Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 68 – Chương 68

Thời gian trôi qua cô ở nơi rừng núi hoang vu này cũng đã khoảng 1 tháng trời . Nhưng Hoàng Tuấn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại …

Đôi chân cô cũng đã khôi phục , nhìn Bạch Dương vui vẻ mỉm cười chuẩn bị đồ ăn cho cô mà khó hiểu . Sao ai cũng đối tốt với cô như thế ? …

” Nè ! Cậu ăn đi ”

Cô nhìn đĩa mì ý vẫn còn nghi ngút khói , sau lại nhìn Bạch Dương …

” Có ngon không ? ”

” Ừ ! ”

” Vậy ăn nhiều một chút ”

Cô ăn xong cũng đã là 8h sáng . Ngồi trên sô pha cô nhìn ra ngoài cửa , sau lại cúi đầu do dự

” Có chuyện gì sau ? ”

” Tôi có chuyện muốn hỏi ”

Bạch Dương ngồi xuống ghế nhìn cô

” Cậu nói đi ”

” Tôi rốt cục là ai ? ”

” … ”

” Hãy nói đi ”

” … ”

Cô thấy hắn im lặng liền nheo mài cúi đầu

” Cậu là một người bí ẩn . Hãy trở về nơi cậu sống , cậu sẽ biết mình là ai ”

Cô xoay qua kinh ngạc với lời nói của Bạch Dương …

” … ”

Bạch Dương mỉm cười nhẹ với cô

” Tớ sẽ cho người đưa cậu về ”

” Vậy Hoàng Tuấn … ”

” Khi anh ta tỉnh lại , tớ sẽ nói … ”

” Cảm ơn ”

” Không ! Tôi không xứng để nhận lời cảm ơn này . Hãy sống thật hạnh phúc ”

Bạch Dương ôm cô , khóe môi mỉm cười nhưng đáy mắt lại đau đớn …

_______________

Cô được một đám vệ sĩ đưa đi bằng xe , ngước nhìn bầu trời trong xanh mà cô cảm thấy khó chịu . Cô có dự cảm không lành …

Bạch Dương đứng ngay biệt thự nhìn chiếc xe đang dần khuất xa mà mỉm cười nhẹ …

” Hãy hạnh phúc nhé , người con gái tôi yêu … ”

_______________

Đường dài rừng núi khó khăn , cô nhắm mắt lại ngủ gục . Suốt đường đi 2 tiếng đồng hồ . Đôi mắt cô hé mở , nhìn ra cửa kính , vùng ngoại ô hiện ra trước mắt . Đồng ruộng bạt ngàn thơm mát , từng cơn gió thổi qua , tạo nên một vùng đất thơ mộng . Cô mỉm cười nhẹ

” Dừng xe ”

” Lãnh tiểu thư … ”

” Tôi muốn xuống đây một chút ”

Cô bước xuống xe , cảm nhận sự thanh bình . Cô vươn tay ra , ngồi phịch xuống thư giản …

______________

Tại một nơi khác

Trong căn phòng tối đen , ánh sáng đèn vàng mờ ảo rọi lên người con trai tuấn mĩ ngồi đó . Khí thế lạnh lùng …

Cạch !

Tiếng mở cửa vang lên , một người khác bước vào . Mái tóc uốn xoăn ngang vai , đôi mắt chan chứa ý cười nhưng lại như không …

” Cậu gọi tôi ra có ý gì ? ”

Lời nói mang theo hứng thú

” Hoàng tử Rin quả không tầm thường ”

Thiên Bảo lắc ly rượu trên tay , khóe môi mỉm cười nhạt

” Có ý gì ? ”

Hoàng tử Rin ngồi xuống ghế , đôi mắt hàn băng nhìn vào Thiên Bảo

Thiên Bảo không nói gì , quăng lên bàn một tấm ảnh

Hoàng tử Rin liếc nhẹ rồi cầm lên xem , đôi mắt vẫn không đổi sắc .

” Đây là gì ? ”

” Ngay cả thuộc hạ của mình cũng không nhận ra ? ”

Thiên Bảo nhếch môi khinh bỉ

” Ha ! Cậu nói gì vậy ? ”

” Tôi đã xem camara quan sát , dù thoáng qua nhưng tôi vẫn có thể biết , đây là thuộc hạ của ngài ”

Thiên Bảo đứng dậy đi đến tủ rượu lấy ra một chai rót vào ly

” Ha ha ! Không ngờ Âu Dương thiếu gia lại có lúc kì lạ như vậy ”

” Hử ? ”

” Ý cậu chẳng phải , tôi là người bắt cóc Lãnh tiểu thư ? ”

” Tôi chưa từng nói như vậy ”

” … ”

Thiên Bảo ngồi xuống , từ trong túi móc ra một tấm thẻ bằng vàng

” Đây là tấm thẻ của vệ sĩ hoàng gia … ”

” … ”

” Ngày mà Lê Dương Hoàng Tuấn cùng Tuyết Tuyết bị bắt . Tôi biết ngài đang ở cùng với Tước gia . ”

” Vậy thì đã sao ? ”

” Ha ! Thật biết giả ngây thơ . Ngài nghĩ xem , đường đường là một hoàng tử . Ngài lại có thời gian rảnh đến đây chơi , không phải quá kì lạ sao ? ”

” Hừ ! Hoàng tử thì phải bận rộn ? Hoàng tử thì không được ra ngoài ? Âu Dương thiếu nên suy xét kĩ lại đi ”

” Nhưng theo như tôi biết thì ngài đang có cả một đống thứ cần xử lý . Thậm chí là cả cái chức tổng thống … ”

Lời nói của Thiên Bảo khiến hắn kinh ngạc , đôi mắt nheo lại lạnh lẽo

” Vậy tôi có lý do gì để làm hại Lãnh tiểu thư ? ”

” Lý do sao ? Rất nhiều đó … Ngài muốn tôi nói điều nào trước ? ”

” … ”

” Ha ! Ai mà không biết Tước gia nắm giữ cả lực lượng bảo vệ hoàng gia . Là một người đức cao vọng trọng . Và cả … công chúa cũng có tình cảm với ngài ấy … ”

” … ”

Thiên Bảo lắc ly rượu dựa vào ghế mỉm cười

” Nếu như công chúa gả cho Tước gia . Thì hoàng gia vững càng thêm vững . .. Chẳng phải ngài cũng đang muốn Tước gia làm em rễ của mình sao ? ”

” … ”

” Điều này đủ để ngài muốn mưu hại Tuyết Tuyết chưa ? ”

” Ha ! Bằng chứng ”

Thiên Bảo gõ lên bàn 3 cái . Từ ngoài đi vào một người áo đen đang xách một tên vệ sĩ đã chết , khuôn mặt biến dạng …

” Cái tên này là tên tôi bắt được khi hắn chạy ra từ rừng núi ”

Thiên Bảo giơ lên một sợi dây chuyền

” Và đây là sợi dây chuyền mà Tước gia đã gắn định vị vào và cho Tuyết Tuyết đeo . Tôi tìm thấy nó TRÊN XE của tên vệ sĩ này ”

Hoàng tử Rin lẳng lặng nhìn sợi dây chuyền , bàn tay siết chặt lại

” Và tấm thẻ vệ sĩ này cũng là trên người hắn . Không biết hoàng tử bảo vệ sĩ của mình vào rừng làm gì ? Và tại sao … sợi dây chuyền của Tuyết Tuyết lại ở trên xe của hắn … ? Mong ngài giải thích giùm tôi , tôi không được thông minh để hiểu được sự trùng hợp quá mức kì lạ này ”

Không khí căn phòng bỗng trở nên quỷ dị . Hoàng tử Rin phắt tay , hai tên vệ sĩ đều ra ngoài . Hắn cầm ly rượu lên mỉm cười

” Phải ! Là tôi làm ”

” A~ ! ”

” Vậy Âu Dương thiếu chủ muốn làm gì tôi ? ”

Hoàng tử Rin liếc nhẹ qua nhếch môi …

” À ! Tôi thì có thể làm gì được ngài ? Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở ngài là nếu Tước gia biết được chuyện này thì không biết sẽ nổi giận như thế nào ”

” Sao ? Tước gia vẫn chưa biết ”

Hoàng tử Rin kinh hãi nhìn Thiên Bảo

” Phải ”

” Vậy … ”

” À ha ! Đúng ! Mấy thứ này đều là giả đó . Tấm thẻ này tôi cũng chỉ bắt đại một tên rồi lấy thôi . Sợi dây chuyền cũng chẳng phải tìm thấy trong xe của ai cả … ”

” Ngươi … ”

” Ha ha ! Không ngờ hoàng tử Rin lại dễ gạt như vậy ”

” Ha ha ! Giỏi ! Giỏi lắm . Ngươi gài bẫy ta ? ”

Thiên Bảo nhếch môi mỉm cười

” Tại sao ngươi biết người của ta bắt cóc Lãnh tiểu thư đem lên núi ? ”

” Ta nghĩ ngoài trên núi ra thì ngài cũng chẳng biết đi đâu . Huống hồ lại có Hoàng Tuấn ở đó cũng bị bắt … ”

” Phải ! Ta đã cố gắng đem họ đi lên rừng núi để xem họ làm thế nào để trở về … ”

” Vậy họ đâu ? ”

Ánh mắt Thiên Bảo âm trầm nhìn hắn

” Ha ! Ta cũng chẳng biết . Có lẽ đã trốn thoát ”

Xoảng

Thiên Bảo đập ly xuống mặt đất , bắt lấy cổ áo hắn tức giận

” Tuyết Tuyết mà xảy ra chuyện gì ! Dù là hoàng tử tôi cũng không nương tay ”

” … ”

Thiên Bảo buông ra sau đó đi ra ngoài . Gương mặt âm trầm lạnh lẽo …

” Ha ! Không hổ danh là người của Âu Dương thế gia . Mưu mô xảo quyệt . Thú vị lắm . Trò chơi còn dài , hãy chuẩn bị đi … ”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *