Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 34 – Hội Thao Bí Ẩn 2

Vì là đồi dóc cao nên tất cả những đoàn người sẽ tự leo lên núi . Mỗi đoàn sẽ có vài địa điểm khác nhau chứ chẳng phải đi chung gì . Ví dụ như trường sẽ đưa ra một vài địa điểm để cho các bạn học sinh chọn tùy ý thích . Và sẽ gọp lại thành một đoàn để đi chung với nhau . Nơi cô chọn đến là một vùng núi cao có suối nước nóng và các hội thao đầy kịch tính .

Bây giờ cô và Y Nhu đang cùng đoàn người đi chung , leo lên ngọn núi cao sừng sững . Xung quanh hai bên là các cánh đồng hoặc rừng rặm . Đường này tuy hơi trắc trở khó đi nhưng lại có cảm giác vô cùng bí ẩn và thám hiểm . Đang đi cô nghe được tiếng nói có ai gọi mình liền quay lại .

” Tuyết Tuyết ”

Khi cô nhìn lại thì liền thấy 5 người đang bước lại gần , gồm 3 nữ 2 nam . Cô gái có mái tóc đen dài buột cao . Đôi mắt đen láy nhìn về phía cô . Mũi cao , môi đỏ đang mỉm cười . Trên người là một bộ đồ thể thao dài đen . Đây không ai khác là Trần Vu Uyên . Bên cạnh Vu Uyên là Hoàng Thiên với mái tóc đỏ đen . Đôi mắt đen chứa sự vui vẻ nhìn về cô . Môi mỏng hơi mím lại . Trên người hắn là chiếc áo thun và quần jean dài . Gương mặt mỹ nam và thân hình cường tráng của hắn làm cho bao nữ sinh phải si mê …

Hoa Nhi thục nữ với chiếc đầm dài hơn đầu gối màu xanh dương . Đôi mắt hạnh to tròn ánh lên sự vui vẻ . Mái tóc dài đen tết lại gọn gàng . Còn Hoa An , cũng là lớp trưởng của lớp cô . Linh động với cái áo trắng kết hợp chiếc váy màu hồng phấn . Mái tóc ngắn đen mượt mà buột cao qua bên trái . Hai chị em này lúc nào cũng kề cận bên nhau cả …

Còn …. Khi cô nhìn đến phía của Trần Vu Nam , hắn đứng đó với mái tóc vàng phiêu dật . Mũi cao . Môi mỏng mím lại . Đôi mắt đen láy của hắn nhìn về phía cô . Chiếc áo sơ mi và quần jean dài trông hắn trưởng thành hơn . Trên vai với chiếc balo trắng . Cô thấy được hắn đang nhìn cô … Trong đó là cả một sự lạnh lùng cùng một tia chán ghét . Hắn như hận không thể giết chết cô vậy … Dù là vậy cô vẫn chả quan tâm hắn . Hờ hững nói một câu .

” CHÀO ! ”

” Không ngờ em cũng chọn chuyến tham quan leo núi này . Thật trùng hợp ” Vu Uyên lên tiếng .

” Đây là ? ” Hoàng Thiên nhìn về phía Y Nhu hỏi

” Xin chào tôi tên là Y Nhu . Rất vui được gặp các vị ” Y Nhu mỉm cười dịu dàng nói

” A ! Xin chào ! Tôi tên là Hoa Nhi rất vui được gặp cô . Còn đây là Hoa An em gái tôi ”

” Xin chào bạn mình tên là Hoa An . Bạn thật xinh đẹp ” Hoa An nở một nụ cười tỏa nắng nói

” Tôi là Trần Vu Uyên rất vui được gặp … a … còn đây là Trần Vu Nam em trai tôi ” Vu Uyên xoay qua hắn giới thiệu thay .

” Hoàng Thiên ” Hoàng Thiên lạnh lùng nói

” Vết thương sao rồi ? ” Cô quay qua hỏi Hoa Nhi .

” Đã lành rồi ” Hoa Nhi mỉm cười nói .

” Ừ ! Vậy đi thôi ” Cô xoay đi cùng với Y Nhu . Nhóm Vu Uyên thấy vậy cũng đi theo sau .

Đang đi bỗng thầy giám thị từ phía trước nói vọng tới .

” Ở đây có một khu rừng cấm rất nguy hiểm . Các em không được đi vào lung tung . ”

Quả thật đi được một đoạn thì ở phía trước có hai lối rẽ trái phải . Ở giữa đề chữ khu CẤM . Khi rẽ qua lối bên phải cô đã nhìn sơ qua nó . Trong đây quả thật nhìn rất âm u , lạnh lẽo . Nhưng rồi cô vẫn quay đi mặc kệ như không có gì .

_____ TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ _____

” Đã xong chưa ? ” Giọng nói yêu mị của người con gái vang lên .

” Cô ta có dắt theo một cô gái tên là Y Nhu . Đang đi cùng một nhóm người ” Giọng nói độc ác trả lời cô gái .

” Y Nhu ? Ha Ha thú vị . Biết làm gì rồi chứ ” Cô gái yêu mị cười quỷ dị .

” Vâng ”

Tút tút tút tútttttt

Tiếng điện thoại kéo dài làm cho không khí trở nên bí ẩn và nguy hiểm . Giọng nói yêu mị vang lên mang theo sự hả hê .

” LÃNH THIÊN TUYẾT SAO ? HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY TÀN CỦA MÀY … HA HA HA HAAAAA ”

____◇◇◇____

Vật vả cả một ngày trời rốt cuộc bọn cô đã đến nơi . Đây là một căn nhà tre nhưng lại rất rộng rãi và tiện nghi . Nó được gọi là chỗ dừng chân lý tưởng nhất của vùng đồng bằng , đồi núi hoan sơ . Và nơi đây đã được sắp xếp một vài trò chơi hay âm nhạc để mọi người vui vẻ . Còn có suối nước nóng ấm áp thư giản đầu óc . Cô và Y Nhu sẽ ở một phòng chung . Nơi đây chắc cũng cỡ 200 căn phòng nhưng lại quá nhiều người nên sẽ có người ở chung với bạn đồng hành . Nam nữ sẽ được phân chia đầy đủ .

” Dọn dẹp xong rồi đi ngâm suối nước nóng ” Cô nói với Y Nhu

” Ừ ” Y Nhu mỉm cười nhẹ nhàng

Khi hai người bước vào phòng tắm dành cho nữ . Dù rất rộng lớn nhưng cũng khá đông . Để tránh đụng chạm cô đã chọn một vị trí không có người . Bước xuống với chiếc khăn tắm trắng quấn ngang cơ thể cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của dòng nước . Nhìn về phía Y Nhu đang úp nửa khuôn mắt xuống dòng suối như khá sợ hãi . Đôi mắt to tròn xám tro hơi lo lắng . Thấy vậy cô hơi mỉm cười nói :

” Không có nam nhân đâu ”

Lời nói của cô làm Y Nhu hơi xấu hổ . Vì đây là lần đầu Y Nhu được đi tắm như thế này nên không biết . Gương mặt trắng hồng hơi đỏ lên .

” Ý cậu là sao vậy ? ” Tiếng nói của cô gái vang lên . Khi cô nhìn lại thì thấy 3 người con gái , không ai khác là Hoa Nhi , Hoa An và Vu Uyên cả . Người vừa hỏi cũng là Hoa An …

” Cô ấy làm sao thế ? ” Hoa Nhi cũng hỏi lại .

” Mắt cô ấy không nhìn thấy được ” Cô nhắm mắt dưỡng thần cũng lên tiếng giải thích .

Không khí bỗng chốc yên lặng . Nhưng rồi Vu Uyên cũng lên tiếng phá hủy sự yên tĩnh đáng sợ này .

” A … Xin lỗi ”

” Không sao đâu ” Y Nhu mỉm cười trả lời

” Mặc kệ đi . Miễn sao Y Nhu đẹp là được mà , phải không ? ” Hoa An lên tiếng phá vỡ chuyện không vui này .

” A ! Da của chị đẹp thật đó . Ngài thường thấy chị luyện võ mà không ngờ da dẻ lại mịn màng trắng trẻo thế này . Ha ha ” Hoa An lại gần Vu Uyên châm chọc .

” Cái con nhỏ này ! Tránh ra đi ” Vu Uyên đỏ mặt la Hoa An

” Da của Y Nhu cũng rất đẹp nga~ . Nhìn nè … mịn như em bé vậy ” Hoa Nhi cũng cất tiếng nói

” Ha ha ha ha ”

Tiếng cười vui vẻ phát ra từ phòng tắm nữ . Nhưng họ có biết được từ trong góc tối của căn phòng có một đôi mắt đang dõi theo họ . Ánh mắt nhìn vào cô chứa sự thù hận cùng chán ghét tột độ .

” Hãy cười đi . Vui vẻ đi . Tao xem mày vui vẻ được bao lâu ”

_____18h tối _____

Khi tắm rửa sạch sẽ . Mọi người đều đến phòng ăn để dùng bữa tối . Cô và Y Nhu cũng đang ngồi cùng nhóm của Vu Uyên . Hoàng Thiên nhìn về phía cô mỉm cười nói .

” Tuyết Tuyết cậu thấy ở nơi này thế nào ? ”

” Ối chà chà ! Sao tự nhiên hỏi câu này vậy ” Hoa An lên tiếng trêu chọc .

” Kệ tôi ” Hoàng Thiên nổi cáu trả lời .

” Xì ! Trên mặt ông nhìn gian lắm nha . Mà hình như kì giao lưu cũng sắp hết rồi nhỉ ” Hoa An không vừa đổ thêm dầu vào lửa .

” Mặc kệ tôi . Liên quan gì đến cô ”

Thế là hình tượng lạnh lùng của hắn bị phá vỡ bởi những lời trêu chọc của Hoa An . Cuộc chiến tranh cãi diễn ra .

” Vu Nam em không vui sao ? ” Câu hỏi của Vu Uyên làm cho Hoa Nhi và hai người kia chú ý tới , nhìn về phía tên mặt lạnh nào đó đang ngồi ăn .

” Không có ”

” Chị cũng thấy em rất lạ . Có chuyện gì sao ? ” Hoa Nhi cũng lên tiếng hỏi .

” Đã nói không có ” Hắn lạnh lùng đứng lên . Khi đi qua cô hai người đã vô tình chạm mắt . Mắt cô vô định nhìn vào đôi đồng tử đen láy lạnh lùng kia . Rồi hắn lướt qua cô như chưa từng nhìn đến .

Điều này tất nhiên không qua được ánh mắt của Vu Uyên . Ngày thường đứa em trai này của mình hể nhắc đến Tuyết Tuyết sẽ liền vui vẻ , phấn khởi . Nhưng dạo gần đây cô thấy đứa em này như thay đổi hẵn . Nó lạnh lùng và ít nói hơn . Khi nhắc đến Tuyết Tuyết cũng khá khó chịu . Mọi chuyện làm cho Vu Uyên rất lo lắng và sợ hãi . Dù không biết cảm giác nó là gì nhưng … Vu Uyên cô có linh cảm không tốt .

______ BUỔI TỐI ______

Mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì từ bên ngoài vang lên tiếng

ẦM … ĐÙNG … Â…ẦMMMM…

Làm cho ai cũng sợ hãi chạy ra ngoài sảnh tập trung . Có hơn 10 giáo viên đứng đó nhìn ra ngoài .

– Thầy ơi có chuyện gì vậy ? ” Một nữ sinh lo lắng hỏi .

– NGOÀI TRỜI ĐANG CÓ BÃO ! CÁC EM PHẢI CẨN THẬN KHÔNG ĐƯỢC ĐI RA NGOÀI . BIẾT KHÔNG ? BUỔI LEO NÚI SẼ DỜI LẠI CHO ĐẾN KHI CƠN BÃO KẾT THÚC ” 1 giáo viên la lên nói với các học sinh .

Mọi người bàng hoàng , lo lắng bàn tán . Cô đứng đó , đôi chân mài thanh tú hơi nhíu lại . Lòng cô lại có cảm giác rất bất an …

” Dương em sợ … ” Giọng nói ngọt ngào của một nữ sinh vang lên làm cho cô hơi quay đầu lại .

Chạm vào mắt cô là … Mộ Dung Bảo Yết cùng với … BẠCH DƯƠNG . Hắn đang ôm cô ta vào lòng như chở che , bao bọc .

” Không sao ! Yết nhi đừng sợ ” Thấy cô nhìn bọn họ hắn liền dịu dàng nói với cô ta . Nhưng lại lạnh lùng nhìn về phía cô .

Cô nào có tâm trạng quan tâm ánh mắt hắn . Cô chỉ lo nhìn đến phía cô ta . Nỗi bất an trong lòng lại một lần nữa dâng lên . Cho đến khi có một nhóm người chạy vào .

” AAAAAAA ! CỨU MẠNG A … ” Đây là một trong những nam sinh của đoàn . Người hắn be bết máu cùng với màn đêm càng tăng thêm vẻ kinh dị .

Mọi người xung quanh la om xòm . Núp vào một góc . Các giáo viên bình tĩnh hơn hỏi nam sinh có chuyện gì .

– Thầy ơi ! Ở ngoài có một con hổ đột nhiên lao vào tấn công chúng em . Em may mắn trốn thoát … Hu Hu ” Nam sinh run sợ nói

– Tại sao các em lại tự ý đi ra ngoài ” Một giáo viên tức giận lên tiếng

– Đã có bao nhiêu người chết ? ” Một giáo viên khác hỏi .

– D…dạ 3 người ạ ”

– CÁC EM NGHE ĐÂY ! ĐỪNG TỰ Ý CHẠY RA BÊN NGOÀI . NẾU KHÔNG CÁC EM SẼ BỊ TẤN CÔNG . CÓ HIỂU KHÔNG ? ”

– DẠ HIỂU ” Các học sinh đồng loạt trả lời .

Vốn tình hình đã ổn hơn cho đến khi một nữ sinh la hét .

– Aaaaaaa

– Có chuyện gì nữa ? ” Giáo viên hỏi

– C…có n…người ” Nữ sinh sợ hãi nói không nên lời .

Khi mọi người nhìn lại thì thấy một cô gái nằm đó . Trên đầu là một bết máu chảy . Mái tóc đen dài che khuất nữa gương mặt . Điều làm cô bất ngờ là ..

” Y NHU ” Cô đi đến đỡ cô ấy ngồi dậy … vỗ vỗ vào mặt Y Nhu làm cho cô tỉnh lại nhưng không có kết quả . Liền la lên .

” Mau đưa vào phòng trị liệu . Nhanh lên ” Tiếng hét của cô đầy uy quyền làm cho các giáo viên hơi run rẫy . Nhưng rồi cũng đưa Y Nhu vào và chữa trị .

” Cô ấy không sao đâu ” Vu Uyên lên tiếng an ủi .

Cô vẫn đứng đó , im lặng không nói gì . Đôi mắt cô vẫn vậy , vô định nhìn ra phía cửa .

” Chắc cô ấy chỉ bị vấp té thôi . Chỉ là vết thương nhẹ . Đừng quá lo lắng ” Hoa Nhi cũng lên tiếng nói .

” Mọi chuyện không đơn giản như vậy ” Một giọng nói nam nhân vang lên làm mọi người phải ngoảnh mặt nhìn .

Trong màn đêm u tối . Một gương mặt hoàn mĩ không tì vết xuất hiện từ một góc trong bóng tối . Hắn có mái tóc màu xanh đen như một bầu trời giữa đêm tối . Đôi mắt xanh đậm nhìn thấu màn đêm . Mũi cao . Đôi môi mỏng bạc mím lại . Chiếc áo thun và quần jean đơn giản nhưng lại làm cho người khác say mê . Đôi lông mày hơi nhướn lên để lộ ra sự thông minh logic . Quả thật đây là một nam nhân tuyệt mĩ a …

” Cậu là ai ? ” Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi .

” Xin chào ! Tôi tên là Lê Dương Hoàng Tuấn . Tôi là một thám tử Nhật Bản đến đây du ngoạn ” Hắn nở nụ cười lịch thiệp

” Thám tử sao ? WOW đẹp trai thật đó ” Hoa An lên tiếng khen thưởng .

” Cảm ơn ”

” Ý cậu là sao ? ” Vu Uyên bình tĩnh hơn hỏi .

” Các người hãy nhìn xem dưới sàn nhà … ” Hắn khụy xuống chạm vào chỗ Y Nhu đã ngã xuống .

” Nó rất láng và sạch sẽ . Chứng tỏ đây là một sàn nhà mới thay . Nhưng lại không hề có một vũng nước nào cả . Làm sao cô ấy có thể ngã xuống đây … ? ”

Câu nói của hắn làm cho mọi người mới để ý tới . Nếu như chú ý kĩ chắc chắn sẽ hiểu được .

” Và theo như những gì tôi quan sát rằng … mắt cô ấy không thấy được ? ” Hắn vẫn tiếp tục nói .

” Sao cậu biết được ? ” Vu Uyên bất ngờ .

” Và các giác quan của cô gái đó rất mạnh . Nên có thể cảm nhận rất rõ mọi thứ xung quanh … tôi nói đúng chứ ” Hắn quay qua cô hỏi

Cô không nói gì chỉ gật đầu xác nhận .

” Vậy ý cậu là có người xô Y Nhu ngã ? ” Hoa Nhi lên tiếng .

” Phải ” Hắn đứng lên khẳng định

” Vậy đó là ai ? ” Hoa An gấp gáp hỏi hắn .

” Tôi không muốn nói ” Hắn nhìn qua cô với ánh mắt đầy ý cười

ẦM … ĐOÀNG …

” A ”

Tiếng sấm sét vang lên lần nữa làm cho Hoa Nhi kêu lên sợ hãi .

” Giải tán đi ” Cô nói rồi quay đi về phía phòng Y Nhu . Còn những người khác cũng trở về phòng trong tâm trạng hỗn tạp …

Cô đứng trước giường Y Nhu nhìn cô . Cơn bão bên ngoài cứ như trút xuống mọi thứ . Cô trở về phòng với tâm trạng khá khó chịu .

_____ 23h đêm _____

Tiếng lạch cạch vang lên trong màn đêm yên tĩnh . Một bóng dáng bước đi . Ngoài trời tiếng mưa nặng trĩu . Xối xả làm cho mọi thứ mờ ảo . Bóng dáng đó đi về phía phòng cô như ẩn như hiện . Khi mở cửa ra đã thấy cô ngồi đó … như đang chờ đợi …

Ánh mắt chứa sự kinh ngạc nhưng lại về với trạng thái lạnh lùng .

” Trần Vu Nam ”

” Cô biết tôi sẽ đến ? ”

” Có gì muốn nói . Thì nhanh đi ”

Hắn bước vào chĩa cây súng về phía trái tim cô . Đôi mắt lạnh lẽo chứa sự thù hận …

” Đi CHẾT đi ”

ĐOÀNG !

Viên đạn bay nhanh như xe gió . Nó quá nhanh để cho một con người có thể đỡ được , chỉ có cái CHẾT đang đến gần . Mọi thứ phút chốc như dừng lại , dòng thời gian như ngưng đọng . Một dòng máu nhiễm xuống nền nhà …. Cơn bão ngoài trời kêu gào như than khóc , mọi thứ thật đáng sợ … như địa ngục đang chờ đợi .

Màn đêm u tối là nơi để cho bóng đem trỗi dậy . Là lúc thực hiện những tội ác đã được sắp đặt sẵn . Sự khát máu của một con người … Từng giọt máu rơi xuống nền nhà lạnh lẽo .

Cô nằm đó … trên dòng máu đỏ do chính tay hắn gây ra …

LẠCH … CẠCH

Cây súng rơi xuống trên sàn nhà . Đôi mắt lạnh lẽo thù hận đã thay bằng tuyệt vọng và khống khổ . Hắn bước đi lại khụy xuống đôi chân

” KHÔNGGG ” Tiếng gào khóc làm mọi người sợ hãi , lục đục chạy vào . Khi thấy cảnh này ai cũng kinh hoàng và run rẫy như không thể tin vào đôi mắt họ .

Một người con trai đang quỳ đó , từng giọt nước mắt rơi xuống để nói thay cho nỗi lòng đầy đau khổ . Trên nền nhà lạnh lẽo là một người con gái với sắc đẹp khuynh thành đang tái nhợt và mất đi sự sống . Dòng máu đỏ như hiện hữu sự HẬN THÙ …

TRẦN VU NAM đứng lên chạy ra khỏi nơi này . Trong cơn mưa như đang khóc than cho số phận của mọi thứ . Cứ thế một bóng dáng cô đơn , ân hận chạy trong cơn mưa ấy … như không muốn tin vào mọi chuyện đã xảy ra . Hắn đi đến một vách núi , đứng đó … trầm lặng . Cứ thế từng bước , từng bước đi xuống …

Hắn đã chính tay sát hại người con gái hắn yêu . Đã chính tay giết đi tinh linh của trái tim mình . Tiên nữ ấy có phải đã đến lúc về với trời cao hay không ? Trái tim này như đã ngừng thở , nước mắt của hắn cũng đã rơi rồi . Hắn đã làm gì kia chứ ?

” Ha ha ha haaaaaaa ”

Tiếng cười đầy đau khổ ấy vang vọng cả khuôn trời . Cứ thế hắn gieo mình xuống vực sâu của đáy biển . Trở thành một vì sao tỏa sáng rời khỏi hồng trần . Mặc cho sự lưu luyến ấy tan vào mây khói .

” Vu Nam KHÔNGGGGG ” Nhóm người ấy đã chậm một bước . Hắn đã gieo mình xuống đáy vực ….

TÔI XIN TRẢ LẠI TÌNH YÊU NÀY . TÔI XIN TRẢ LẠI NHỮNG HỒI ỨC ĐÃ MANG . NGƯỜI CON GÁI ĐÃ CHO TIM TÔI RUNG ĐỘNG . NGƯỜI ĐÃ CHO TÔI BIẾT TINH LINH TRÊN THẾ GIAN NÀY VẪN CÒN TỒN TẠI . ĐIỀU TÔI TIẾC NUỐI NHẤT TRƯỚC KHI CHẾT ĐI ! CHÍNH LÀ MÃI ĐẾN GIỜ NGƯỜI VẪN CHƯA TỪNG TRAO CHO TÔI … MỘT NỤ CƯỜI … TẠI SAO ? TẠI SAO HÌNH BÓNG NGƯỜI VẪN CÒN TRONG TÂM TRÍ DÙ TÔI ĐÃ SẮP LÌA XA CÕI TRẦN NÀY ? LIỆU KHI CHẾT ĐI RỒI ! TÔI SẼ ĐƯỢC NHÌN THẤY NGƯỜI DƯỚI CẦU NẠI HÀ HAY KHÔNG ? HAY CHÚNG TA VẪN SẼ CÁCH BIỆT . NGƯỜI SẼ MÃI MÃI KHÔNG GẶP TÔI ? HẬN TÔI …

Cứ thế sóng biển đã mang đi một con người . Một tình yêu sâu đậm mà người nam nhân đã trao cho một người con gái … Để lại bao đau khổ cho những

con người còn sống . Nỗi vấn vương cho một tình nghĩa chị em . Một tình yêu nhưng lại chan chưa cả sự thù hận …

Nhưng hắn đã từng biết rằng ? cũng đã từng có người gào khóc vì hắn trong cơn mưa ? Đã từng gieo mình xuống biển để hòa tan vào cơn gió . Bay đi hết những cảm tình đã trao , những hạnh phúc và sự bỡ ngỡ . Cũng đã từng hỏi TẠI SAO ? TẠI SAO cô gái ấy đã làm bao điều , nhưng nhận lại là sự lạnh lùng cùng chán ghét trong đôi mắt hắn . Đã TỪNG vì hắn … Nhưng có lẽ … dưới cầu nại hà hắn sẽ rõ thôi .

_____ TRONG KHU RỪNG CẤM _____

” Cô đã chiến thắng ” Giọng nữ vang lên mang theo sự lạnh lùng .

” Ngạo Sương ngươi nghĩ cô ta chết như vậy có quá dễ dàng ? ” Giọng nói yêu mị vang lên .

” Vâng ! ” Người con gái này không ai khác chính là Thích Ngạo Sương còn người con gái kia …

” LÃNH THIÊN TUYẾT ! MÀY NÊN CHẾT TỪ LÂU RỒI . NƠI ĐÂY SẼ LÀ NGÀY TÀN CỦA MÀY . TAO SẼ LÀM CHO MỌI THỨ MÀY QUAN TÂM TỪNG CHÚT TỪNG CHÚT MỘT TAN BIẾN CÙNG MÀY . HA HA HAAA ” Giọng nói yêu mị ấy phát ra sự lạnh lẽo và thù hận .

” Chủ nhân ! Cô gái tên Y Nhu đã được đưa tới ” Ngạo Sương cất tiếng nói .

” Thưởng cho bọn nam nhân kia đi ”

Thế là hai bóng người ấy biến mất trong màn đêm lạnh lẽo . Sự bí ẩn mang đến cả một vùng trời đen tối . Cơn mưa lại lần nữa lớn hơn như khóc thay cho một số phận khác đang trong … NGUY HIỂM .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *