Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 70 – Cảm Giác Bất An

Cô được Linh Đan đưa về nhà cô ấy , nhìn ngôi nhà không quá to lớn nhưng lại rộng rãi mà hài lòng . Linh Đan mỉm cười nhẹ với cô

” Cậu yên tâm ở lại đây đi ”

” Cảm ơn ”

Linh Đan dẫn cô lên một căn phòng khá rộng , thu xếp đồ đạc cô mới bắt đầu tắm rửa . Nhìn bầu trời đêm mà nhẹ mỉm cười

” Thật kì lạ … ”

Cạch !

Cánh cửa bật mở , Linh Đan bước vào . Trên tay là một sấp giấy gì đó

” Cậu chưa ngủ sao ? ”

” Chưa ”

Linh Đan lắc đầu ngồi xuống cạnh giường

” Có chuyện gì à ? ”

Cô bước lại gần hỏi

” À thì ! Cậu có muốn đi học không ? ”

Cô kinh ngạc với những gì Linh Đan nói

” Đi học ? ”

” Ừa ! Chúng ta sẽ đi làm thêm kiếm tiền để đi học ”

Linh Đan gật đầu mỉm cười dịu dàng

Cô ngây ra một lúc lâu sau , trong đầu hiện lên suy nghĩ . Cô vốn trở lại để tìm lại chính mình . Nhưng bây giờ cô không nơi nương tựa , cũng chẳng có việc gì để làm . Thôi thì cứ tạm như vậy …

” Được ”

” Ha ! Thật sao . Vậy tớ sẽ đăng ký vào trường Tam Lạc ”

” Ừ ”

” Vậy mai chúng ta kiếm việc làm , được không ? ”

” Ừ ! Tùy cậu vậy ”

Cô gật đầu chấp thuận

” À ! Phải rồi . Ngày mai sẽ là ngày kiểm tra học lực để xếp lớp . Tớ và cậu sẽ đến trường đó để kiểm tra . ”

” Nhanh vậy sao ? ”

” Ừm ! Vậy cậu ngủ ngon ”

” Ngủ ngon ”

Cô nhìn cánh cửa đóng lại rồi bước ra ban công , nhìn lên bầu trời rộng lớn với màn đêm mà trong lòng đầy nghi vấn . Đưa bàn tay lên đôi mắt mình , cô nở nụ cười nhạt vô cảm

” Chuyện gì vậy ? Tại sao … lại có cảm giác thế này … tương lai … sẽ có gì xảy ra đây … ”

Bên ngoài Linh Đan dựa vào cánh cửa , nghiêng đầu nghe âm thanh bên trong . Không gian tối tăm che đi một nửa gương mặt . Dưới bóng tối và ánh sáng mờ nhạt , Linh Đan nở lên một nụ cười lạnh lẽo , nhưng tận sâu đáy mắt ấy là sự thống khổ buồn bã đầy phức tạp . Linh Đan quay đi rời khỏi , chỉ để lại bóng lưng quyến rũ nhưng cô độc ….

______________

Sáng hôm sau :

Cô thức dậy bước xuống nhà đã thấy Linh Đan ngồi đó , trên bàn là một đĩa bánh và trứng cùng với ly sữa tươi .

” Dậy rồi sao ? Mau ăn sáng đi ”

Linh Đan mỉm cười vui vẻ ngoắc tay gọi cô

” Cảm ơn ”

Cô mỉm cười lại rồi bước đến ngồi xuống ghế ăn bữa sáng của mình . Linh Đan xem xét sấp giấy nào đó rồi quay qua cô

” Cậu có muốn đổi tên không ? ”

” Đổi tên ? ”

” Ừm ! Phải , cậu không có giấy tờ tùy thân nên phải làm . Cậu nếu muốn thì đổi tên luôn đi ”

” Vậy sao … ”

Cô nhìn vào ly sữa trầm ngâm suy nghĩ . Dù sao cô vẫn chưa biết được gì , lại không biết xung quanh có bao nhiêu kẻ thù sẽ đến giết cô . Nên … đổi tên cũng tốt

” Cậu nghĩ sao ? ”

Linh Đan nhìn cô nhướn mài hỏi

” Ừm ! Được ”

” Vậy nên đặt tên gì đây ? ”

” Tùy tiện là được rồi ”

” Không được , tớ phải đặt một cái tên thật hay ”

Linh Đan đưa tay sờ cằm suy nghĩ , cô nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục ăn

” Cậu họ Lãnh , thể hiện cho sự băng hàn cao thượng , kiêu ngạo lãnh tình . Vậy ta sẽ thay họ Lãnh bằng họ Huyết . Thiên tựa với trời , vậy thay Thiên bằng Nguyệt . Huyết Nguyệt … Tử Băng ”

Cô ngước lên nhìn vẻ mặt vui vẻ của Linh Đan

” Huyết Nguyệt Tử Băng ? Huyết trong màu đỏ của máu , Nguyệt trong ánh trăng sáng giữa bầu trời đầy cao thượng . Tử trong sự chết chóc tàn khốc . Băng trong giá lạnh , vô tình . Hay lắm … ”

Cô gật đầu hài lòng , Linh Đan thấy vậy liền mỉm cười

” Nếu so với tên của cậu thì ý nghĩa vẫn khá giống nhau ”

” Ừ? ! Quyết định vậy đi ”

Cô gật đầu rồi cầm ly sữa uống , Linh Đan vui mừng ra mặt . Thấy cô ăn xong liền kéo tay

” Chúng ta đi thôi ”

” Bây giờ sau ? ”

” Phải ! Đã 7h rồi ”

Linh Đan kéo cô ra ngoài bắt taxi

_______________

Khoảng 30′ sau cô và Linh Đan đã đứng trước cổng trường , nhìn nơi này rộng lớn và hùng vĩ mà nheo mài .

” Đi thôi ”

Linh Đan kéo tay cô vào trong , cô cũng thuận theo đi vào . Linh Đan kéo cô đi vào phòng một giáo viên

” Chào cô ạ ”

Một phụ nữ trung niên uy nghiêm ngồi đó , nhìn thấy cô cùng Linh Đan đi vào liền gật nhẹ đầu

” Hai em là học sinh mới muốn đăng ký vào trường này ? ”

” Vâng ”

” Được ! Các em có thể gọi tôi là Y Trân giáo sư . Tôi là phó chủ nhiệm của ngôi trường này . Các em đã biết luật lệ của trường rồi chứ ? ”

” Vâng ”

” Ừ ! … Nhưng xem ra bạn của em vẫn chưa biết gì ”

Giáo sư nhìn qua cô , đôi mắt sắt bén đánh giá . Linh Đan nghe vậy liền cười gượng

” Em sẽ nói sau với bạn ấy ạ ”

” Được rồi ! Đeo vào đi ”

Giáo sư lấy ra từ hộp tủ hai chiếc mặt nạ màu vàng nhạt , dù không quá sặc sỡ nhưng lại đủ để che đi một nữa gương mặt . Chỉ chừa lại đôi môi và cằm , Linh Đan chào tạm biệt rồi kéo cô ra ngoài . Cầm mặt nạ trên tay mà cô thắc mắc

” Chuyện này là sao ? ”

” A ! Hi , thì là thế này . Ngôi trường Tam Lạc này có một số quy định nghiêm khắc và kì lạ . Bất kì học sinh nào , dù là bên ngoài đều có thể dễ dàng đăng ký , chỉ cần thông qua kiểm tra . Quy luật của ngôi trường là tất cả học sinh hay học viên muốn đăng ký đều phải đeo mặt nạ . Và nếu làm sai quy tắc thì sẽ bị trục xuất và tước bỏ tư cách thi ”

” Lạ như vậy sao ? ”

” Ừm ! Tớ còn biết , chỉ cần đủ học lực để vào ngôi trường này thì tương lai sẽ sáng lạng . Và dường như nơi đây có bí mật nào đó nên những con cháu quý tộc cũng không ngần ngại mà vào đây ”

” Bí mật ”

” Phải ! Tớ nghĩ ngôi trường này sẽ có bí mật gì đó rất đặc biệt mới có thể thu hút được giới thượng lưu . Nhưng có điều là phải có học lực ”

” Không thiên vị ? ”

” Không hề thiên vị . Vì thế mà ngôi trường này mới đứng thứ 3 sau MYSTERY và Đệ Nhị ”

” … Ừm … ”

Cô nhìn chiếc mặt nạ trên tay mình , lặng nhìn lên bầu trời rộng lớn . Bỗng trái tim cô như bị nghẹn lại , khó chịu vô cùng .

” Cậu làm sao vậy ? ”

Linh Đan lo lắng đỡ cô

” Không sao ”

Cô mỉm cười nhạt , dưới khung trời rộng lớn này . Cô có cảm giác gì đó rất kì lạ …

” Xem ra … sẽ không có chuyện gì tốt lành … ”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *