Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 39 – Cuộc Thi 1

Màn đêm tối buông xuống cũng như những con ác quỷ đang trỗi dậy trong bóng đêm … Mùi máu tanh nồng đượm như muốn phá tan đi giác quan của con người . Không khí lạnh lẽo ấy đang bao trùm như một dãi băng hàn ở Bắc Cực … trên mặt phố là những cái xác chết đầy máu đang rải rác khắp nơi … một chiếc xe mui trần đậu ngay đó … bên trong cửa kính là một nam nhân lạnh lùng với mái tóc nâu tung bay trong làn gió nhẹ . Đôi mắt hổ phách nhìn ra ngoài ô cửa như một vùng trời khát máu . Đôi tay rắn chắc cầm khẩu súng lục dài như một ác quỷ đòi mạng . Môi bạc mỏng nhếch lên không cảm xúc như kìm hãm con người trong bóng đêm .

Hắn ngồi đó với không khí đáng sợ đang bao trùm … Một người áo đen kín cẩn đi lại nói :

” Âu Dương thiếu chủ ! Tước gia đã trở về ”

” Tốt ! Dọn dẹp đi ”

Khi nói xong câu đó cũng là lúc chiếc xe lao đi như một cơn gió . Để lại một bãi xác đuộm máu đáng sợ . Ánh trăng chiếu rọi xuống như tiếc thay cho những sinh mạng đã kết thúc …

______ 6h Tại Trường MYSTERY ______

Tiếng chuông reo học vang lên làm mọi thứ trở lại yên tĩnh , từ ngoài cửa cô giáo bước vào với một sắp bài kiểm tra trên tay . Cất giọng nghiêm nghị nói …

” Lớp trưởng và phó học tập lại nghĩ à ? ”

– Vâng thưa cô ! Hai bạn ấy vẫn chưa trở lại trường ” 1 Nữ sinh lên tiếng

” Được rồi ! Đành nhờ các bạn phát bài ra vậy ”

Những bài kiểm tra cứ thế được phát ra , cho đến khi cô giáo quay xuống chỗ cô cấy giọng nói :

” Bạn học Thiên Tuyết em vẫn chưa kiểm tra có phải không ? Mời em đi theo cô đến văn phòng để làm bài ”

Cô đứng dậy bước theo sau cô giáo lên văn phòng . Bộ dáng thờ ơ lãnh đạm như ngày thường . Cô ngồi xuống chiếc ghế trống trong căn phòng rộng lớn . Nơi đây chẳng có ai ngoài cô giáo Thủy và cô cả , trên bức tường cao là những cái camara thu nhỏ được lắp đặt .

Cô nhận lấy một sấp bài kiểm tra rồi bắt đầu làm . Thời gian 30′ cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng . Cô đứng dậy với gương mặt nhàm chán , bước đến phía cửa để lại mình cô giáo vẫn còn ngơ nhác đứng đó cầm bài làm của cô …

Cô vô thức bước đến phía căn tin của trường . Đành đi vào ăn thứ gì đó , căn tin rộng lớn giờ đây chỉ lác đác vài người . Đang ăn thì cô nghe thấy tiếng loa phát thanh của trường vang lên :

” CÁC HỌC SINH TRƯỜNG MYSTERY NGHE RÕ ĐÂY . CÁC EM ĐÃ HỌC Ở ĐÂY ĐƯỢC NỮA NĂM RỒI . TÔI QUYẾT ĐỊNH SẼ TỔ CHỨC MỘT BUỔI DẠ HỘI CHO CÁC EM ĐƯỢC THOẢI MÁI TRỔ TÀI . CÁC HỌC SINH NĂM HAI VÀ NĂM NHẤT SẼ CÙNG NHAU THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẶT RA . VÀ NGÀY ĐÓ TRƯỜNG CHÚNG TA SẼ CHÀO ĐÓN MỘT NHÂN VẬT KHÁ QUAN TRỌNG SẼ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG TA TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI . CŨNG SẼ LÀ NGƯỜI GÁNH VÁC TRỌNG TRÁCH VIỆC HUẤN LUYỆN CHO CÁC EM TRONG ” HÀNH QUÂN ĐỘI ” MÀ SẮP TỚI CÁC EM SẼ THAM GIA ĐỂ RÈN LUYỆN THỂ CHẤT . TÔI MONG CÁC EM SẼ KHÔNG GÂY RA BẤT KÌ RẮC RỐI NÀO , NẾU KHÔNG HẬU QUẢ CÁC EM TỰ HIỂU LẤY . À MÀ ! SẴN ĐÂY TÔI NÓI LUÔN … CHẮC CÁC EM ĐÃ LÀM BÀI KIỂM TRA RỒI PHẢI KHÔNG ? ĐÓ CHÍNH LÀ BÀI THI MÀ TRƯỜNG ĐÃ ĐƯA RA . KẾT QUẢ CÁC EM ĐÃ LÀM RẤT TỐT TRONG NĂM HỌC NÀY … TUY NHIÊN THEO NHƯ TÔI BIẾT TRONG MỘT SỐ LẦN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐÃ XẢY RA NHỮNG CHUYỆN RẮC RỐI LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC EM . TÔI MONG LẦN NÀY SẼ KHÔNG XẢY BẤT KÌ VẤN ĐỀ NÀO SƠ XUẤT NỮA … NẾU MUỐN HÃY LÊN SÀN ĐẤU VÀ ĐẤU MỘT TRẬN THẬT CÔNG BẰNG . ĐỪNG HÈN NHÁT MÀ GIỞ TRÒ DƠ BẨN . ĐƯỢC RỒI ! TÔI CHỈ NÓI VẬY THÔI . MONG CÁC EM SẼ KHÔNG TÁI PHẠM ”

Tiếng loa phát thanh ngừng lại … cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ học được vang lên . Những học sinh đi ra càng ngày càng nhiều , nhưng chủ đề bàn tán vẫn là chuyện lúc nãy . Các học sinh đề tò mò rốt cuộc nhân vật quan trọng đó là ai ? Hành quân đội năm nay sẽ là gì ? Các hội thi ? Cứ thế lời bàn tán càng xôn xao hơn hẵn . Cô vẫn ngồi đó nhưng trên môi là một nụ cười đầy hứng thú .

” Dạ hội ? ”

______ 17h chiều ______

Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn của khu ký túc xá . Đôi mắt đang nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài đen . Mái tóc bạch kim xõa tung trên cơ thể quyến rũ … Chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay cô với nội dung được hiển thị trên Weibo …

NAM THẦN QUỐC DÂN ĐỨNG NHẤT SHOWBIZ ĐÃ BỊ TAI NẠN XE TRONG LÚC CHẠY VỀ NHÀ . MONG ANH SẼ SỚM KHỎE LẠI ĐỂ ĐOẠT GIẢI ĐIỆN ẢNH TRONG NĂM NAY . DÙ TUỔI ĐỜI CÒN RẤT TRẺ NHƯNG ANH ĐÃ DÀNH LẤY VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU CỦA GIỚI GIẢI TRÍ TRONG NĂM VỪA QUA . MONG ANH VẪN CÓ THỂ MỘT LẦN NỮA LÀM CHO CHÚNG TA BẤT NGỜ

– Ôi ! Nam thần của em . Anh hãy mau khỏe lại nha …

– Anh ấy chắc chắn sẽ giành được giải ảnh đế tài năng nhất trong năm nay

– Chúng em yêu anh ! Nam thần của lòng em

…….

Môi đỏ mọng của cô bất giác nở một nụ cười quỷ dị . Đôi tay trắng nõn ngọc ngà cầm chiếc điện thoại điện cho ai đó . Tiếng chuông kéo dài cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy

” Alo ”

” Tiểu thúc ! Tôi nghe nói Duy Anh bị tai nạn ? ” Cô không lạnh không nhạt hỏi

” Tiểu thúc ? ” Tiếng nói lạnh lùng mang theo sự dò xét

” Tôi thích gọi thế ”

” Tùy ! Nó đang ở bệnh viện ” Câu nói ngắn ngủi nhưng thể hiện hết ý nghĩa

” Giờ nó sao rồi ? ”

” Đỡ hơn nhiều ”

” Ừ ! ”

Cô lạnh nhạt tắt máy để lại sự trầm lặng trong căn phòng . Người cô vừa nói chuyện qua điện thoại không ai khác là Trịnh Vĩ Mặc . Còn về phía Duy Anh , hắn bị tai nạn xe vào ngày hôm trước hiện giờ đang nằm trong bệnh viện rồi . Haizz thật ẩu tả !

Cô đứng dậy thay đồ bước ra khỏi phòng . Cô nghĩ mình nên đến bệnh viện một chuyến .

Cô bước vào bệnh viện đi đến một cô y tá hỏi .

” Bệnh nhân Lãnh Duy Anh ở phòng nào ? ”

” A ! Vâng cô là người thân của cậu ta sao ? Hiện giờ đang nằm tại phòng Vip 105 ”

Cô bước đi để lại bao ánh mắt ngưỡng mộ , ngạc nhiên …. Cô dừng chân đẩy cửa bước vào liền thấy Duy Anh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường lướt điện thoại . Mái tóc layer nhẹ nhàng tung bay trong cơn gió . Đôi mắt đỏ như máu xẹt qua một tia âm hiểm khó nắm bắt . Cô bước lại gần hắn nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh . Hắn bây giờ mới ngước mắt lên , khi nhìn thấy cô lại lóe lên tia vui mừng . Khóe môi nở nụ cười rạng rỡ

” Chị tới thăm em sao ? ”

” Ừ ! Chị nghe nói em bị tai nạn xe ”

” Ừ ! Em hơi bất cẩn ấy mà ” Hắn hơi cúi đầu xuống nói với cô . Nếu như nhìn vào người khác sẽ nghĩ hắn ngại ngùng nhưng sự thật hắn đang che giấu đi sát khí trong đôi mắt ấy .

” Sắp tới em phải tham gia một cuộc tranh tài về ngôi vị ảnh đế ? ”

” Vâng ! ” Hắn ngước đầu lên mỉm cười với cô

” Tốt lắm ! Em gắng tịnh dưỡng đi . Nếu không lại bị người khác cướp lấy ” Cô vừa bỏ táo vào miệng vừa liếc nhẹ về phía hắn nói

” Em biết rồi ! Chị không cần lo lắng ”

” Ừ ! Thôi chị đi đây . Lần sao lại gặp ”

Cô quay người bước ra khỏi cửa để lại hắn với ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô . Ra khỏi phòng đôi môi cô nở một nụ cười quỷ dị đầy lạnh lẽo . Nhưng nó chỉ thoáng qua như chưa hề tồn tại .

Cứ thế cô bước đi lang thang một cách vô định … Bây giờ sắc trời đã bắt đầu nhiễm tối , ánh chiều tà rọi xuống làm cho con đường càng thêm huyền ảo . Người người lướt qua nhau một cách vô tình , để lại là một khoảng lặng được viết vào dòng thời gian đang dần trôi nổi . Cô đột ngột dừng bước , đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cây súng đang chỉa về phía cô . Đứng trước mắt cô là một người con gái với mái tóc dài đen mượt mà buột cao . Đôi mắt đen lạnh nhìn vào cô không cảm cúc . Trên cơ thể quyến rũ mặc một bộ đồ đen ôm sát người . Tay phải cầm cây súng lục đen nhắm vào đầu cô . Hiện giờ khoảng cách của cô và cô gái đó chỉ ước chừng 1m

Mọi thứ như được dừng lại trong tích tắt . Đôi môi nhạt của cô gái cất lên tiếng nói vô cảm

” Chúng ta lại gặp nhau ”

” Thích Ngạo Sương ” Cô trào phúng nói ra 3 chữ .

” Chủ nhân tôi có lời muốn gởi cho cô ”

Không khí bây giờ thật đáng sợ , từng cơn gió lạnh thổi ngang qua như muốn cuốn trôi đi mọi thứ . Những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất tạo ra một khung cảnh quỷ mị …

” Chủ nhân muốn cô thách đấu với Mộ Dung Bảo Yết . Mọi chuyện chắc cô đã rõ được phần nào rồi nhỉ . Một người thông minh không nên nói nhiều ” Thích Ngạo Sương nói ra những tiếng nói lạnh lùng .

ĐOÀNG !

Tiếng súng vang lên như một con mãnh hổ xé xác con mồi của chính mình . Cái cây phía sau cô bị ghim lấy một viên đạn , lung lay nhẹ rồi từ từ ngã xuống . Cô vẫn đứng im đó , đôi mắt hiện lên ánh sáng chế nhạo nhìn về phía xa . Cô nở một nụ cười trào phúng rồi lướt qua Thích Ngạo Sương nói điều gì đó khiến đôi mắt vô cảm kia co rút lại . Lông mài thanh tú nhíu chặt nhìn về bóng lưng cô đang dần biến mất trong dòng người hỗn tạp . Bàn tay đã chảy ra những giọt máu tích tách nhỏ xuống mặt đường … rồi cũng quay đi để lại không gian trầm lặng …

_______ _______

Ngày dạ hội rốt cuộc cũng đến . Những con người đi qua đi lại với các bộ trang phục quý phái , đẹp đẽ … Ngôi trường vốn luôn huyền bí , nguy nga nay lại càng thêm lộng lẫy với những ánh đèn vàng … Ngôi trường màu đỏ tím bí ẩn , dụ hoặc làm lòng người càng tò mò và sợ hãi …

Cô hôm nay quỷ mị với chiếc váy trễ vai màu xanh đen , đuôi váy dài mỏng như một cơn sóng lượn lờ . Những viên ruby đỏ được đính lên phần eo mảnh khảnh của cô . Mái tóc bạch kim mượt mà xõa dài , vài sợi tóc mai ôm lấy gương mặt trắng mịn hồng hào . Đôi mắt tím than to tròn nhìn dòng người đang vui vẻ . Mũi cao . Môi đỏ mọng như hoa anh đào quyến rũ .

Cô đứng trong một góc tối nơi có thể nhìn bao quát hết sân trường . Từ phía cổng có một chiếc xe Mercedes màu đen chạy vào , thu hút hết tất cả mọi ánh nhìn của đoàn người trên sân trường . Tiếng bàn luận xôn xao vang lên khiến cho sự tò mò của mọi người trỗi dậy …

– Đó là hãng xe rất đắc đỏ . Những người có tiền chưa chắc sẽ mua được ”

– Không biết là nhân vật lớn nào đây ”

– Chiếc xe đó thế giới chỉ có mấy cái . Muốn có được ắt chẵn phải người đơn giản ”

…….

Mọi người đang đang xôn xao bình luận thì cánh cửa đột ngột mở ra . Từ trên xe bước xuống một nam nhân tuyệt mĩ . Mái tóc phiêu bồng màu đen được chải chuốc gọn gàng . Đôi mắt màu vàng kim sâu thẳm như vũ trụ nhìn về phía trước . Môi bạc mỏng hơi nhếch lên tạo thêm sự tuấn dật của người đàn ông . Bộ quân phục xanh đen ôm lấy cơ thể cường tráng , khỏe mạnh . Bên ngoài khoác lên chiếc áo măng tô dài đen lịch lãm . Hắn quả thật vô cùng tuấn mĩ , xung quanh lúc nào cũng tỏa ra hơi lạnh và sự uy nghiêm ít ai có được .

Mọi người đang chìm đắm trong sự ngẩn ngơ , vẻ đẹp của người đàn ông lạ mặt này . Thì từ loa phát thanh vang lên tiếng nói nghiêm nghị …

” CÁC EM KHÔNG ĐƯỢC THẤT LỄ . ĐÂY LÀ THỦ LĨNH CỦA QUÂN ĐỘI ĐẶC CHỦNG HOÀNG GIA TRUNG QUỐC ĐƯỢC TRƯỜNG TA MỜI TỚI ĐÂY ĐỂ HUẤN LUYỆN CHO CÁC EM , NHỮNG NGƯỜI TRONG TƯƠNG LAI SẼ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CỦA CÁC CÔNG TY HAY CÁC BĂNG ĐẢNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI . CÁC EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MẠO PHẠM HAY KHÍCH BÁC , NẾU KHÔNG HẬU QUẢ CÁC EM TỰ GÁNH LẤY ”

Giọng nói kết thúc làm cho mọi người bàng hoàng , thức thời đều né qua hai bên nhường đường . Một giáo viên bước lên hơi khom người hướng người nam nhân nói .

” Tước gia ! Mời ngài lên văn phòng ”

Khi hắn rời đi mọi người rốt cuộc đã trở lại không khí vui vẻ bình thường . Nói chuyện , cười đùa như chưa có bất kì áp lực nào xảy ra . Từ trên đài cao xuất hiện một người MC cất tiếng nói …

” Xin chào mọi người , một lễ hội như vầy ắt hẵn sẽ không thể nào thiếu những trò chơi có đúng không ? Và sau đây sẽ là những tiết mục biểu diễn của các học sinh . Bao gồm cả năm hai lẫn năm nhất . Các em sẽ được quyền thách đấu với nhau để dành chiến thắng . Phần thưởng sẽ là 1 điều kiện của người thua cuộc dù là bất kì chuyện gì nằm trong khả năng của họ và một bộ đá quý được công ty hàng đầu thế giới trao tặng . Các bạn chắc ai cũng sẽ biết đến công ty này nhỉ . Thể loại cuộc thi như sao ”

” VĂN NGHỆ : CUỘC THI NÀY NẰM TRONG KHẢ NĂNG CỦA CÁC NỮ SINH NHÀ QUYỀN QUÝ , CÁC BẠN SẼ TUYÊN CHIẾN VỚI BẤT KÌ ĐỐI THỦ NÀO MÀ CÁC BẠN CẢM THẤY XÍCH MÍCH , CHỈ CẦN AI CHIẾN THẮNG SẼ NHẬN LẤY MỘT ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI THUA CUỘC VÀ CỨ THẾ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THAM GIA ĐƯỢC QUYỀN LỰA CHỌN RA NGƯỜI TÀI GIỎI NHẤT ĐỂ NHẬN LẤY BỘ TRANG SỨC QUÝ GIÁ TRIỆU ĐÔ NÀY .

VÕ THUẬT : ( BAO GỒM BẮN SÚNG , BẮN CUNG ,… ) ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ LỢI THẾ CHO CÁC HỌC SINH KHU SX VÀ CÁC BĂNG ĐẢNG RỒI . CÁC BẠN CŨNG ĐƯỢC QUYỀN THÁCH ĐẤU VÀ NHẬN LẤY MỘT ĐIỀU KIỆN TỪ NGƯỜI THUA CUỘC … NHƯNG …. PHẦN THƯỞNG KHÔNG LÀ BỘ TRANG SỨC NHƯ CUỘC THI VĂN NGHỆ MÀ SẼ LÀ BỘ SÚNG PURDEY BEST ĐƯỢC ĐƯA RA CHO CÁC BẠN . CHỈ CẦN CÁC BẠN LÀ NGƯỜI DUY NHẤT DÀNH CHIẾN THẮNG SẼ ĐƯỢC BỘ SÚNG NÀY . TÔI MONG CÁC BẠN SẼ CHƠI THẬT VUI VẺ . TRÒ CHƠI SẼ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU SAU 30′ NỮA ”

Lời nói của MC làm mọi người cành thêm phấn khích . Không hổ danh là ngôi trường đứng đầu thế giới , ngay cả những cuộc thi thôi mà đã có những phần quà lớn như thế này . Sân trường rộn rã càng nhao nhao lên , tấm tắt chuẩn bị cho màn biểu diễn sẽ được đưa ra .

Cô đứng trong góc tối nhếch lên nụ cười hứng thú . Xoay người bước đi để lại cả một khoảng không vắng lặng .

‘ SẼ RẤT VUI ĐÂY ‘

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *