Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 55 – Cuộc Đời Cô Bước Sang Hành Trình Mới

Từng bước cô đi dọc theo dãy hành lang yên tĩnh , bây giờ cô đang trong căn cứ của kẻ đã bắt cóc Hoa Nhi và Y Nhu . Cô đã phân phó cho người giải thoát họ , và việc bây giờ cô làm chỉ là tìm ra anh trai mình . Cô cứ thế bước đi rồi dừng lại một căn phòng . Khóe môi vươn lên nụ cười nhạt

” Ha ! Là phòng này sao ? ”

Cô lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa

Cạch !

Chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ phát ra , cô từ từ đẩy cửa và bước vào . Trong căn phòng rộng lớn vô cùng ngăn nấp sạch sẽ , không gian lại vô cùng thoáng mát . Cô từ từ tìm kiếm trên các bức tường , cô chạm vào một nơi trong góc tối và đưa tay lên gõ nhẹ . Chỉ nghe thấy nó phát ra tiếng kêu rỗng tuếch , liền mỉm cười và tìm cách mở ra . Nhưng cô chưa kịp làm gì thì từ phía sau có một cây súng chỉa vào đầu cô , liếc nhẹ ra sau thì cô thấy một tên vệ sĩ mặc đồ đen với gương mặt lạnh . Đôi mắt cô hơi nhắm lại , từ bức tường cũng mở ra và một người con trai ngồi trên xe lăn nhìn cô mỉm cười

” Thật bất ngờ khi cô vào được đây ”

” Vậy sao ? Vào được cũng khá là khó khăn ” Cô bỡn cợt nở nụ cười

” Dù sao cô vẫn rất giỏi khi tới được nơi này , chỉ tiếc là lại bị mắc bẫy rồi ”

” Sao nào ! Làm nhiều việc như vậy , có mục đích gì cứ nói thẳng ”

” Thật đúng là có khí chất , không hề tầm thường một chút nào ” Người nam nhân cũng vui đùa mà đáp trả cô

” Quá khen ”

” Tên tôi là Bách Lý Thiên Phong , chúng ta đã từng gặp nhau rồi ” Hắn lạnh lùng nhìn vào mắt cô

” Tôi biết , chúng ta gặp nhau trong buổi đấu giá nhỉ ” ( Ai không nhớ có thể xem lại )

” Cô nhớ dai thật đó ”

” Làm sao tôi lại không nhớ cho được , với một người con trai bí ẩn đeo mặt nạ và một đôi mắt xám tro xinh đẹp . Nhưng rất tiếc lại là kẻ thù ”

” Quả thật tiếc nhỉ , nhưng có phải quá sớm để kết luận ”

” Hở ? Với những gì anh làm đây mà vẫn chưa đủ chứng minh à ” Cô nhướn mài hỏi hắn

” Cô thật thú vị … nhưng đến lúc kết thúc rồi ”

Cô nhếch môi đầy chế giễu , từ ngoài cửa bỗng bước vào một người đàn ông trung niên . Ông ta không ai khác là quản gia của hắn , người đã từng xuất hiện với hắn trong buổi đấu giá

” Chủ nhân ”

Ông ta đi đến cạnh người nam nhân cung kính chào hỏi , cô lạnh nhạt xoay người cho tên vệ sĩ một phát đá bay thẳng vào vách tường . Cúi xuống nhặt cây súng lên thì có hơn 5 tên khác vây quanh chỉa súng vào cô . Đôi mắt cô nhẹ nhàng liếc chúng , quăng cây súng trên tay mình xuống nền nhà . Châm chọc nói

” Không ngờ lại là súng không có đạn . Ngươi nguy hiểm thật đấy ”

” Ha ! Với những kẻ nguy hiểm thì ta nên cẩn thận . Kẻo rước họa vào thân ”

” Ngươi đang nói bản thân mình hay là ta vậy ”

” Cả hai ”

” Nhưng … ngươi sai rồi . Chỉ có một mình ngươi là ngu ngốc ”

Câu nói của cô khiến hắn ta kinh ngạc , lão quản gia từ phía sau chỉa súng vào đầu hắn . Mọi chuyện quá bất ngờ khiến ai cũng phải kinh hãi , còn hắn thì vẫn bình tĩnh liếc nhẹ về ông ta

Cô từ từ bước lại gần hắn rồi dừng tại một khoảng cách thích hợp

” Ha ha ! Những kẻ tự cho mình thông minh , thì lúc nào cũng là kẻ ngu nhất ”

Hắn nhẹ nhàng nhìn vào cô , chỉ thấy lão quản gia đó đưa tay lên mặt mình rồi từ từ tháo ra một lớp mặt nạ da người khiến những tên vệ sĩ kinh sợ . Chưa đầy 1 phút trước mắt họ giờ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn chéo đen hồng . Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn vào cô đầy cung kính . Đó chính là Sherry , thuộc hạ trung thành của cô , và cũng là một bậc thầy hóa trang thượng đẳng

” Từ khi nào ? ”

Hắn điềm tĩnh mà hỏi cô

” Có lẽ cũng mới đây thôi , người thật thì đang bị bắt mất rồi . Chắc là trước khi ngươi bắt cóc Hoa Nhi và Y Nhu . Thì ta đã cho người giả dạng lão già đó , bây giờ vẫn còn đang ngủ trong nhà giam ”

” Ha ! Có lẽ tôi đánh giá cô quá thấp rồi ”

” Biết cũng đã muộn , đừng bao giờ khinh địch khi chưa biết năng lực của họ ra sao . Còn bây giờ thì … anh trai ta chắc vẫn sống tốt chứ ”

” Rất khỏe mạnh ”

” Ta biết mà , kẻ lịch sự mới có thể khiến anh ấy ở lâu như vậy ”

” Tất cả điều nằm trong kế hoạch của cô ? ”

” À ! Nếu phải thì sao ? ”

” Vậy lý do anh cô không rời đi là gì ? ”

” Vì sao à … Ngươi sẽ sớm biết thôi ”

Cô vừa dứt lời thì từ dãy hành lang vang lên tiếng chạy gấp rút về phía căn phòng này . Từ cửa xuất hiện một người con gái xinh đẹp , đôi mắt xám tro lo lắng

” Tuyết Tuyết ”

Y Nhu đi lại gần cô lo lắng hỏi , nước mắt không kìm được mà trào ra

” Tớ nghe nói cậu đang ở đây nên liền chạy tới . Thật may cậu không sao , tớ xin lỗi . Chỉ vì tớ mà cậu mới qua đất nước này ”

Y Nhu vừa khóc vừa nói , cô đưa tay lên xoa đầu Y Nhu mà mỉm cười . Còn người nam nhân khi nhìn thấy Y Nhu thì kinh hoảng , đôi mắt kinh ngạc như không thể tin điều gì đó .

” Y….Y … N…hu ? ”

Người nam nhân khó khăn nói ra từng chữ , nghe thấy ai gọi mình Y Nhu liền quay qua . Không khí phút chốc như dừng lại bởi sự căng thẳng lạ lùng

” Anh là ? ”

Y Nhu mờ mịt nhìn vào hắn

” E…em còn sống , em còn sống sao ? Thật tốt , tốt quá rồi ” Giọng nói của hắn đã không còn lạnh lẽo mà thay vào đó là sự bi thương đau đớn

” A…anh hai ? ”

Y Nhu đưa tay lên che miệng , nước mắt chảy xuống như mưa . Không tin nhìn vào hắn , Y Nhu từng bước từng bước đi lại gần người con trai trước mặt . Đôi chân bỗng khụy xuống nền nhà run rẫy cất lên từng lời

” Anh hai … l.. là anh thật sao ? ”

” Đúng ! Là anh , anh trai của em ”

” K…không thể như thế được , chẳng phải anh đã … ”

” Đúng vậy ! Sau vụ việc của 10 năm trước anh vẫn còn sống , nhưng đôi chân lại bị tàn phế . Anh biết em còn sống nên đã tìm kiếm em bao năm trời nhưng không có bất kì tin tức nào ”

Cô đứng nhìn cả hai hạnh phúc vì tìm được gia đình , có lẽ cô một lần nữa giúp cho Y Nhu tìm được lẽ sống của đời mình . Cô quay người bước đi để lại họ với bao đau thương , nước mắt và tưởng niệm . Đây xem như là món quà cuối cùng cô dành cho cô ấy …

_____________

Cô đi ra ngoài lên chiếc xe đậu ngay gần đó , phóng đi thật nhanh . Cô muốn cho bản thân được thả lỏng một chút , chiếc xe cô lao nhanh như một cơn gió . Ngắm nhìn cảnh biển với từng cơn gió mát , cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình .

Nhưng chưa được bao lâu cô lại mở đôi mắt ra , trong đáy mắt là ánh sáng lạnh sắt nhọn . Cô quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy có 3 chiếc mô tô đang đuổi theo . Cô lấy ra cây súng bạc mà nhắm bắn nhưng khá khó khăn , vì đây là con đường dài ngoằn ngèo lại còn nhỏ nên không thể nhắm bắn chính xác . Cô liền tập trung lái xe , mà cảm thấy kì lạ . Những kẻ đó muốn ám sát cô nhưng tại sao lại không mang theo súng , chuyện gì đang diễn ra ?

Cô liếc nhẹ qua bên chiếc ghế trống , đôi mắt ánh lên sự bất an . Cô liền cúi người xuống nhìn đến phía dưới của chiếc ghế bên cạnh thì đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc . Dưới ghế đó là một quả bom hẹn giờ , thậm chí chỉ còn lại một phút .

” Chết tiệt ”

Đôi tay cô bắt đầu cởi dây an toàn để nhảy ra ngoài . Nhưng cô chưa kịp làm gì thì phía trước xuất hiện một cô bé gái đang đứng giữa với chú chó con . Theo phản xạ cô liền bẻ tay lái nhưng không ngờ lại có bẫy ngay lúc đó , đám người theo sau cô bắn loạn xạ vào bánh xe . Khiến cô mất đà và rơi xuống lan can đường ngay khúc cua , chiếc xe ngay lúc này cũng phát nổ

Cô nhìn mọi việc trước mắt quá đổi bất ngờ , không thể tin cô sống hai kiếp người vậy mà lại chết lãng xẹt như hôm nay . Có lẽ là do định mệnh đã sắp đặt , cô thua rồi nhưng anh cô thì không . Thiếu đi cô thì anh trai vẫn có thể giết hết kẻ thù …

” Cô giỏi lắm … ”

Nhắm đôi mắt lại cô cảm nhận cái chết đang bao trùm mình …

TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC

Đám người ám sát dừng lại nhìn chiếc xe cô đang cháy dần và rơi xuống biển , bọn chúng rời đi sau khi nhiệm vụ hoàn thành . Nhưng chưa được bao lâu thì tất cả đều ngả xuống , trên đầu mỗi kẻ đều ghim một viên đạn

Một người con gái đứng trên vách núi đứng nhìn sự việc , mái tóc đen nhánh mượt mà tung bay trong gió . Bàn tay cầm cây súng vẫn còn làn khói nhẹ bay lên . Khóe môi vươn lên nụ cười độc ác

” Tuyết Tuyết , lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Nhưng khi gặp lại thì chúng ta âm dương các biệt . Ha ha ! Kẻ thù của em cũng chính là kẻ thù của tôi , yên tâm đi . Tôi sẽ giúp em tiêu diệt những con mồi đấy , hãy ra đi thanh thản … ”

Người con gái quay lưng bước đi và cất lên câu nói lạnh lẽo mang đầy đau thương

” Em không là của tôi thì tôi sẽ không để một ai có được em . Hai kiếp rồi , em vẫn tìm kiếm tôi . Hận thù trong em dành cho tôi quá lớn , vậy thì em không nên tồn tại nữa . Hãy yên nghĩ đi , tôi sẽ sớm đến bên em thôi . Lúc đó em sẽ là của tôi mãi mãi … Tôi yêu em … Tuyết Tuyết … ”

Lời nói vang vọng trong khu rừng , người con gái biến mất dần . Chỉ để lại nỗi đau thương , nhớ nhung và sự điên cuồng .

Cô ta thật sự là ai ? Cô ta quen biết với cô ? Hai kiếp người ? Hận thù cô dành cho cô ta ? Thật sự đã xảy ra điều gì ? Và tình yêu cô ta dành cho cô là như thế nào ? Tất cả chỉ thời gian mới có thể giải thích … Hãy chờ đợi nó

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *