vẫn mang theo mối thù … Người thì yêu mù quáng , ít kỉ , chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình . Còn một người lại mang theo sự thù hận , lòng tựa sắt đá . Cả hai đều như hai thế giới riêng biệt … mãi mãi không thể tới gần

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *