Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 63 – Đi Chơi 2

Ánh sáng và sự mát mẻ của bãi biển khiến cô thích thú vui đùa với Hoàng Thiên . Hàn Tư Tước ngồi trên xe lăn gần đó , kế bên hắn là Âu Dương Thiên Bảo vẫn đang thất thần nhìn nụ cười và vẻ mặt rạng rỡ của cô .

” Chuyện này là sao ? ”

Hắn vang lên tiếng nói hỏi Hàn Tư Tước

” Tuyết nhi bị mất trí nhớ ”

” Hử ? ”

” Em ấy gặp tai nạn và tôi đã cứu em ấy ”

” Sao lại … ”

” Không đưa em ấy về Lãnh gia đúng không ? Vì tôi muốn giúp em ấy ”

Thiên Bảo quay qua Hàn Tư Tước , gương mặt âm lãnh hiện hữu

” Giúp ? Đó là việc của anh từ bao giờ ? ”

” … ”

” Tôi và cậu ấy từng gặp nhau , tôi hiểu được ít nhiều tính cách của cậu ấy . Và anh đang chiếm giữ cậu ấy đấy ”

” Cứ cho là vậy đi ”

” Anh … ”

” Nè ”

Cô chạy lại gần Hàn Tư Tước mỉm cười , xoay qua Thiên Bảo đưa cho hắn một máy chụp hình

” Chụp giùm tôi đi ”

” … ”

Nói rồi cô chạy đi , để lại hắn vẫn thẩn thờ cầm máy chụp hình trên tay . Nhưng rồi cũng chụp lại những khoảnh khắc cô cười vui vẻ và đẹp nhất

” Cậu dường như cũng thích Tuyết nhi ”

” … ”

” Sao cậu lại ở đây ? ”

” Bàn chuyện làm ăn ”

” Thật có duyên … ”

” Vậy sao ? ”

” Cậu sẽ không nói … ”

” Ý gì ? ”

” Tuyết nhi , em ấy sẽ ở đây ”

” Ha ! Chuyện đó còn chưa nói được ”

Thiên Bảo đi đến gần hơn chụp cho cô , để lại Hàn Tư Tước với ánh mắt lạnh lẽo âm trầm

_____________

Ánh chiều tà dần ngã xuống , cô thay đồ xong liền đi ăn tối cùng mọi người .

” Này ! Cậu thật sự là bạn của tôi ư ? Sao tôi nhiều bạn thế nhở ?

Cô chạy lại Thiên Bảo mỉm cười vỗ vai hắn

” Chưa tính là bạn … mà là quen biết ”

” Hử ? ”

Cô ngây người nghe hắn nói vậy , liền nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của hắn dắt đi

Ra đến bờ biển đang dần tối liền đứng đó , mặc cho mái tóc bạch kim tung bay xinh đẹp . Cô lẳng lặng nhìn về xa xăm

” Sẽ lạnh đó ”

Hắn cởi bỏ áo , khoác lên người cô

” Lúc trước tôi là người thế nào ? ”

” … ”

Hắn ngây người một lát rồi cũng nhìn về ánh chiều tà

” Rất đặc biệt … ”

” Hở ? Đặc biệt ? Như thế nào ? ”

” … Có thể khiến người khác nhớ nhung và đau lòng ”

” … ” Cô ngơ ngác nghe lời nói ấy

” Cậu đã từng làm tổn thương rất nhiều người … ”

” Tổn thương ? Là ai ”

Hắn quay qua cô mỉm cười nhạt , đưa tay lên vén lấy lọn tóc đang tung bay trên mặt cô

” Bạch Dương và Trần Vu Nam ”

” Bạch Dương …?

Trần Vu Nam … ? ”

Cô lẩm bẩm nhắc lại , cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra gì . Đôi mài lá liễu nheo lại khó chịu

” Không cần phải nhớ … ”

” Nhưng … tại sao lại tổn thương họ ? ”

Cô quay qua hắn tò mò

” Ha ! Lúc trước … cậu như một cơn gió . Vô tình mà lướt qua đi vào trái tim người khác . Nhưng đã là một cơn gió thì làm sao có thể buộc lại khi bản tính vốn thích tự do ? Cậu rất vô tình và lãnh cảm , lướt qua và thổi đi những hạt bụi . Lại giống như một dòng nước trôi theo biển khơi . Vô tình lại như cố ý khiến người khác tương tư … Có lẽ suốt cuộc đời này sẽ không ai có thể nắm chặt lấy cậu . Vì cậu như tinh linh ảo ảnh , khi đến quá gần có lẽ sẽ biến mất … Tôi không muốn người con gái quan trọng đối với mình bị biến mất . Nên tôi sẽ không đến quá gần và cũng sẽ quan sát cậu từ một góc tối nào đó … ”

Từng lời nói tưởng như bình thản nhưng nếu để ý sẽ thấy xung quanh người con trai này tản ra nỗi đau tản mát . Khóe môi vươn lên nụ cười chua chát

Cô vẫn ngơ ngác mà đưa tay lên tim mình , tại sao nó lại đập lệch nhịp khi nghe những lời nói ưu thương kia

” Tôi là người như vậy sao ? ”

” … ”

Hắn im lặng nhìn về nơi xa , đúng ! Hắn đã luôn dõi theo cô , từng thứ xảy ra hắn đều biết rất rõ . Những người con trai yêu cô và bị cô lạnh lùng từ chối . Hay việc cô bị tai nạn và mất tích hắn cũng biết rất rõ . Hắn xuất hiện ở đây không phải tình cờ , mà là hắn muốn nhìn thấy cô . Muốn xem cô có an toàn , muốn biết cô sống ra sao .

Hắn đã biết cô khác lạ , và hắn vẫn sẽ ở một góc tối bảo vệ cô . Hắn không muốn lại gần cô thêm nữa , vì cô sẽ chán ghét hắn mà thôi . Cô không thích ai lại gần và làm phiền mình thì hắn sẽ như một người vô hình để dõi theo cô . Từ lâu hắn đã biết cô khinh bỉ bọn hắn một cách bất thường . Không biết điều gì đã khiến cô chán ghét bọn hắn như vậy , nhưng có lẽ hắn không có quyền biết . Hắn hiểu trái tim mình đã hiện hữu hình bóng của cô . Nhưng hắn lại muốn giữ nó trong lòng , và cố gắng đừng nghĩ tới . Vì hắn không muốn , không muốn bản thân sẽ mù quáng để tình cảm chi phối rồi sẽ cướp giật cô . Hắn không muốn như thế , vì nó sẽ khiến cô bị tổn hại . Hắn muốn cô luôn là một nữ hoàng cao cao tại thượng lạnh lẽo không để ai vào mắt , còn hắn vẫn chỉ là một con người vô hình từ góc tối mà dõi theo cô . Hắn sẽ không để những người nam nhân kia làm tổn thương cô , và mong rằng cô sẽ tìm được hạnh phúc . Suốt cuộc đời này hắn có lẽ không thể nói rằng hắn đã yêu cô . Yêu người con gái vô tình lướt qua đời hắn , dù chỉ trong giây phút ngắn ngũi nhưng vẫn để lại trong hắn một ấn tượng khó quên . Hắn sẽ chi phối tình cảm của chính mình , hắn sẽ không cho phép bản thân làm cô bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc … Tuyệt đối … sẽ không …

Bầu trời rộng lớn như nghe thấu tiếng lòng của người con trai ấy , những đán mây bay qua . Ánh hoàng hồn đỏ rực ấm áp chiếu xuống hai thân ảnh . Bãi biển dập dờn gợn sóng . Trên bãi cát ấy đã in hằn bóng dáng của cả hai , cơn gió đã lưu giữ và đưa chúng vào dòng thời gian . Thật bất ngờ khi có một tình yêu âm thầm như thế … cứ ngỡ rằng hắn cũng như bao nam nhân khác . Nhưng hắn lại chấp nhận mỉm cười đứng phía sau chỉ mong người con gái mình yêu không khó chịu . Trái tim bằng máu ấy đã từ bao giờ chan chứa tình cảm thiêng liêng như vậy , nó không hóa thành màu đen mà vẫn chỉ đơn giản là đỏ . Nó không hề bị tình cảm mãnh liệt ấy chi phối tâm trí , mà lại giữ nó vào góc sâu để lấp đầy khoảng trống . Khung trời rộng lớn kia rồi sẽ về đâu ? Những trái tim đen tối rồi sẽ trỗi dậy … một cách tàn nhẫn …

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *